1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bé Gahyeonie cười lên dễ cưng thế nào chưaaaa >:3
————————————————————————
"Mẹ nghĩ sao mà gả con cho hắn chứ ? Hắn 28 tuổi con 20 hơn nhau tận 8 tuổi, con không đồng ý đâu" Y/n cau mày hét lớn.

"Con không đồng ý cũng phải đồng ý, con muốn công sức của bố con đổ sông, đổ biển hết hay gì ?" Mẹ cô đáp, khuôn mặt giận dữ nhưng cũng có phần lo lắng.

"Nếu thế thì cũng có thể giải quyết theo nhiều cách khác nhau mà, đâu nhất thiết phải gả con cho cái tên đó đâu" Cô tức giận đi thẳng lên phòng.

"Y/n con đứng lại cho mẹ, chưa nói chuyện xong mà, con đi đâu đấy. ?!"

Thở dài ngán ngẩm, chuyện là vì công ty của bố cô, Kim Hyunwoo sắp bị phá sản, đường đường chính chính là công ty lớn nhất Hàn Quốc thế mà lại thất bại thảm hại trước công ty đối thủ BE, bây giờ ông đang muốn khóc thét, cách duy nhất là gả Y/n cho cái tên tự cao Jeon Jungkook, lí do vì sao ư ? À thì tại hắn muốn y/n làm vợ hắn đấy thế thôi, tưởng là đê tiện nhưng mà do hắn đẹp trai nên thôi, tôi tạm bỏ qua, giờ này thì đừng hòng nhắc đến liêm sỉ làm chi, có một ông chồng vừa giàu, vừa đẹp trai thì còn gì bằng, cơ mà dẹp cái tính tự cao với cái tính tự luyến là hắn hoàn cmn hảo rồi, hắn cũng ít khi để ý tới ai, ngoại trừ y/n, cũng chả biết lí do vì sao hắn lại để ý tới y/n nhưng mà thôi, được anh đẹp trai để ý tới, chắc kiếp trước bạn ấy sống tốt lắm, bây giờ thì tạm gác tên này qua một bên, mọi thứ đều nằm trong phần giới thiệu rồi, mò lại mà đọc đi, quay lại truyện này.

"Bà lên nói chuyện với nó đi, mấy chuyện này khó chấp nhận lắm, nó cần thêm thời gian" Ông thở phào mệt mỏi.
.
.
.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Y/n này, mẹ có thể vào không?."

Đáp lại bà là sự im lặng, cô bây giờ cũng chẳng muốn quan tâm nữa, trong lòng cô bây giờ chỉ có mỗi Min Yoongi và một mình Min Yoongi không ai khác ngoài anh.

"Y/n à, mở cửa cho mẹ đi con, mẹ cần nói chuyện với con!."

Cô khẽ mở cánh cửa màu nâu hạt dẻ đó ra.

"Mẹ muốn nói gì thì nhanh đi, con không muốn tốn thời gian nói về cuộc hôn nhân được sắp đặt này đâu" Cô cáu gắt nói.

"Mẹ biết nó khó cho con, nhưng con có thể vì bố mà chấp nhận chuyện này được không?" Bà buồn bã nhìn Y/n.

"Con có thể nghĩ cho bố, nhưng cả hai có thể nghĩ cho con không?!" Cô rươm rướm nước mắt nói.

Mọi khi thì cô ít khi khóc lắm, cho dù là một người rất nhạy cảm, đặc biệt là về những vấn đề gia đình như thế này đây, cô cũng chẳng biết nên giấu cái nổi buồn ở đâu hết.

"Con thích Min Yoongi, chỉ một mình anh ấy thôi, ít ra thì hai người phải hiểu cho con chứ !" Gương mặt cô vẫn thế, giọng điệu có phần hơi khó chịu.

"Mẹ biết, nhưng đây là cách duy nhất, hợp đồng này chỉ kéo dài 1 năm thôi, trong 1 năm đó con có thể nảy sinh tình cảm với hắn, nếu con có tình cảm với hắn thì hợp đồng vẫn sẽ tiếp tục không giới hạn, còn không thì con sẽ được trả về sau 1 năm." Bà từ tốn giải thích, tiếp lời

"Chỉ một năm thôi, sẽ không lâu đâu, sau một năm con có thể ở bên Yoongi rồi"

Cô rất ghét khi bố mẹ quyết định cuộc sống thay mình, đã nhiều lần vì công ty, Hyunwoo đã tự ý gả cô cho những thằng khác, nhưng đều bị mẹ và cô từ chối, nhưng lần này chắc tới bước đường cùng rồi, cũng chẳng còn cách nào khác

"Nếu mình cố gắng không nảy sinh tình cảm với hắn là ổn thôi, mình có Min Yoongi rồi cơ mà." Cô thầm nghĩ

"Được thôi, chỉ trong 1 năm thôi, con sẽ cố" Cô trả lời

"Mẹ cảm ơn con y/n, mẹ biết là nó rất khó chấp nhận nhưng chỉ trong 1 năm, con sẽ được về với mẹ thôi" Bà vừa nói vừa ôm cô vào lòng

Suốt cuộc đời cô, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị gả cho một tên mình còn chẳng biết nhìn ra làm sao (đẹp trai lắm cỵ, sau lày ảnh làm chồng cỵ ák) à thì nếu đẹp thì chị đây có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng mà đừng hòng đẹp bằng Min Yoongi (cỵ simp hã)

"Thế con nhớ xuống rồi ăn tối đấy, mẹ nấu hết rồi, mau ăn kẻo nguội" Nói xong bà đóng cửa mà đi xuống nhà bếp
.
.
.
"Thế nào rồi.?" Hyunwoo vội vã hỏi

"Con bé đồng ý rồi, nhưng nó chỉ sống chung với cậu ấy trong một năm thôi" Bà vui mừng đáp.

"Thế thì ổn rồi." Ông thở phào nhẹ nhõm

Tưởng là mọi chuyện xong xuôi hết, sẽ có thời gian để ăn một bữa tối trong yên bình, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

"Để con ra mở cửa" Y/n gấp gáp tạm dừng bữa cơm của mình để chạy ra mở cửa

*Cạch*

"Ah~ bất ngờ thật đấy! Tưởng là ai ra đón tôi, ai ngờ lại là em" Một giọng nói trầm ấm vang lên, cùng dáng người cao ráo, bờ vai rộng, mang trên người bộ vest màu đen, trông hắn cũng nam tính đấy.

"Tên nào đây?" Y/n ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con người đang đứng đối diện cô, hỏi

"Đm gì cao vl vậy?" Cô rủa thầm

"Thật sự không biết tôi sao? Jeon Jungkook tôi đây mà em còn không biết à? Đáng tiếc thật đấy."

-end-

au anotes: mình viết bộ fic này chủ yếu là để giải trí thôii, nếu mụi người thuộc dạng người nghiêm tục thì đừng đọc ạ hmi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro