chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôn lễ xa hoa lộng lẫy, một người ck có thể là quá hoàn hảo, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống mà biết bao cô gái mơ ước . Nhưng cô ko thấy hp vì đơn giản nó là một cuộc hôn nhân sắp đặt , một cuộc hôn nhân ko tồn tại tình yêu . Làm cô dâu khi gặp mặt chính thức ko quá 3 lần , làm vk người ta mà khi chưa biết gì về gia đình cũng như tính cách của người mà cô phải lấy làm ck . Tóm lại cô cũng chỉ là một con rối để người ta điều khiển .

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc ,cô thay bộ váy ngủ dài để che đi thân hình cao gầy của mình .
Cô đứng bên cửa sổ , mặc cho gió lạnh cứ lùa vào cơ thể khiến cô lạnh buốt . Ánh trăng chiếu rọi làm bóng cô đổ dài trên mặt đất phía sau là căn phòng ko bật đèn .

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại cô cũng chẳng buồn quay lại để nhìn lấy một cái mà tiếp tục duy trì dáng vẻ lúc ban đầu của mình. 

Một người đàn ông cao lớn dần dần hiện ra dưới ánh trăng .
Ánh sáng của trăng trải dài trên thân hình cao lớn của người đàn ông ấy ,chiếu rọi mọi ngũ quan đẹp hoàn mĩ của anh .

Đưa tay cởi cúc áo sơ mi , anh nhìn cô rồi cất lên giọng nói lạnh lùng như băng ko chút dịu dàng :
Hoàng Minh Nhi , ở đây chẳng  có ai nên cô ko cần tỏ ra vẻ thanh cao , chẳng có ai ngắm đâu .
Cô xoay người lại bước ra phía cửa , chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái .
Anh nằm trên chiếc giường lớn lười biếng nhìn cô :
- Cô định để tấn hôn đầu tiên của chúng ta bằng cánh mỗi người một nơi sao?
Cô ko thèm quay đầu lại nhìn anh mà trả lời :
- Ko có hứng
- Nếu anh muốn có thể ra ngoài tìm người khác .
Anh nở nụ cười nửa miệng
- Đừng quên cô là ai , cô được quyền quyết định sao ?
Anh đứng dậy bước đến chỗ cô .
- Nếu cô dám bước ra ngoài thì Lâm Minh Phong tôi chắc chắn sẽ cho cô thấy gia đình mình trên báo vào ngày mai .
Cô nằm chặt bàn tay , mặt ko biểu lộ một chút cảm xúc quay lại nhìn anh , bất chợt anh kéo cô áp sát vào cánh cửa gỗ to lớn :
- Dù sao thì cô cũng được coi là món hàng được tôi mua về , đã là hàng tốt thì phải cho chủ nhân của nó thấy giá trị của nó chứ ... phải ko?
Cô cũng nên làm gì cho xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra chứ đúng ko " Lâm phu nhân " .

Nói rồi anh điên cuồng hôn cô , anh nhanh chóng đẩy cô đến bên giường lớn bàn tay anh ko ngừng vuốt ve trên thân thể trắng hồng ngọc ngà của cô, bàn tay anh thô bạo xé tan chiếc váy ngủ trên người cô . Mặc cho cô chống cự nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống cự lại anh . Biết mình có làm gì cứ vô ích nên cô mặc kệ cho anh dày vò thân thể mình . Lúc anh cho vào coi đau đớn đến mức bàn tay cô bấu chặt vào vai của anh đến chảy máu nhưng tuyệt nhiên cô ko kêu gào đến nửa tiếng và cũng ko hề rơi một giọt nước mắt nào. Anh cứ như vậy mà hành hạ cô ko một chút thương tiếc .

Minh Nhi thức dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu tóc xõa rối tung ,trên cơ thể cô đầy những vết bầm tím xuất hiện . Chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt , anh đã dậy rất sớm .
Trong nhà tắm vẫn còn thoang thoảng mùi hương của nam giới làm cho cô bất giác nhìn về phía chiếc gương. Đôi mắt cô thâm quầng ,tóc tai bù xù trên thân thể cô đầy những vết hôn ái muội trông rất thảm hại .

Bây giờ có hối hận cũng ko kịp nữa. Xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm cô nhẹ nhàng nhấn chìm cơ thể xuống nước.

Sau khi tắm xong , cô mặc một chiếc váy suông màu hồng nhạt ,tóc vừa sấy khô đã được cô bối lên cao, chải lại tóc mái ,xỏ dép rồi xuống dưới nhà .
Hôm qua là đám  cưới của hai người nên hôm nay anh vẫn ở nhà ,trong phòng ăn anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám ngồi đọc báo . Cô bước chậm rãi đến bàn ăn , kéo ghế ngồi ở một chỗ cách xa anh .

Anh cũng chẳng màng liếc nhìn cô một cái , lại càng ko nghĩ tới việc sẽ hỏi thăm cô.

Người hầu mang thức ăn lên cô ko quan tâm đến anh mà chỉ lặng lẽ ăn chén cháo trước mặt. Cô ko làm bất cứ điều gì mà phải hạ thấp bản thân trừ việc lấy anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro