Chapter 20: Tại tiệm làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Châu Nhậm Tuyết tỉnh dậy. Khuôn ngực rắn chắc như dán chặt lên đôi mắt kiều diễm ấy. Đối phương chưa có dấu hiệu thức dậy. Cô lay nhẹ cánh tay của anh.

Lý Mạc Hàn mơ màng, nằm ngửa người ra. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở thả ra đều đặn. Cô đè hai tay lên bờ ngực ấy, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi của anh. Lý Mạc Hàn khẽ ừm một tiếng rồi ôn nhu xoa tóc cô.

Em dậy trước đi rồi anh dậy.

Anh đừng có làm biếng đấy nhé! Ở trong nước anh chăm chỉ lắm mà.

Châu Nhậm Tuyết trêu anh. Nghĩ được câu nói đó xong mà như mở cờ trong bụng, cô nhanh chóng vén chăn lên, chạy tót ra ngoài phòng khách.

Lý Mạc Hàn rất biết chơi. Anh mở cửa phòng tắm lúc cô đang đánh răng. Anh không mặc thêm áo choàng tắm như bình thường, trực tiếp bước vào trong buồng tắm.

Lý Mạc Hàn! Anh cố ý đấy à!

Anh chỉ ừm nhẹ thêm một lần nữa, đầu gật gật. Nó như một điều thỏa thuận gì đó, cô bất lực nhắm mắt vào, nhanh chóng hoàn thành xong bước đầu của quá trình vệ sinh cá nhân.

Châu Nhậm Tuyết trong lúc lựa quần áo thì nhận được cuộc gọi lạ. Cô ấn nút nghe, chỉ nói vài câu ngắn gọn. Giọng nói còn cố tình nén xuống, dường như không muốn ai nghe thấy câu chuyện.

***

Phải đến chín giờ hơn, hai người mới đến Bảo tàng Louvre. Dùng xong bữa trưa, Châu Nhậm Tuyết lấy đại một cái cớ ngớ ngẩn, mục đích là để tách Lý Mạc Hàn ra một buổi chiều.

Cô bắt xe đi một chặng đường dài đến ngoại ô rồi vào trong một cửa hàng bánh nhỏ. Hầu hết cửa hàng bánh ở trung tâm thành phố Paris đều đã từ chối khi Châu Nhậm Tuyết ngỏ lời muốn làm bánh ở đó. Mặc dù trả giá cao, nhưng họ vì lý do nào đó đều không nhận.

Mãi cho đến khi một người bạn Mỹ gốc Pháp của cô giới thiệu đến đây. Cửa hàng này không rộng, cũng không lộng lẫy, rực rỡ như trong trung tâm. Bước vào trong, Châu Nhậm Tuyết cảm nhận được ngay mùi bánh thơm ngào ngạt, lan tỏa cả gian hàng.

Mọi thứ ở đây dường như đều có màu nâu. Từ bánh mì, giỏ bánh đến cả tủ đựng, tất cả đều nhuốm một tone màu nâu khác nhau, để rồi kết hợp lại hài hòa đến vui mắt.

Bon après-midi. (Chào buổi chiều.)

Một bà lão đôn hậu trong trang phục bám đầy bột bánh xuất hiện trước mắt cô. Châu Nhậm Tuyết không thạo tiếng Pháp cho lắm nên chỉ chào lại bằng đơn giản, phổ biến.

Châu Nhậm Tuyết đành hỏi bà lão có biết nói tiếng Anh hay không. Gabriel sẽ không đến mức không biết cô chẳng thạo tí tiếng Pháp nào đấy chữ.

Ôi chao, thật là may mắn làm sao! Bà chủ hàng bánh có thể dùng tiếng Anh giao tiếp trôi chảy, đúng như sở nguyện.

Quá trình làm bánh ngốn khá nhiều thời gian, hết hơn hai tiếng đồng hồ. Châu Nhậm Tuyết lần đầu đụng đến dụng cụ làm bánh, tay nghề không quá xuất sắc nhưng bà chủ vẫn tấm tắc khen giỏi. Cô chỉ cười mỉm, rồi cũng tập trung vào làm bánh.

Cô lấy ra trong túi một số tiền nho nhỏ, coi như là lời cảm ơn hôm nay bà đã giúp đỡ nhiệt tình. Ban đầu, bà không nhận, nhưng sau đó, Châu Nhậm Tuyết đành nán lại, ở cửa hàng bánh thêm lúc nữa, nên bà đành nhận lấy số tiền đó.

Lần sau cháu cứ đến đây chơi, làm bánh, không cần mang theo tiền nong gì cả đâu.

Thế sao được ạ. Bà làm việc vất vả như vậy cũng không kiếm được nhiêu. Cháu không thể làm phiền bà như thế được.

Cháu thấy Gabriel thế nào?

Cuối cùng, bà lão cũng đã nói ra chủ đích trong câu nói của mình. Châu Nhậm Tuyết biết ý của bà là gì, nhưng cô lại không vạch trần.

Cháu thấy cậu ấy cũng cao ráo, xán lạn.

Cô nói được một câu rồi lại thôi.

Thật nực cười làm sao! Châu Nhậm Tuyết với Gabriel chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, kể cả từ hồi còn bên Úc, cô cũng chỉ cùng cậu ấy làm dự án được một lần. Lần đấy là lần duy nhất tần suất nhắn tin giữa hai người tăng cao nhất.

Nhưng, sau lần đó, cô biết rằng cậu rất mến mình. Tuy không bày tỏ trực tiếp hay biểu lộ rõ ràng như đàn anh khóa trên hay trêu ghẹo mấy cô em khóa mới, nhưng Gabriel quá dễ bị người khác nhìn thấu tâm tư nhỏ ấy.

Bà thấy hai đứa con cũng quý nhau. Chi bằng hai đứa thử hẹn hò?

Châu Nhậm Tuyết cười xòa rồi nhanh chóng từ chối: Cháu xin lỗi. Cháu kết hôn rồi, không thể làm bạn gái của cậu ấy được. Chúng cháu chỉ là bạn tốt thôi.

Là bạn tốt cũng không sao cả.

Câu nói nhẹ tựa lông hồng, như thì thầm vào gió vậy. Bà chủ nói câu này không lớn như lúc trước, chỉ là nói nhỏ cho mỗi chính bản thân mình biết vậy. Trong câu nói chẳng có tiếng buồn rầu, chỉ có sự động viên, cổ vũ chậm rãi chạy từ trái tim truyền lên não bộ.

Nghe xong, cô cứ nghĩ bà sẽ thay đổi thái độ chuyển sang gay gắt lắm chứ. Bà có thoáng giật mình một chút nhưng không thể hiện quá nhiều, vẫn cứ dịu dàng như thế. Dường như bà liên kết được một chút thông tin gì đó, gặng hỏi nốt câu cuối cùng.

Cháu làm bánh tặng cậu ấy đúng không? Hai đứa đáng yêu quá!

Cháu cảm ơn.

Hơn năm giờ, Châu Nhậm Tuyết mới rời đi. Bà lão đứng tại quầy chào tạm biệt cô. Lâu lâu cháu ghé đây chơi với bà. Câu nói đầy hứa hẹn như chan chứa điều gì đó thân thuộc đến lạ kì. Châu Nhậm Tuyết lý giải không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro