phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa truyện: Nếu anh đừng hẹn🌙 (Tương mộng khắc tâm)

Phần 1: Tư mộ khắc tương giao

"Chúng ta gặp gỡ nhau âu cũng là duyên số"

Lệ là tên mà người cha quá cố đã đặt cho tôi.Từ lúc sinh ra,tôi đã bị 1 lời nguyền của 1 mụ phù thủy bí ẩn linh ứng lên người.Tôi luôn bị những đứa trẻ khác trong làng chê cười vì ngoại hình xấu xí và khác lạ của mình

Mẹ tôi vì thương con nên đã quyết định bỏ xứ đi đến 1 mảnh đất mới.

Tôi còn nhớ,năm 15 tuổi,là ngày rằm,cũng là ngày mà trăng tròn và sáng nhất

Đêm hôm đó trái tim của tôi rất đau,khuôn mặt thì bỏng rát như lột từng lớp da,những đám lông sần sùi,đen nhẻm trên gương mặt dần biến mất,thay vào đó là 1 khuôn mặt xinh đẹp.

Từ ngày hôm đó,tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ

Điều đặc biệt ở đây không dừng lại, mà nó vẫn tiếp diễn.

Năm tôi 18 tuổi,cũng vào ngày trăng rằm,tôi được 1 vị thần ban cho 1 sức mạnh:

-"Lệ Lệ....con đã được ấn định là số kiếp của 1 vị thần,ta sẽ ban cho 1 loại sức mạnh có thể điều kiển được mọi thứ xung quanh,nhìn được tương lai của người khác và con có thể nói chuyện với các hồn ma"

-"Nhưng nếu ngày trăng rằm lần thứ 21,con không tìm được người có số mạng tương giao để lấy sinh khí thì lời nguyền ấy sẽ linh nghiệm mãi mãi,con sẽ phải trở về hình dáng ban đầu và sống với nó mãi mãi"

-"ta không thể giúp con thêm 1 lần nào nữa"

-"trách nhiệm bảo vệ con của ta đến đây là hết"

Một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt

Tôi tỉnh dậy,khoé mắt vẫn còn đọng lại từng giọt nươc mắt,mồ hôi ướt đẫm,những chuyện quái gì đang xảy ra như vậy?

Tôi không biết lời nguyền ấy là gì?

Khi tôi hỏi mẹ,bà cũng chỉ lắc đầu quay đi,tôi thấy rõ những giọt nước mắt trên mi mắt bà.Tôi chẳng thể làm được gì

"Bởi vì số kiếp đã ấn định tôi phải như vậy".

Cuộc hành trình đi tìm bài thuốc để giải lời nguyền ấy chẳng dễ dàng 1 chút nào.Ở cái mảnh đất hẻo lánh ,hoang sơ như vậy..cây cối còn ít,huống chi là con người.

Tôi và mẹ chuyển lên phía ngoại ô thành phố Hà Nội.Cuộc sống ban đầu khá khó khăn,chúng tôi k có tiền,nhưng làm cách nào đó tiền lại ở ngay trước mặt tôi và mẹ

2 mẹ con thuê 1 căn hộ nhỏ..nói chung cũng đầy đủ tiện nghi.Mọi thứ đối với tôi đều trả nên lạ lẫm vì có những thứ lần đầu tiên tôi nhìn thấy

Và rồi hôm ấy có lẽ sẽ là ngày mà tôi chẳng thể quên được

Mẹ dẫn tôi đến 1 khách sạn vô cùng sang trọng,gọi cho tôi những món ăn thật ngon.Rồi mẹ tôi bỏ lại tôi một mình và đi lên tầng cao nhất của toà nhà đó.

Đứng nhìn xuống dòng xe đang tấp lập ở ngoài kia,mẹ tôi cứ như bị ai đó thôi miên,mặc kệ cho tôi có mặc sức lài nỉ,mẹ vẫn không quan tâm,như có ai đó đang điều kiển linh hồn của mẹ..

Và rồi bà nhảy xuống với sự chứng kiến ngay trước mắt tôi.

Máu bắn ra tung toé đỏ thẩm cả một khoảng,tôi chạy nhanh xuống dưới,nhưng chẳng dám gần lại.Và cứ thế,mọi chuyện khép lại

Tôi bây giờ chỉ có một mình,à không,thỉnh thoảnng vẫn có một số con ma làm bạn với tôi.

Tôi luôn che đi khuôn mặt của mình phía sau lớp khẩu trang,tôi muốn mình hoàn thành trách nhiệm số kiếp của 1 vị thần chứ k phải vì khuôn mặt mà gây náo loạn khắp nơi.

Tôi hay đi ra đường vào buổi tối mà k cần che đi khuôn mặt thuần khiết,xinh đẹp này..Vì tôi biết,nếu là ban ngày ,từ giờ tới lúc tôi 21 tuổi, lời nguyền sẽ linh nghiệm bất cứ lúc nào?Tôi sợ bị con người phát hiện?

Tôi mặc 1 chiếc váy trắng ren đi lang thang quanh khu rừng ở ngoại ô.Nơi đây khá âm u,tôi nghe thấy tiếng nói chuyện,tiếng khóc ,tiếng la hét và cả tiếng la hét của các hồn ma xung quanh.Tôi không mảy may quan tâm vì các hồn ma ấy khi sống đều là những người làm việc xấu nên họ đáng nhận được hình phạt.Tôi có thể nhìn thấy tương lai và thấy bọn họ không thay đổi gì.

-"Bỏ cái tay gớm ghiếc của các ngươi ra khỏi người ta"

-"nếu không muốn hồn bay phách lạc thì tránh ra xa"

-"đừng đùa ta quá trớn".

Thấy tôi nổi giận..mấy cô hồn dạt vào 1 bên,sợ hãi cúi đầu rồi lùi dần vào màn sương mờ ảo trong khu rừng

Hơi lạnh phả lại khiến tôi khẽ rùng mình.Tôi bước đi..tiếng khóc của 1 con ma dưới 1 cây hoa anh túc thu hút sự chú ý của tôi.

Khi hiện nguyên hình,thực sự nó là 1 con ma gớm ghiếc ,đáng sợ,nó có 1 vết thương ở trên đầu,tôi đoán là chắc do bị tai nạn

Tôi bước đến,ngồi xuống..Tôi đặt bàn tay của mình lên trái tim của con ma ấy,nhắm mắt lại và cảm nhận:

-"sao cô lại ở đây,trông cô rất cô đơn,có thể hiện nguyên hình là 1 cô hồn cho ta thấy được khuôn mặt cô được không?

-"cô là ai?sao cô lại thấy tôi"

-"Ta là ai không quan trọng,quan trọng nhất bây giờ hãy để cho ta được giúp cô,vì ta thấy được cô là 1 người tốt"

Hồn ma nữ ấy gật đầu rồi hiện ra..một nữ sinh với khuôn mặt tròn xinh đẹp hiện ra ngay trước mặt tôi.Ánh mắt của hồn ma có gì đó rất buồn,oan ức ,uẩn khúc mà chưa được giải tỏa.

-"xin hãy giúp tôi,xin cô"

-"cô không biết rằng,hồn ma khi khóc sẽ càng giảm bớt sinh khí đi không?nín đi."

Tôi nói để an ủi đi tiếng khóc thảm thiết Ấy,nếu mà người đi đường nào quanh đấy mà nghe được,chắc họ sợ chết khiếp mà bỏ chạy mất

-"tôi..tôi bị..."(vừa nói vừa ôm trái tim của mình)

-"cô bị sát hại sao,trái tim cô đang rỉ máu"

Hồn ma nữ ấy gật đầu:

-"hãy giúp tôi,xin cô,tôi bị sát hại,bị người mẹ kế giết,tôi bị chôn và đang mắc kẹt nơi đây,hãy cho tôi ra ngoài,tôi muốn đi gặp anh trai tôi,chắc hẳn anh ấy đang tìm tôi,tôi muốn cho anh ấy biết người mẹ kế nguy hiểm đến thế nào,tôi muốn cho anh ấy biết 1 bí mật"

-"anh trai cô tên gì"-"cô có thể nói bí mật ấy cho ta nghe được không"?

-"không,vì tôi nói ra,cô sẽ phải chết",anh tôi tên
Là...

-"cô nói đi"

-"hồn của cô phải

-"tôi đồng ý,cảm ơn cô nhiều lắm"

-"không có gì,đó là việc ta nên làm"-"giờ đi thôi "

-"mà cô tên gì"?

-tôi tên " Yến".

Tôi chấp nhận cưu mang và giúp đỡ hồn ma Yến..nguy hiểm sẽ càng đến với tôi.Lời nguyền cứ như thế sẽ mau chóng phát huy tác dụng nhưng tôi mặc kệ.

Và rồi hành trình đi tìm người anh trai tên "Duy" của Tiểu yến sẽ bắt đầu từ đây?

Và rồi như định mệnh sắp đặt?

Tôi đã phát hiện ra nhiều thứ và tìm ra người phù thủy năm xưa cùng nguồn gốc của lời nguyền?

Sinh li thiện tại,tại thiện thân?

"Số mệnh khắc sẽ tương phùng nhưng rồi lại chia xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro