Nếu anh không phải là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‎"Gió như gió muốn nói với em rằng mai mặt trời sẽ thôi về. 

Một giọt trong vắt em rơi. 

Cái khoảnh khắc em đã ko ngờ, giờ đây là khoảng trống quanh em. 

Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày anh vừa đến. 

Nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt vừa thoáng qua, gió đã cuốn đi. 

Mặt trời sáng nay trong em, mặt trời có màu đen 

Mặt trời mang những ước mơ em viết tên 2 mình, đi đâu mất rồi? 

Những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của 2 đứa mình. 

Em mong manh cố giữ trái tim mình ko bật khóc lúc này 

Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen, mùi hương ấy còn vương. 

Đôi tay em sợ hãi vuốt ve gương mặt anh, thì cứ tối dần 

Em mong manh cố giữ trái tim... mình ko... bật khóc... lúc này."

Nếu khóc có thể để giấc mơ quay lại, thì khóe mắt em đã cạn khô, quá khứ trong em giờ đây như một giấc mơ không bao giờ trở lại, tất cả những gì đã trải qua khiến trái tim em giờ đây vỡ nát, chẳng lẽ nào tất cả những điều đó đối với anh là vô nghĩa sao anh? Em vẫn biết quay lại là không thể, sự thật quá phủ phàng và trái tim em giờ này vẫn không thể nào tin đó là sự thật, nếu yêu anh là một liều thuốc thì có lẽ em đã uống quá liều. Anh vô tâm anh tàn nhẫn với người yêu anh vậy sao anh? Đến bây giờ đây em cho minh quyền hối hận nhưng mà con bé cứng đầu trong em chưa bao giờ làm được điều đó. Em phải làm gì với em bây giờ đây?

Mỗi buổi chiều em lang thang để cho mình một khoảng lặng, nhưng lặng lẽ quá nhiều khiến cuộc sống của em dường như đang từng bước chậm chạp trong vô thức, không thể nào thoát khỏi màn đêm mà chính em tạo dựng. Em với anh không có nhiều kỷ niệm bên nhau nhưng nổi đau cho nhau nhiều quá phải không anh? Em đếm từng bước đi trên con đường chung duy nhất của hai đứa như muốn giữ lại chút kỷ niệm muộn màng còn sót lại đang dần gặm nhấm nổi đau. Em thấy một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay ấm áp nhưng chưa bao giờ thuộc về em. Em thấy một bàn tay giơ ra để nắm nhưng chưa bao giờ nắm tay em. Bên tai em vẫn một giọng nói dịu dàng, ấm áp nhưng không phải nói với em. Em chỉ thấy những giọt nước mắt ngậm ngùi, một ánh mắt lặng lẽ quay đi, môt bàn tay giơ ra rồi rụt lại khi nhận ra nó đang chưng hững trong vô thức, Em chỉ thấy đôi chân lặng lẽ bước đi, chậm rãi, rụt rè như đang hi vọng điều kì diệu đến từ phía sau. 

Bên anh ngần ấy thời gian nhưng đối với em nó dài như mấy năm, bởi vì em chỉ có sống trong mong đợi, đợi điều gì thì ngay bây giờ, em cũng không trả lời được.

Em đi tìm cho minh khoảng không gian chưa từng có anh, để em có thể thực sự quên anh như những gì em đã hứa, nhưng sao khó quá anh à, lối đi nào không anh đây khi bên em luôn có hình bóng anh?

Em đang cố gắng tìm cho minh một khoảng trời mới, nhưng khoảng trời nào đây khi xung quanh em chỉ là màn đêm u tối, anh ra đi mang theo tất cả mọi thứ, ngay cả ánh bình minh, cả cái heo hắt của ngọn đén đường.

Em lại lang thang trên những lối mòn mưa rơi phản phất, từng cái buốt lạnh của cơn mưa mùa đông bao lấy khuôn mặt em, vị mặn, và mưa uớt đẫm, buốt giá cả con tim.

Anh đã từng nói, anh sẽ không bao giờ biến em thành con ngốc, và anh đã làm được điều đó, nhưng chỉ có bản thân en tự biến mình thành con ngốc yêu anh mà thôi.

Anh cứ như một giấc mơ, đến rồi lại đi vội vã, nhưng sao anh không cho em tỉnh lại, cứ để em chơi vơi trong giấc mộng với hình bóng của anh, .....

Anh đi rồi, rời xa em thật rồi, cả ngàn lần lý trí em bắt con ti, em chấp nhận điều đó nhưng tại sao vây anh, em không thể..

Mưa bên em, anh à, ngay cả khi luôn có nắng, nắng mang anh đi mất, mãi mãi rời xa thế giới của em, có thể nào một lúc nào đó trên đường đời em gặp lại anh, mình còn nhìn nhau như người củ, hay anh đi mất và mãi mãi quên đi kí ức những yêu thương bên em ...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của#tim