3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Anh Yoongi?! Anh tới đây có chuyện gì không?"

"À, anh tới để nói chút chuyện với em, và cả bố mẹ em nữa" Trên gương mặt của cậu ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, cứ tưởng sẽ có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng chắc không phải rồi

"Vừa nãy trên đường đi, anh có gặp một người" Yoongi nói tiếp

"Ai thế ạ?"

"Annyeongg~" Một giọng nói trong trẻo phát lên, Y/n nghe một phát là biết ngay là ai

"Gahyeonie! Cậu về hồi nào vậy?" Cô vui vẻ chạy lại, ôm chầm lấy Gahyeon

Thật ra thì Gahyeon đi du học bên Anh được 2 năm rồi, trong khoảng thời gian đó vì bận học, nên Y/n và cả Gahyeon rất ít khi liên lạc, y/n cũng nhớ Gahyeonie lắm, nhưng vì cô nàng cũng bận nhiều việc nên đành chịu thôi.

"Tớ mới về sáng nay." Gahyeon vỗ vỗ lưng của y/n, vui vẻ nói

"Thật là! Cậu xuống sân bay rồi thì ít ra cũng phải gọi tớ xuống đón chứ! Tớ còn là bạn của cậu không vậy" Y/n gõ yêu vào vầng trán của cô

"Hì hì, tớ xin lỗii! Tớ vẫn yêu Y/n lắm, đừng từ tớ nha." Gahyeon làm nũng với cô, đừng tưởng Y/n tính khi dễ nóng nảy như vậy là mấy trò này dễ gì làm nàng rung động nha, cô đặc biệt thích nhìn Gahyeon làm nũng với cô đấy.

"Ừm! Tớ tha lỗi cho cậu" Y/n nghiêm túc nói với Gahyeon

"Cậu là tuyệt nhất!"

"Y/n này! Em không tính để bọn anh vào nhà à?" Yoongi chỉ tay vào nhà, hỏi cô với vẻ mặt tỉnh bơ

"Thôi thấy mẹ rồi...." Y/n đứng ngây người, tên Jeon Jungkook vẫn còn trong nhà, ngộ nhỡ Yoongi vào nhà rồi thấy hắn ta ngồi trong đó rồi hiểu nhầm mình rồi sao.

Lúc này trong đầu cô có hàng tá suy nghĩ, không biết nên giải thích như thế nào thì một lần nữa, bố mẹ cô từ tốn bước ra

"Yoongi! Con qua đây có chuyện gì không vậy?" Mẹ Y/n ra chào đón Yoongi với thái độ khá là nồng nhiệt

"Con vào nha đi chứ, bên ngoài đây lạnh lắm đấy!" Bà tiếp lời

"À vâng! Con cảm ơn ạ" Nói rồi anh bước vào nhà, để lại Y/n đứng bất động tại chỗ, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Y/n... y/n..... y/n ơii..." Gahyeon đi qua đi lại trước mặt cô

"H-hả? Tớ đây" Cô bối rối nhìn Gahyeon

"Nãy cậu bị phong ấn hay sao, mà đứng bất động tại chỗ vậy, làm tớ lo lắm đấy~ vào nhà thôi, lạnh quá" Nói rồi Y/n cùng Gahyeon vắt chân lên chạy vào nhà.

"Chết rồi, chết mình rồi..." Cô nhắm mắt thầm nghĩ

"Ủa Y/n? Này là ai vậy?" Yoongi nhìn Y/n bối rối hỏi cô

"A- thì là- này là- ừm..." Cô choáng váng, chẳng biết nên giải thích thế nào.

"Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy! Vậy cho hỏi, vị huynh đài này là ai đây?" Anh tiến lại gần Y/n vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần anh

"Hả?! HẢ?!" Vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện, hoảng hồn sau câu nói của Jeon Jungkook

"Anh bị điên hả???"

"Ơ? Thế em với cậu này sắp làm đám cưới đúng không?" Yoongi ngơ ngác nhìn cô

"..." Cô im lặng một chút, rồi lên tiếng

"Ừm..."

"..." Yoongi cũng đứng yên đấy, khuôn mặt từ ngơ ngác rồi chuyển sang vui vẻ

"Vậy thì chúc mừng em nha! Như thế này em không cần phải than là em ế nữa rồi"

"Hả? Sao anh lại chúc mừng em?" Cô hoang mang nhìn anh, đôi mắt rươm rướm nước mắt, hỏi

"Chẳng phải đây là tin tốt sao?" (Anh ơi, con bé nó thích anh đó, u là tr)

"Nhưng mà... anh thật sự không nhận ra à?" Đôi bàn tay của y/n nắm chặt lại, giọng nói có phần run rẩy.

"Là sao cơ?"

"E-em t-t-thích anh đó Min Yoongi" Cô hét lên, cô đã làm được rồi, cô đã tỏ tình anh rồi

"Y/n...?" Anh lại nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, cười gượng, tiếp tục nói

"Y/n à, em đùa vui thật đấy!"

"Em không đùa, em đang nghiêm túc đấy! Em thích anh"

"Nhưng mà y/n à... anh chỉ coi em như em gái thôi, huống hồ chi chúng ta là anh em họ, anh không nghĩ bố mẹ anh sẽ chấp nhận việc này đâu" Anh gãi gãi đầu trong sự ngượng ngùng

"Sẵn tiện đây, con cũng có việc muốn thông báo cho mọi người luôn! Con và Hoseok sẽ tổ chức đám cưới, tầm 6 ngày nữa"

Y/n đứng lặng người, đôi mắt cô vô hồn nhìn anh.

"Y/n... anh xin lỗi, anh không chấp nhận tình cảm của em được, anh cảm ơn vì em đã thích anh, nhưng anh đã có người mình thích rồi" Anh mỉm cười, dịu dàng nói

"Ừm, em cảm ơn anh, gửi lời chào tới anh Hoseok với em nha" Cô ngẩng đầu lên, cười một nụ cười thật tươi, nhưng lại chất chứa một nổi buồn khó tả

Cô cầm lấy cây bút, cầm tờ hợp đồng và gọn gàng kí tên cô vào

"Jungkook, tôi đã kí rồi đó." Nói xong cô đưa tờ hợp đồng cùng một tệp hồ sơ cho anh, rồi quay về phòng cô

Anh hoang mang cầm lấy nó, nhìn lên khuôn mặt cô, trong phút chốc, anh có thể bắt gặp vài giọt nước mắt rơi trên gò má của cô

Vừa định quay lưng đi, thì anh giữ lấy tay cô

"Y/n... em khóc à?" Anh lo lắng hỏi cô

Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó, quay lại trả lời

"Làm gì có! Anh nhìn nhầm đấy, thấy chưa, tôi ổn mà" Nói rồi cô vội vàng rụt tay lại, quay về phòng của cô

"Gì mà không khóc chứ! Mắt em đỏ như thế mà lại chối à" Anh đau đớn nhìn theo hình bóng cô rời xa khỏi tầm mắt của anh, thầm nghĩ

"Con bé này, bình thường nó rất ít khi cười, mà trong những chuyện như thế này, nếu nó cười, nghĩa là nó đang buồn lắm đó. Gahyeon, hay Jungkook, hai con đi theo an ủi nó xem sao" Mẹ Y/n nhìn hai người họ, nói với một chất giọng lo lắng

"Vậy để con lên" Gahyeon gấp gáp định chạy lên phòng, thì bị Jungkook ngăn lại

"Không sao, để tôi đi, tôi cũng muốn dành một ít thời gian này, để hiểu hơn về cô ấy"
.
.
.
"Y/n này, em có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" Anh từ tốn hỏi y/n

"Gì đấy, bây giờ tôi không có hứng nói chuyện, phiền anh đi cho"

"Chỉ một chút thôi cũng được, em không cần mở cửa ra đâu, anh ở ngoài đây nói chuyện với em được"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro