Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời đi cô mới lấy lại bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh nếu không sẽ hại đến đứa con đang lớn dần trong bụng mình.
Đêm đó cô cứ nằm miên man suy nghĩ, cuộc đời mẹ con cô sẽ thế nào đây, cứ thế cô thiếp đi từ lúc nào.
Đêm đó anh cũng chẳng thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến khoảnh khắc thấy cô thân mật với người đàn ông khác, anh lại rất tức giận, sao cô dám làm thế với anh, anh nhất định sẽ không tha thứ cho việc cô phản bội anh, mặc dù không yêu nhau nhưng nhất định cô sẽ là của riêng anh.
Anh bực bội lái xe đến quán bar uống rượu, đang ngồi lắc lư ly rượu trên tay thì có một cô ăn mặc sexy thân hình bốc lửa bước đến gần anh.
- Chào anh, em ngồi đây được chứ. Chẳng có hứng thú gì với cô ta nên anh lờ đi khiến cô ta rất tức, nhưng cũng chẳng buông tha cho anh cô ta tiếp tục lên tiếng.
- Anh thất tình à, sao lại ngồi uống rượu một mình vậy.
Thất tình, anh cũng đang tự hỏi có phải mình thất tình không nữa, anh nở nụ cười lạnh tanh.
- Cô muốn gì
- Em chỉ muốn tâm sự cùng anh đêm nay thôi.
Anh lại nở nụ cười khinh bỉ.
- Vậy thì hãy cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình được chứ.
- Chỉ cần bên anh, em sẽ hoàn thành tốt.
Nói rồi cô ta nở nụ cười rạng rỡ , vòng tay ôm lấy anh. Đến quá nửa đêm,anh cùng cô ta trở về nhà. Cô ta cứ dính chặt lấy anh không rời, khiến anh có chút khó chịu.
Anh không dắt cô ta vào căn phòng trống bên kia mà dắt cô ta sang phòng của anh và Minh Nhi.
Khi cô đang ngủ nghe tiếng mở cửa cô ngồi bật dậy, hình ảnh trước mặt khiến cô như chết lặng, là anh đang âu yếm với một người phụ nữ khác, ngay trong chính căn phòng của mình.
Anh ôm hôn cô ta thật thắm thiết, bàn tay anh lả lướt trên cơ thể của người đàn bà ấy, những tiếng tên rỉ phát ra khiến cô như phát điên, cô bịt tai hét lên thật to khiến hai người đó dừng lại .
Cô gái đi cùng anh nhìn thấy cô thì quay sang anh nũng nịu.
-Ai vậy anh.
Anh chẳng nhìn Minh Nhi mà nhìn cô gái trước mặt dịu dàng trả lời.
- Em đừng bận tâm, cô ta chỉ là một người giúp việc thôi.
Cô chấn động vài giây để tiêu hoá hết những lời anh vừa nói. "người giúp việc ", trước mặt người ngoài mà anh vẫn có thể thốt ra ba từ đó, nhưng sao nghe từ chính miệng anh nói ra nó lại chua xót đến thế, đau đến thấu tâm can.
- Thì ra là người giúp việc.
Cô ta nhìn Minh Nhi với ánh mắt khinh bỉ rồi lên tiếng.
- Cô còn không mau ra ngoài, đứng đó làm gì.
Minh Nhi vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào hai người họ.
- Cô bị điếc à, tôi nói cô mau ra ngoài, đúng là loại giúp việc thấp kém.
Nói rồi cô ta quay qua nhõng nhẽo với anh .
- Anh nhìn xem, giúp việc nhà anh thật vô phép, sao cô ta không chịu ra ngoài.
Anh đứng đó mặt lạnh tanh không nói không rằng , khiến cô ta càng điên tiết.
Cô ta bước nhanh lại nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài, bàn tay cô ta vừa chạm vào người Minh Nhi thì cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô ta cùng với giọng nói lạnh như băng.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra, và biến khỏi đây ngay lập tức.
- Con người ở thấp kém, mày vừa nói gì.( cô ta tức run người)
Tôi nói gì cô không nghe rõ sao, biến khỏi đây ngay lập tức, loại người như cô ở đây chỉ khiến tôi nhìn thêm bẩn mắt, lập tức cút khỏi phòng tôi ngay.
Bốp.
Cô ta mất bình tĩnh vung tay tát cô một cái thật mạnh khiến máu từ trong miệng chảy ra.
Khi nhìn thấy cô ta đánh Minh Nhi, anh định lôi cô ta ra khỏi phòng và tống cô ta ra khỏi nhà, nhưng ý nghĩa đó chợt bị anh dập tắt, anh muốn xem người đàn bà thông minh của mình sẽ làm gì với cô gái đó .
Cô ta bước lại gần anh ôm lấy cánh tay anh giọng nói pha chút hờn dỗi.
-Anh xem cô ta nói em như vậy kìa, anh phải lấy lại công bằng cho em.
Thấy Minh Nhi đứng lặng im chịu cái tát đó khiến cô ta rất hả dạ, ôm lấy cánh tay anh nhìn cô cười diễu cợt.
Minh Nhi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh và cô ta đang đứng, cô chẳng nói chẳng ràng vung tay tát thật mạnh hai cái vào má khiến cô ta ngã cắm đầu xuống sàn nhà.
Cô ta loạng choạng đứng dậy khuôn mặt bừng bừng tức giận định đánh lại cô thì bị bàn tay anh chặn lại hất mạnh ra.
-Anh.....sao anh lại ngăn em, cái con nhỏ đó nó dám đánh em, em sẽ không tha cho nó.
-Cô làm loạn đủ chưa( giọng anh không to lắm nhưng cũng đủ khiến người khác rùng mình)
- Anh......
-  Mau cút khỏi đây cho tôi.
- Anh à.......
-  Cút.
Cô ta hậm hực liếc cô rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà anh, căn phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô, hai người hoàn toàn chìm trong im lặng.
Anh bước đến lấy tay định lau đi vết máu trên miệng thì cô giật mình lùi lại phía sau.
- Dừng đưa bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi, nó làm tôi thấy rất ghê tởm.
- Sao? Cô ghê tởm tôi. Được thôi tôi sẽ cho cô biết thế nào là ghê tởm.
Anh bước lại gần cúi xuống hôn cô ngấu nghiến , mặc cô giãy giụa đẩy anh ra, bàn tay anh lần lượt cởi từng thứ trên người cô xuống, anh đẩy cô đến bên giường nằm đè lên người cô.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, cô biết là mình hết đường lùi rồi nên nằm im mặc cho anh dày vò, bây giờ nếu còn chống cự biết đâu anh lại nổi cơn khùng lên sẽ nguy hiểm đến đứa bé.
Thấy cô nằm im nhắm mắt , không chống cự, anh cũng nhẹ nhàng hơn, không vồ vập như lúc nãy nữa,  anh nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn có thể được coi là nhẹ nhàng với cô nhất từ trước đến nay. Nhận thấy cô đã thả lỏng người anh nhẹ nhàng đi vào cơ thể cô , đến khi thỏa mãn anh mới nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể cô vào lòng ngủ đến sáng.
Cả đêm ấy cô chẳng thể ngủ được , cô hận người đàn ông này nhưng đồng thời trái tim cô cũng đã yêu người đàn ông này mất rồi.

   * xin lỗi mọi người vì mình đang ôn thi nên không có thời gian viết truyện mình xin lỗi nhiêu ạ . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro