CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐỊNH MỆNH ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Ân Hy, sau này anh sẽ cưới em một lễ đường thật lớn, thật sang trọng. đó, em sẽ công chúa nhỏ anh trân quý nhất..."- Chàng trai chân thành nhìn sâu vào đáy mắt của gái trước mặt, trong giọng nói tràn đầy sự ôn nhu không thể che giấu.
       " thật hay không?"- Ân Hy run run giọng hỏi, anh đây đang cầu hôn phải không?
        "  Thật đấy, mặc kệ cái lợi ích gia tộc hay ganh đua nhau đó đi, chỉ cần chúng ta bên nhau thật hạnh phúc được rồi!"...
       
        Biện Bạch Hiền, anh gạt em, không phải anh nói sẽ cưới em sao, không phải anh nói sẽ không quan tâm đến lợi ích gia tộc gì gì đó sao?  Vậy thì bây giờ anh đang ở đâu vậy? Sao anh lại để em ở đây một mình? Bạch Hiền...
         Kí ức như một thước phim cũ chạy trong đầu Ân Hy, một chút lại một chút xé nát trái tim yếu đuối đang chơi vơi của cô. Lễ đường ngoài kia đang nhộn nhịp huyên náo...Nhưng nào phải là những lời chúc mừng hạnh phúc từ bạn bè, nào đâu những lời chúc phúc chân thành từ hai bên gia đình. Tất cả chỉ còn là những lời chê cười, bàn luận, trách móc cùng tiếng khóc thê thảm từ mẹ cô:
          " Chú rể bỏ trốn cùng với người phụ nữ khác sao?"
          " Haiz, khổ cho cô dâu, vừa bị chồng ruồng bỏ ngay trong lễ cưới của cả hai, nhà mẹ lại vừa bị phá sản"
          " Haha, còn không phải do cô ta ngu ngốc, tin lời đàn ông hại nhà mình phá sản..."
          Nuớc mắt chực trào ra khỏi khóe mi, Ân Hy lại khóc đến tê tâm liệt phế. Ngu ngốc... là do cô ngu ngốc sao, hại cha mẹ cô lo lắng cho cô, hại nhà cô bị phá sản, làm cho anh bỏ đi theo người khác... đều là do cô ngu ngốc sao...
           " Ân Hy, đừng khóc nữa, cậu định khóc đến khi nào hả? Đến ngất luôn à?"- Gia Nghi, cô bạn thân nhất của Ân Hy, lo lắng gấp đến nỗi vành mắt cũng ửng đỏ.
           " Gia Nghi có phải mình vô cùng ngu ngốc hay không? Đều tại mình, tất cả đều tại mình... Là do mình ngu ngốc nên Bạch Hiền mới chán ghét mình... Đều tại mình..."- Ân Hy khóc nức nở, đứt quãng tự trách mình ngu ngốc, đáy mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn không hồi kết, Ân Hy run rẩy bám víu lấy cánh tay của Gia Nghi mà giống như đang bám víu vào tia hy vọng duy nhất còn sót lại.
            " Ân Hy à..."- Gia Nghi đau lòng nhìn cô bạn thân, tại sao Ân Hy lại phải rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ?
            Đột nhiên đôi mắt của Ân Hy chợt lóe lên, cô vụt chạy ra ngoài, bỏ lại đằng sau tất cả lời chê cười cùng tiếng gọi lo lắng của Gia Nghi, trong đầu cô hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ " Phải tìm thấy Bạch Hiền, chỉ cần tìm thấy anh ấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết, phải tìm thấy anh ấy, tìm anh ấy..."
              Cơn mưa trái mùa lạnh buốt táp vào da thịt cô, khiến cô càng thêm tỉnh táo, giờ đây cô không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi. Bạch Hiền... nếu anh có yêu em thì xin hãy nói với em... em sẽ chờ anh cho đến khi anh đã sẵn sàng cho tình yêu bấp bênh này. Nhưng xin anh... đừng bắt em phải chờ đợi vô vọng trong khi anh đang phân vân nữa... Có được không?
              " Bang..." một âm thanh chói tai vang lên. Ân Hy nằm ở trên mặt đường lạnh ngắt, từng cơn đau ập đến, rồi lan dần trên khắp cơ thể cô, đau đến thấu xương tủy, tim đau mà người cũng đau, một loại thống khổ không thể nói nên lời đang giày xéo cô. Cô nằm đó, bộ váy cưới trắng tinh tươm ấy chỉ còn thấy một màu đỏ tang thương, mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi, cô chỉ còn thấy nụ cười của anh ở trước mắt. Thân thể nhỏ bé của cô thoi thóp dần dưới cơn mưa lạnh buốt đến thấu tận tâm can... Cô muốn sống, cô không thể để cho mẹ cô cô đơn được. Liệu cô còn có thể sống tiếp hay không?        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twins