Nếu anh không yêu em..... em sẽ yêu anh nhiều hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU ANH KHÔNG YÊU EM…. EM SẼ YÊU ANH NHIỀU HƠN

-       Mày còn muốn ăn chơi cho đến khi nào nữa hả?

Ba hắn hét lên, ném thẳng một chiếc cốc vào đầu hắn. Chảy máu. Hắn đưa đôi mắt rực lửa nhìn lại….. nhoẽn cười.

-       Tôi chỉ giống ông hồi còn trẻ thôi!

-       Mày…. Mày… - Ba hắn tức đến nỗi không thể nói nên lời, tay ôm lấy tim, khuỵu xuống.

Cô giúp việc chạy đến, ôm lấy ông chủ, vội vàng cho ông uống thuốc.

Hắn để mặc cho máu chảy, ngày càng nhiều. Miệng hắn vẫn cười, một nụ cười đầy cay đắng.

-       Tốt nhất là hãy cứ như vậy, nếu không ông sẽ vẫn mãi ân hận tại sao lại để tôi được sinh ra trong ngôi nhà này!

Ba hắn im lặng, không nói được thêm lời nào nữa. Hắn quay lưng bước đi, lạnh nhạt.

Trong quán café nhỏ, thằng bạn với đôi mắt cú vọ vừa nhìn hắn bực bội vừa băng bó cho hắn.

-       Mày cũng rảnh quá ha, đôi co với ổng làm chi cho bị vậy. Mà mày biết tao đang ngủ hay không mà kêu tao xuống, nhức đầu phát điên lên đây nè.

-       Tao bị vậy mà mày còn cằn nhằn, sao mấy lần mày qua mượn tiền tao mày không nhắc đi!!!

Thằng bạn hắn cười trừ. Vỗ vỗ tay khi đã băng bó xong cho hắn

-       Rồi đó, mai mốt mà liệu hồn. Hên là ổng ném cái cốc. Ổng mà ném cái ghế hay chai rượu là mày cũng đi luôn rồi!

-       Ờ…. Tao cũng đang mong vậy đây.

Hắn chán nản, đưa mắt nhìn xa xăm. Thằng bạn uống ngụm café rồi nhún vai mệt mõi.

-       Thôi! Tao đi có công chuyện tí, mày ở lại thư giản rồi về nhà đi. Để em mày lo đó.

-       Uhh,- Hắn gật đầu có lệ. Tao biết rồi

Nhỏ để ý hắn từ lâu, vì hắn hay đến quán này, và chỉ ngồi vào một cái bàn duy nhất trong quán. Hắn quen và có địa vị đến nỗi …. Ông chủ phải để hẳn cái bàn đó cho hắn dù hắn có đến hay không.

Nhỏ để ý hắn vì nhỏ ghét hắn. Hắn đẹp trai thì nhỏ không biết vì ai cũng bảo hắn đẹp nhưng nhỏ chẳng thấy hắn có nét nào đẹp. Nhưng hắn giàu thì nhỏ biết, giàu có và chảnh!!!

Lần nào vô quán cũng ngồi ngay bàn đó, và kêu duy nhất một café do ông chủ của quán này làm. Có mấy lần ông chủ bận việc không có trong quán. Hắn nhất định không uống café người khác pha và gọi bằng được cho ông chủ về mới thôi. Mỗi lần hắn uống xong điều không gọi tính tiền, chỉ bỏ lại 100k (hay nhiều hơn) rồi đi về nước một. Ai ra dọn bàn hắn thì hiễn nhiên được phần tiền còn dư đó. Bởi vậy, lần nào hắn đến uống là y như rằng, tụi phục vụ cứ canh me để dẹp bàn cho hắn.

Nhỏ ghét hắn bởi vì lúc mới vô làm, nhỏ không biết hắn có thói quen đó, cứ nghĩ rằng hắn quên tính tiền nên lao thẳng ra cửa ….. đòi tiền hắn mà không biết trong đây, tụi bạn làm cùng đã xúm xít chia tiền dư.

Hắn nhíu mày  vẻ khó chịu rồi cười khẩy khi nghe nhỏ hỏi.

-       Bao nhiêu đó không đủ chia à? Hay là bị lẽ, khó phân xử?

Mặt nhỏ nóng bừng vì bực tức. Nhỏ bạn chạy ra kéo nhỏ vô, xin lổi hắn rối rít. Hắn không nói thêm gì, nhỏ cá là hắn cũng chưa nhìn lấy nhỏ một lần. Hắn lên xe taxi đi nước một. Hắn ta mà, sang lắm, nhà có không biết bao nhiêu chiếc xe máy, cũng chẳng biết có đến bao nhiêu chiếc ô tô mà chẳng bao giờ đi nếu thấy bực mình. Chỉ đi taxi….. đúng là giàu mà chảnh. Nhỏ hay lầm bầm như vậy.

Nhỏ ghét hắn vô cùng, tụi bạn làm cùng cũng biết nên chẳng bao giờ cho nhỏ bưng café ra cho hắn, tính tình như nhỏ, bị hắn chọc ghẹo thể nào cũng táp lại cho mà coi. Nhưng hôm nay, nhỏ thấy hắn hiền lạ. Vì vết thương trên đầu hay vì hắn ngồi nhìn xa xăm?

Hôm nay, trời đúng thật là sẽ có mưa…. Hắn gọi tính tiền

Quán café này rất nhỏ, nhân viên còn chưa tới 5 người (vì ông chủ không phải lúc nào cũng có trong quán). Hôm nay không phải thứ 7, cũng chẳng phải chủ nhật, lại là buổi trưa nên chỉ có mình nhỏ trực quán và ông chủ pha café.

-       Cháu tính thật hả chú? – Nhỏ nhăn mặt

Ổng chủ nhìn nó cười hiền.

-       Thôi, con ra nói với nó, hôm nay chú đãi nó, không tính tiền.

Mặt nhỏ còn nhăn nhó hơn, ra tính tiền còn dễ hơn là nói như vậy, nhưng không lẽ ông chủ đãi mà nó ra nói tính tiền hay sao? Lặng lẽ ra với khuôn mặt tươi tỉnh hết cở, nó dịu dàng

-       Thưa anh, hôm nay ông chủ em đãi, không tính tiền.

Nhỏ nói xong vừa định quay vô ngay thì hắn hỏi

-       Cô là nhân viên mới ah?

-       Dạ, không …. Em làm ở đây được 2 tháng rồi. – Thấy chưa, nhỏ nói mà, lần đó hắn chẳng thèm nhìn lấy mặt nhỏ.

-       Uhh, - Hắn gật đầu – cô trốn kĩ nhĩ, mấy lần vô đây mà chẳng thấy cô đâu.

Nhỏ chỉ mĩm cười lấy lệ, hắn mà thấy được ai, vào đây là tán tỉnh mấy đứa bạn nhỏ. Nhưng hôm nay nhỏ không bực bội. Vì hắn hiền hơn mọi hôm, có lẽ là vết thương trên đầu hắn quá nặng đi, khiến hắn hiền đột xuất như vậy.

Hắn xếp tờ 100 đô lại thành hình trái tim rồi nhét vào túi nhỏ, đi thẳng. Nhỏ bất động không nói được tiếng nào, là 100 đô, không phải 100k. Đến khi nhỏ chợt tỉnh ra chạy theo hắn thì hắn đã lên taxi đi mất hút. Nhỏ biết, hắn có một thói quen, mổi lần có chuyện buồn, hắn sẽ đi taxi, còn chuyện vui…. Hắn sẽ đi moto.

Lật qua lật lại tờ 100 đô hắn đưa, nhỏ đang cố gắng nặn ra hết lý do để hắn làm như vậy, nhưng nhỏ chẳng tìm được một lý do nào cho ra hồn. Hắn thậm chí còn không nhớ là đã gặp nhỏ hay nói nặng nhỏ thế nào hồi trước. Nhỏ lật tung tờ tiền hình trái tim ra, trên đó chỉ ghi vẻn vẹn 1 địa chỉ nhà….. và một câu nói đầy tính đùa cợt :”Will you marry me?”

Nhỏ ngó lên đồng hồ, 7h30. Nhỏ sắp phải sang nhà bạn để lấy giáo trình, trưa mai còn phải học. Và nhà của nhỏ bạn, nằm sát cái địa chỉ nhà này.

Nhà bạn nhỏ, một ngôi nhà đúng chuẩn của sự giàu sang. Nhỏ có ghé ngang đây một hay hai lần gì đó, nhưng chỉ đứng ở ngoài không vào trong vì nhỏ không có thời gian. Với lại, toàn là nhỏ bạn lại nhà nhỏ ngủ vì buồn chuyện gia đình, bố với anh trai hay cãi nhau, mẹ thì ghét anh trai vì anh trai là con của người đàn bà khác, mẹ còn cố đối đầu với anh trai vì dù sao bố cũng để lại không ít thì nhiều phần tài sản của gia đình cho anh trai mà bà cho rằng một đứa con rơi như anh trai không xứng đáng được hưởng, và mẹ cũng tuyên bố với anh trai rằng, tài sản của nhà này- cùng chức vụ Tổng giám đốc công ty, sẽ do con trai của mẹ đảm nhiệm. Đó cũng là anh trai ruột của nhỏ - đang du học năm cuối thạc sĩ bên Anh.

-       Cái gia phả gì mà nghe nhức cả đầu – nhỏ lầm bầm.

-       Haizz, tớ là người trong nhà mà còn nhức đầu, huống chi là cậu. Hôm nay ở nhà cả ngày, buồn muốn chết.- Nhỏ bạn nằm dài ra giường sau khi kéo nhỏ vào phòng riêng.

-       Cậu mà cũng có chuyện ở nhà nữa sao?- Nhỏ cười trêu ghẹo

-       Ờ, hôm nay bố lại cãi nhau với anh hai, lên cơn đau tim, mẹ lại đi sang Anh thăm anh ba nên tớ phải ở nhà canh chừng bố. Lâu lâu cũng phải làm một đứa con ngoan chứ.

Nhỏ cũng nằm dài ra giường cùng nhỏ bạn. Căn phòng của tiểu thư có khác,  lớn gấp 4 lần cái phòng trọ của nhỏ. Nhỏ cũng không hiểu sao mình có thể quen được cô tiểu thư vừa ương bướng vừa ngổ ngáo này nữa, nhỏ cũng chẳng biết mình có cái gì hay mà cô tiêu thư này lại muốn làm bạn với nhỏ trong khi đã từ chối biết bao nhiêu lời mời kết bạn khác.

-       Này, tớ có gì hay không?- Nhỏ quay sang – mà cậu lại làm bạn với tớ? Vừa nghèo, vừa không có gia đình lại chẳng giỏi giang gì.

-       Không biết nữa, chỉ tại tớ thấy cậu không giống mấy đứa khác thôi, để từ từ suy ngĩ rồi tớ nói cho cậu nghe, bây giờ thì nghĩ chưa ra.

-       Vậy sao? Được cái úp mở thì hay lắm. Mà căn nhà màu xanh kế bên của ai vậy? Cậu quen không?

Nhỏ bạn ngó nhỏ bật cười khanh khách

-       Nhà của anh trai tớ mà sao không quen cho được, anh tớ xây hẳn một cái nhà rồi ở bên đó, tránh gặp mặt bố để không phải cãi lộn đó thôi.

Mặt nhỏ thộn ra, như đứa bé vừa bị giật lấy cây kẹo khi sắp chuẩn bị ăn. Ông trời này đúng hẳn là rất công bằng, ban cho nhỏ bạn nó có tất cả đẹp gái, học hành xuất sắc, con nhà tài phiệt, nhưng bù lại, nhỏ có một gia đình không hạnh phúc và đặt biệt là một anh hai hơi bị ….. Khùng!!!

Nhỏ ngập ngừng nhấn chuông nhà hắn…. một lần, hai lần, ba lần, hắn cũng chẳng thấy đâu. Nhỏ nản chí cất lại tờ 100 đô vô túi, lũi xe đi thẳng.

-       Đợi có 5 phút mà bất bình vậy sao? Vậy thì làm gì mà có tiền cho được!

Tiếng hắn từ đâu vọng ra, nhỏ quay mặt lại nhìn hắn chăm chăm, cứ như muốn hỏi cho rõ hắn có ý gì.

-       Cô đừng nhìn vậy, mới đầu mấy cô kia cũng như cô thôi, giả tạo và tự cao. Nhưng cuối cùng cũng phục tùng và mong muốn như thế. –Hắn nhếch mép – Thật không ngờ cô lại đến sớm và đúng giờ như vậy, dù sao thì tôi cũng đang buồn. Vào đi!

Hắn vừa nói vừa mở toan cánh cửa, chờ nhỏ vào. Mắt nhỏ long lên sòng sọc, tay nắm chặt lấy tay lái xe đạp. Nhỏ không phải người thông minh cho lắm, nhưng nhỏ hiểu rõ, rõ từng lời một mà tên này đang muốn nói. Nhỏ có học một ít võ phòng thân, và đang nghĩ không biết bây giờ có nên dùng đến chưa.

-       Sao thế? Hắn nhoẽn cười điểu cán, hay cô nghĩ ở nhà thì không thích hợp?

Gần như ngay lập tức, hắn nhận ngay một cái tát như trời gián của nhỏ, tát ngay sát vết thương hồi sáng, khiến miếng băng rơi xuống, lại chảy máu. Nhỏ dám cá rằng, từ lúc tên bạn băng bó cho hắn đến giờ hắn chưa hề băng lại thêm một lân nào nữa.

Hắn kéo lại miếng băng vào sát hơn, nhưng không thể, máu chảy nhiều đến nổi thấm ước cả vết băng, không cách nào dán lại được.

Thoáng một giây, nhỏ đã có ý định giúp hắn nhưng nhỏ ghét… đã thế cho hắn chết luôn. Nhỏ quay đi nước một. Không thèm nhìn lại. Hắn nhìn theo, mĩm cười rồi quay vào mà không khép cửa. Cái  tên này…. Đúng thật là có vấn đề!

Đi được nữa quảng đường, nhỏ mới chợt nhớ là mình vẫn chưa trả cho hắn 100 đô, nhỏ tức tốc quay đầu xe lại. Hôm nay mà không giải quyêt cho xong với tên điểu này thì nhỏ nhất quyết không thể ngủ ngon cho được. Nhỏ bấm chuông gần 20 lần, chẳng thấy hắn đâu. Nhìn lại thì cánh cửa không khóa. Nhỏ hứa là chỉ vào ném thẳng 100 đô này vào mặt hắn và đi ra ngay, mặc cho hắn nói cái gì cũng không trả lời, vì con người như hắn, không xứng đáng để nói chuyện với nhỏ.

Hắn ngất ngay sát cửa phòng, trên đầu, máu vẫn chảy không ngừng. Nhỏ tái xanh cả mặt, bây giờ mà hắn chết thế nào nhỏ cũng bị quăng vào tù vì tội thấy chết mà không cứu. Nhỏ ngay lập tức đở hắn dậy, sơ cứu vết thương, cầm máu, băng bó và định gọi điện cho cấp cứu.

-       Đừng có gọi cho cấp cứu, tôi không sao- Hắn kéo tay nhỏ lại, nhỏ giật mình làm rơi điện thoại vào thau nước. Mặt nhỏ tái xanh rồi chuyển sang đỏ rực. Cái tên này, đích thực là sao chổi của mình mà.

-       Xin lổi…. tôi sẽ mua cái khác đên cho cô…. – Giọng hắn yếu ớt. Mắt hắn thậm chí còn không thể mở nổi chứ đừng nói là làm gì nhỏ nên nhỏ cũng yên tâm phần nào.

-       Nhớ lời anh nói đó!!! – Nhỏ dằn giọng bực mình. Điện thoại tắt luôn, chẳng thể mở nguồn lên được nữa nhỏ mới bực bội như vậy. Cái điện thoại này là tiền tháng lương đầu tiên nhỏ dành dụm mới mua được.

-       Tôi khát nước!!! –Giọng hắn vang lên khiến nhỏ bực mình rời mắt khỏi chiếc điện thoại thân yêu. Miễn cưỡng đi lấy nước cho hắn. Nhỏ thầm tự trách mình sao mà quá tốt bụng như thế.

-       Nè, uống đi. – Nhỏ kê sát ly nước vào miệng hắn, hắn vẫn nhắm mắt, chưa thể mở nổi, chộp lấy tay nhỏ.

Lần này thì nhỏ hốt hoảng thật sự, không phải vì hắn đang cố gắng siết lấy tay nhỏ, mà hắn đang nóng như lửa đốt. Nhỏ kéo tay hắn xuống, đặt tay mình lên trán hắn, rồi vội vàng chạy đi tìm khăn để thấm nước đắp lên trán cho hắn. Cố gắng chạy tìm một cái gì đó để đắp cho hắn (vì phòng hắn đã khóa cửa), nhưng không thấy, nhỏ đành phải lấy tấm màng treo ở cửa quấn hắn lại cho đở lạnh. Nhỏ cũng cố gắng chạy sang nhà nhỏ bạn- cũng là em gái của tên này để tìm sự giúp đở nhưng vô vọng, nhà nhỏ bạn đã tắt đèn, và đã tắt đèn thì trời có sập xuống nhỏ bạn nhỏ cũng chẳng biết. Nhỏ chạy lòng vòng tìm điện thoại nhưng không thấy. Lôi được cái điện thoại từ trong túi hắn thì lại yêu cầu mật khẩu. Nhỏ lầm bầm giọng khó chịu nhưng vẫn chịu khó chăm sóc hắn. Đến khi hắn thôi không còn rên hư hử vì lạnh và chìm vào giấc ngủ thì nhỏ nhìn lại cũng đã 2h khuya. Cái tên này đúng là hại sức khỏe mình thật.

Hắn mở mắt ra, phía trên là trần nhà của phòng khách, hắn đang cố nhớ lại, tối qua đã xãy ra chuyện gì và tại sao mình lại nằm ở đây. Chưa kịp định thần thì hăn quay sang gặp nhỏ- con nhỏ khó ưa- đang nằm ngủ gục bên bậc thềm kế hắn. Vẻ mặt hắn đơ ra vài giây rồi mĩm cười với kiểu gì đó khó hiểu lắm. Gạt tấm màng sang một bên, hắn mở cửa, ẳm nhỏ vào phòng.

Nhỏ đã thức ngay từ khi hắn ẳm nhỏ lên. Nhưng nhỏ vẫn chưa muốn mở mắt ra vì thử coi tên này muốn làm cái quái gì đây. Hắn dịu dàng đến phát khiếp, làm nhỏ thực sự muốn mở mắt xem tên này có phải thực sự là hắn hay không đây. Hắn nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống giường, bâng quơ chỉnh lại vài lọn tóc rối trên trán nhỏ, kéo tấm chăn đắp lại cho nhỏ rồi khép cửa ra ngoài. Nhỏ mĩm cười khi hắn vừa đi khỏi, hóa ra tên này cũng không xấu xa như mình tưởng tượng, nhỏ cảm thấy yên tâm hơn, và dần chìm vào giấc ngủ.

-       Vết thương anh không sao chứ? Mà anh lại dắt con nào về nhà nữa hay sao?

Nhỏ bị đánh thức bởi tiếng nói chói tai của nhỏ bạn. Nhỏ biết, với nhỏ Thiên Vy đúng là một người bạn tốt, nhưng với những người khác, nhỏ này đúng thật là một cô tiểu thư đanh đá, cao ngạo và xem thường những người Thiên Vy không ưa, nhất là những cô gái mà anh hai đem về nhà. Nhỏ cố gắng thu mình vào sau tắm chăn, nếu giờ này mà ra chắc thế nào cũng có chuyện cho mà coi.

-       Em nghĩ anh tốt bụng và nhân hậu đến nổi cho tụi con gái vào phòng mình hay sao? Làm việc không tốt thì phải ở phòng khác. Mấy hôm nay anh bực lắm không có hứng thú làm mấy chuyện vớ vẫn đó.

-       Uh, tốt nhất là anh hãy bực mình vậy hoài để bố không lên cơn đau tim nữa.

-       Em đang mĩa mai anh đấy ah?- Hắn nhoẽn cười,  em sợ bố mất thì anh sẽ không được gì từ ông ta hay sao?

-       Em thực sự sợ chuyện đó đấy! – Thiên Vy đáp lại ngay – 2 tháng nữa anh ba sẽ về, 6 tháng nữa họp cổ đông. Bố mà mất, em cá là anh chẳng thể có nổi một đồng từ mẹ em.

-       Em là con ai vậy ?– Hắn bật cười thật to rồi xoa đầu em gái.

Thiên Vy bực mình kéo tay hắn xuống khỏi đầu mình.

-       Anh không còn thời gian để lông ngông vậy hoài đâu. Mẹ em nói là mẹ em làm đấy.

-       Được rồi! Anh biết rồi! – Hắn nói cho có lệ rồi quay vào trong – Em về nhà chăm sóc cho ông ta đi, anh không sao, giờ này mà anh sang gặp ông ta thể nào cũng có chuyện.

Nhỏ nghe hết mọi chuyện, và bắt đầu có chút đồng cảm với hắn. Lúc nhỏ khi vừa được sinh ra, mẹ đã bị họ hàng ruồng bỏ, cuộc sống cơ cực đến nổi mẹ nhỏ phải bỏ nhỏ lại cô nhi viện, làm việc ở một quán bar. Nhỏ cũng chẳng biết mặt cha mình, còn mẹ, khuôn mặt ấy đã phai nhạt hàng ngày theo thời gian.

-       Cô dậy rồi ah? Dậy rồi thì rữa mặt rồi về đi! – Hắn lên tiếng giọng hằn hộc.

Nhỏ nhíu mày vẻ khó chịu, mới vừa nghĩ tốt cho hắn. Nhỏ bước ra khỏi phòng kèm theo cái liếc mắt nãy lửa. Hắn không nói gì, im lặng đi phía sau.

Lật đật kéo lại khóa cặp và cho cái điện thoại đã không còn sử dụng được nữa vào túi. Nhỏ vẫn không quên liếc thêm cho hắn một lần nữa, để hắn hiểu ra, nó là tác phẩm độc đáo của hắn.

Hắn cười khẩy một phát rồi móc bóp ra đưa cho nhỏ 200 đô. Mắt nhỏ căng ra vì nóng. Hắn vẫn tỉnh bơ đứng đó, đợi nhỏ lấy. Nhỏ không nói gì, nhận lấy hai tờ tiền, vứt cặp xuống đất. Lôi hắn vào bồn rửa mặt, ấn đầu hắn xuống bồn rửa mặt đầy nước. Máu từ vết thương lại chảy ra.

-       Cô làm cái quái gì vậy hả? Buông tôi ra! Khốn kiếp!

-       Tôi đang làm cho anh tỉnh lại đấy!!!

Kéo hắn ra khỏi bồn rửa mặt, nhỏ từ tốn băng lại vết thương cho hắn rồi ném cho hắn một cái khăn lau. Hắn vừa lau mặt vừa xoa đầu, lầm bầm đi theo nhỏ.

-       Đây là tiền tôi chăm sóc anh từ tối hôm qua đến giờ, cùng cái điện thoại mà anh đã làm hư của tôi. – Nhỏ xòe ra 200 đô và xé toạt trước mặt hắn.- Từ nay xem như chúng ta chưa gặp nhau. Ném những mãnh giấy vụn vào không trung, nhỏ lạnh nhạt bước đi.

Đã hai tuần kể từ hôm nhỏ đến nhà hắn, nhỏ cũng gặp lại hắn nữa, hắn cũng không lại quán café. Không hiểu sao, nhỏ cảm thấy…… nhớ hắn…..

Dạo này thấy Thiên Vy có vẻ vui, nhỏ hỏi thì nói là anh hai đã có tiến bộ, dạo này đã làm việc trở lại và không thấy đi quậy nữa. Nhỏ mĩm cười và cũng thấy vui. Biện hộ cho hành động điên rồ đó của mình… nhỏ nói vì bạn vui nên mình cũng vui.

-       Anh hai tớ cấp này kì lạ lắm…. từ khi bị bố chọi cho cái cốc chảy máu đầu ấy. Chắc là chạm phải dây thần kinh nào đó rồi cũng nên.

-       Vậy ah? Vậy anh cậu đang làm gì?- Nhỏ làm ra vẻ miển cưỡng hỏi, nhưng nhỏ thật sự quan tâm đến hắn.

-       Đang xin làm giảng viên cho trường nào đó.

-       Anh cậu mà đi dạy ah?- Nhỏ hét lên bất chợt

-       Trời, anh tớ 23 tuổi đã đậu Thạc sĩ Khoa Kinh Tế rồi, tại anh tớ học sớm 1 năm mà. Lúc đầu anh cũng không biết mình là con riêng của bố, nên cố gắng học để sau này có thể về tiếp quản công ty. Đó là ước mơ số 1 của anh đó. Nhưng vừa có được bằng Thạc sĩ trong tay thì mẹ tớ bất bình, nói hết mọi chuyện, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi nhà, bố cũng không nói được gì, vì hơn 30% cổ phần công ty là mẹ nắm giữ. Dù sao công ty cũng là của ông ngoại mà. Bố chỉ là lấy mẹ nên mới được làm Chủ tịch thôi.

-       Nhà cậu thực sự phức tạp đấy! – Nhỏ gật gù

-       Còn phải nói…. Nghe xong là anh tớ quậy lên liền, hai năm nay rồi. Cứ 1 tuần là dắt không ít thì nhiều cũng là ba bốn cô gái về nhà. Bố giận đến nỗi cứ gặp mặt anh là lên cơn đau tim. Anh phải mua hẳn căn nhà kế bên để không phải gặp mặt bố hằng ngày nữa. Mẹ tớ thì gặp anh là mắng nhiết, xỏ xiêng anh đủ điều.

-       Vậy ai chu cấp tiền cho anh trai cậu vậy? – Nhỏ nheo mắt khó hiểu

-       Lúc làm thực tập sinh bên công ty anh đã được làm tới CEO rồi. Anh hai có 10% cổ phần công ty mà, giờ anh không làm gì thì vẫn có tiền xài dài dài.

-       Anh cậu thực sự giỏi vậy sao?

-       Uhm, tuy tớ không phải hoàn toàn là em ruột nhưng tớ thương anh nhất. Mẹ tớ khó khăn đến nổi cắt chức CEO của anh, còn đang tìm cách chuyển cổ phần cho anh ba tớ. Mẹ dám hứa là sẽ không cho anh nắm bất cứ chức vụ gì trong công ty, dù chỉ là nhân viên. Bởi vậy, bố bất lực trước tính cách của mẹ, anh hai bất mãn nên chẳng thèm học hành gì luôn, đi quậy quá trời.

Nhỏ thở dài lặng nhìn ra cửa sổ, không biết bản thân đang nghĩ cái gì mà đầu óc cứ rối tung ben cả lên.

-       Ah, tớ quên nói cho cậu biết. Mai tớ phải sang Sin

-       Sao đột ngột vậy?- Nhỏ hét toáng lên

-       Tớ sang đó nói chuyện với đối tác công ty, đáng lí là anh hai tớ đi, nhưng mẹ không cho, bố tớ lại đang bệnh nên tớ phải đi thay. Đến giờ tớ mới thấy học Quản Trị là có lợi.

-       Uh, tớ biết rồi. Tớ sẽ chép bài cho cậu mượn.

Nhỏ đến lớp muộn vì quán thiếu người, phải ở lại giúp ông chủ. Ton ten vào lớp thì nhỏ gặp hắn ngay ở cửa thang máy. Hắn làm cái quái gì ở đây? Đi thăm quan trường chắc.

-       Không vào ah?- Hắn hỏi trống không. Chỉ có hắn và nhỏ trong cái thang máy đang rộng thênh thang này và đi tới tầng 9. Chuyện quái gì đang xãy ra với nhỏ thế này.

-       Không vào hay sao?- hắn hỏi lại một lần nữa. Rồi tiện tay bấm nút đóng cửa. Nhỏ hoảng hốt chặn lại, ngại ngùng bước vào. Hắn cũng bấm ngay tầng 9. Nhỏ không cần phải bấm nữa. Chắc tên này rảnh rỗi, dư thời gian lên sấn thượng chơi đây mà.

Vừa mới lên đến tầng 3, đèn thang máy tắt phụt. Im lặng, và dừng hẳn. Nhỏ run rẫy bấm loạn xạ hết những nút có trên bản điều khiển. Nước mắt nhỏ sắp trực trào ra, nhỏ ghét cảm giác phải ở trong không gian hẹp, và tối như thế này.

-       Đừng bấm nữa, chỉ là mất điện thôi! –Hắn cầm tay nhỏ lại.

Tiếng loa bên ngoài thông báo sự cố thang máy, đề nghị những người trong thang máy bình tỉnh, khoảng 15 phút nữa sẽ có điện trở lại. Tai nhỏ ù đi, không nghe thấy được gì nữa. Tay run lên cầm cập, chẳng cách nào có thể bình tỉnh được.

-       Cô mắc chứng sợ không gian hẹp mà còn dám đi than máy ah…. – Hắn ôm chằm lấy nhỏ từ phía sau. Một tay che mắt nhỏ lại, một tay siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nhỏ. Hắn dịu dàng hết mức có thể - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tỉnh lại nào.

Nước mắt nhỏ vẫn rơi điều dưới đôi tay hắn. Nhưng cảm giác sợ sệt đã qua đi, trong thang máy này, có một trái tim….. đang đập loạn nhịp vì một ai đó.

Đúng 15 phút sau. Thang máy có điện trở lại và từ từ leo lên tầng 9. Hắn buông tay khỏi người nhỏ. Nhỏ cũng chẳng dám quay mặt lại nhìn hắn. Nhỏ lí nhí cảm ơn hắn rồi chuồn thẳng vào toilet trước khi hắn kịp nói thêm cái gì. Nhỏ…. Đang lo lắng gì chứ?

Rửa sạch mặt, cố gắng bình tỉnh trở lại và chui vào lớp bằng cửa sau. Nhỏ như đông cứng người khi thấy hắn đang đứng chần ngần trên bục giảng.

-       Ai vậy?- Nhỏ quay sang hỏi cô bạn ngồi bên cạnh

-       Lần đầu tiên thấy cậu đi học trễ đó nha. Thực tập sinh. Nghe nói anh ta giỏi lắm đó, lúc trước đã làm CEO rồi. Cũng đẹp trai nữa, giờ tớ mới cảm thấy học lớp này là may mắn nè. – Nhỏ bạn vừa nói vừa cười hehe

-       Cậu thì giỏi mỗi khoãn mê trai. Nhưng thực tập gì mà được dạy tới môn Quản trị cấp cao chứ?

-       Lúc trước anh ta tốt nghiệp hạng ưu của trường mình đó. Đúng là một con người xuất chúng. Ai mà làm vợ anh ta chắc phải sung sướng lắm.

Nhỏ nheo mắt nhìn hắn chăm chú. Giờ nhỏ mới thực sự thấy  hắn cuốn hút và khác biệt. Hắn dạy còn hay hơn cả ông thầy hay lằng nhằng của nhỏ. Nhỏ bất chợt suy nghĩ cái gì đó là lại lắc đầu ngoày ngoạy. Lầm bầm một mình… “ Không bao giờ có cái chuyện vô lí thế đâu”

-       Sau giờ học lớp trưởng ở lại gặp thầy một lát.

Giọng hắn rõ ràng kéo nhỏ trở về với thực tại. Hắn vừa nói gì cơ? Lớp trưởng á?

-       Cô là lớp trưởng hả? – Giọng hắn vẫn cứ đều đều như thế. Cái giọng chán chường vẻ không quan tâm đó, nhỏ đã nghe nhiều hơn ai hết.

-       Vâng ạ! – Nhỏ cố gắng bình thường.

-       Sao vậy, sợ tôi ah? Hay ghét đến mức không thèm nói chuyện. Chẳng phải mọi lần cô dữ dội lắm hay sao?

Đúng là hắn, không lẫn vào đâu được. Làm nãy giờ nhỏ nghi ngờ, xem có phải là hắn thực sự hay không. Cái con người ác quỷ như vậy nè. Mới  thực sự là hắn. Nhưng không sao, nhỏ thấy vui lạ, vì ít ra đầu óc hắn vẫn là hắn. Nhỏ mĩm cười, một nụ cười thánh thiện. Giờ đây, chí ít ra nhỏ cũng biết. Cảm giác yêu là như thế nào.

1 tháng thực tập, một thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn để làm tăng tình cảm về hắn trong trái tim nhỏ. Một con người miệng lúc nào cũng nói những lời cay độc nhưng lại hành động hết mực dịu dàng. Nhỏ đang rơi vào cạm bẫy tình yêu do chính mình tạo ra. Một cảm giác đau đớn nhưng hạnh phúc vì một tình yêu đơn phương.

Thiên Vy nói mẹ cô đã quay về nhà hôm qua, điều đó làm nhỏ không yên. Nhỏ đã thực sự thích hắn đến mức không thể cứu chữa được rồi. Lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn, kể cả chuyện mẹ Thiên Vy về, dù chưa biết chắc bà ta có hành xử như lúc trước Thiên Vy kể hay không nhưng thực sự trong lòng nhỏ bất an vô cùng.

Tan việc ở quán café, nhỏ dạo vòng quanh mấy hiệu sách củ để tìm vài cuốn tài liệu tham khảo. Nhỏ gặp hắn, đang say khướt trong vòng tay một cô gái. Hắn say đến nỗi không bước nỗi nữa, cô gái kia phải vất vả lắm mới đưa được hắn ra khỏi taxi và vào khách sạn. Đầu óc nhỏ lúc này rối tung, không còn nghĩ thêm được gì. Hắn có nhìn sang nhỏ, nhưng rồi vẫn theo cô gái kia vào trong. Mặt nhỏ nóng lên, cảm giác ích kỉ bổng dưng ùa về, xâm chiếm cả trái tim nhỏ. Nhanh chân chạy vào trước mặt cô gái, mĩm cười lấy lệ….

-       Xin lổi, nhưng tôi phải đưa anh trai tôi  về, cô không phiền chứ?

Cô gái nhíu mày bực bội. Hắn lẩm bẩm gọi… “ Thiên Vy ah? “

-       Là em đây, anh về nhà đi, bố lo lắng đấy!- Nhỏ đáp lại một cách nhanh nhẹn rồi đỡ hắn từ tay cô gái.

-       Anh không về! Khốn kiếp, anh ghét ông ta vô cùng.

Lấy tiền từ bóp hắn, đưa cho cô gái mấy trăm ngàn nhỏ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Kéo hắn ra ngoài, gọi taxi về…. trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu nhân viên phục vụ khách sạn.

Nhỏ đưa hắn về nhà mình. Chăm sóc một cách chu đáo rồi để hắn ngủ lên cả chiếc giường duy nhất trong phòng. Nhỏ vẫn nằm gục bên hắn. Như hôm nào…..

Hắn bừng tỉnh, cổ họng đau rát, lòm còm ngồi dậy thì gặp nhỏ đang gục bên tay mình. Gương mặt khẽ mĩm cười. Đến bây giờ hắn mới bất chợt nhận ra….. Nhỏ này thực sự rất đẹp. Gạt đi những lọn tóc đang che mất khuôn mặt nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Bất chợt, nhỏ thức giấc. Ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, lùi ra xa hắn vài thước.

-       Xin lổi…..- Hắn nhẹ cười dịu dàng, tiến sát lại gần nhỏ đỡ nhỏ đứng dậy. Em làm tôi có cảm giác giống như mình vừa thuần phục được một  chú sư tử hung hăng vậy.

-       Anh nói tôi là sư tử sao?- Nhỏ cố gắng bắt nhịp câu chuyện, nhưng khuôn mặt vẫn nóng lên vì xấu hổ.

Hắn vẫn cười. Nhỏ biết…. nhỏ đã gục ngã trước nụ cười đó từ lâu.

Hắn và nhỏ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Khoảng thời gian đủ để lắp đầy Giấc mơ Lọ Lem của nhỏ. Mặc dù nhỏ biết chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng trong lòng nhỏ vẫn len lõi một chút hy vọng……dù ít hay nhiều, chỉ cần hắn có yêu mình là đủ.

-       Em biết là tôi quen em chỉ để lắp đầy khoảng trống trong tôi thôi đúng không? – Hắn nhìn nhỏ, khi nhỏ đang chăm chú làm bữa ăn sáng cho cả hai tại nhà hắn.

-       Em biết!- Nhỏ trả lời, mà không hề quay lưng lại nhìn hắn. Vì nhỏ sợ, nếu nhỏ nhìn hắn. Nước mắt nhỏ sẽ trào ra mà không cách nào dừng lại được.

-       Vậy tại sao em vẫn chấp nhận?

Lần này hắn hỏi với giọng điệu gây gắt hơn trước.

-       Thực ra chỉ là em đang tự lừa dối chính mình thôi…..- Nhỏ cố gắng quay sang nhin thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt vẫn kiên nghị như lần nhỏ xin hắn cho nhỏ làm bạn gái hắn, dù chỉ là vật lắp khoảng trống.

Hắn im lặng nhìn nhỏ với vẻ mặt không hiểu nổi. Nhỏ lặng lẽ bưng bữa ăn sáng ra bàn.

-       Đã nhiều lần em tự nhủ với bản thân mình….. nếu anh không yêu em, em sẽ yêu anh nhiều hơn, để đủ cho cả hai….. vì thế anh không cần phải cảm thấy có lổi khi anh không yêu em đâu! – Nhỏ tươi cười, nụ cười như con dao đăm thẳng vào tim hắn. Đau nhói.

-       Anh….. Tôi không thể nào yêu em được…. Em có hiểu không? – Hắn níu lấy vai nhỏ siết chặc.

-       Tại sao chứ?- Nhỏ gần như hét lên – Em không cần địa vị, cũng không cần danh phận, em chỉ cần ở bên anh, dù chỉ là cái bóng bên anh, em cũng chấp nhận, vậy tại sao anh không thể cho phép diều đó…. – Nước mắt nhỏ lại sắp trực trào.

Hắn buông vai nhỏ ra, cười khẩy.

-       Tôi , và cả gia đình này nữa, không thể chấp nhận một cô gái không có bố, mẹ là gái quán Bar, không một chút địa vị trong xã hội….. Đó là chuyện nực cười nhất, cô có hiểu không?

-       Anh trách em vì em là một đứa con rơi sao? Vì em không có gia đình sao?

-       Không đúng như vậy ah?- Hắn vẫn dùng nụ cười đó.- Cô cứ bám theo tôi làm tôi có cảm giác…. Cô giống như mẹ cô vậy…. tìm những kẻ có tiền mà bám theo.

Nước mắt nhỏ đông cứng trên gương mặt. Nhỏ chẳng thể nào khóc được nữa, lúc quen hắn, nhỏ cố gắng lấy chuyện gia đình mình ra để khuyên hắn. Dù nhỏ không có cha, mẹ là gái quán Bar, bị ruồng bỏ từ nhỏ, nhưng nhỏ vẫn có thể sống tốt. Huống hồ hắn còn có cha, sống trong gia đình giàu có, không lo vật chất, mà không thể vượt qua được, nổi đau không bằng một nữa của nhỏ hay sao. Vậy mà giờ đây, chính hắn, lại đem cái quá khứ nhỏ muốn cố tình giấu giếm kia, như con dao, ghim thẳng vào tim nhỏ.

-       Anh thì hơn tôi nhiều lắm chắc……- Nhỏ dùng chính giọng điệu của hắn- Mẹ anh thì không phải là gái quán Bar sao? Bố anh cũng hẳn là người đàn hoàng nên mới có anh nhỉ?

Và gần như ngay lập tức, nhỏ nhận được cái tát từ hắn. Nhỏ ôm lấy gương mặt đã in hằn 5 ngón tay đỏ chót. Không khóc, vì nước mắt nhỏ chẳng thể tuôn ra được nữa. Hắn quay lưng vào phòng đóng sầm trước mặt nhỏ.

…………..//………………

-       Mày đang quen con nhỏ không có cả bố lẫn mẹ sao? Mày thích những thứ giống mày vậy ah?

-       Bà có thể mắng tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép bà đụng đến người con gái của tôi. –Mắt tôi căng ra, đỏ ngầu.

-       “Người con gái của tôi” – Mẹ kế của tôi đang nhái lại chính giọng của tôi, Nghe lãng mạn quá nhỉ? Mày nghĩ mày có được gì nào, đủ chính chắn, đủ quyền lực hay địa vị để có thể chăm sóc con đó cả đời hay sao?

Tôi chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Bà ta nói đúng, giờ đến địa vị của tôi trong nhà này, chính bố đang phải đứng ra giúp tôi níu kéo.

-       Mày đã làm nhục nhã cái gia đình này lắm rồi, giờ lại lôi kéo bạn gái của mày về làm gia đình này không thể ngẩn mặt lên luôn hay sao?- Bà ta vẫn đang nói những lời cay độc nhất có thể. Phía sau lưng, Thiên Vy vẫn đang ôm mặt sửng sốt. Chuyện quen với Khiết Đan- bạn thân nó, tôi và Khiết Đan vẫn đang cố giấu. Nếu nó biết chắc bà ta còn biết sớm hơn, và chưa chắc gì nó ủng hộ cho chúng tôi.

-       1 tuần nữa thằng Tuấn nó về, tao cũng không nghĩ là mày có thể tranh cử được chức nào trong công ty, vì vậy hãy cố mà giữ mình trong sạch- Bà ta lại cười khẩy.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phòng. Tôi còn biết làm gì nữa đây? Tôi có thể vứt bỏ tất cả để có được em, nhưng tôi biết bà ta không chỉ muốn có vậy, thậm chí tôi con có thể biết được, bà ta còn muốn em phải chịu nhiều cay đắng hơn, nếu em quen tôi. Bởi vì, mẹ em, chính là người con gái bố yêu tha thiết. Bà ta biêt hết, em có biết không?

-       Anh ah, tối nay em ngủ nhà anh được không? – Tôi nghe giọng em, vẫn dịu dàng như vậy.

-       Em có chuyện gì phải không?- Tôi hỏi thế vì tôi biết, chắc chắn có chuyện gì em mới đến ngủ nhà tôi, những lần trước tôi cố gắng khuyên em hết lời nhưng em vẫn nhất quyết không chịu đến, vì em nói, không muốn bất cứ ràng buộc nào về thể xác. Để khi chia tay, có thể dễ dàng hơn.

-       Có chuyện gì đâu, chỉ là tối nay em muốn đến nhà anh thôi!

-       Uhn. Anh sẽ qua đón em….

-       Không, em đã ở trước cửa nhà anh rồi đây!- Giọng em lém lỉnh hết mức. Tôi phi như bay từ trong phòng ra ngoài cửa. Em đang đứng đó, mĩm cười nhìn tôi.

Em mệt đến nỗi, vừa tắm xong đã lăn ra giường ngủ. Tôi không biết việc làm hay chuyện  học hành khiến em mệt mỏi như vậy cho đến khi Thiên Vy gọi cho tôi, nói rằng em bị đuổi khỏi nhà trọ, và cả quán café. Tôi biết, đứng sau chuyện này, chỉ có thể là bà ta.

Chỉnh bâng quơ vài lọn tóc trên mặt em, tôi thích như thế. Nghĩ lại thì cũng thật tức cười, khi tôi ở nhà em, tôi ngủ trên giường của em, và ngược lại. Tôi đang tự hỏi, điều gì đã khiến em kiên cường đến thế, hay điều gì khiến em yêu tôi đến như vậy. Đầu óc tôi rối tung ben. Tôi cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Tiếp tục để em ở bên tôi và chịu đau khổ hay cho em ra đi và sống một cuôc sống bình thường như trước kia.

Cả đêm, tôi canh em ngủ và cố gắng nghĩ ra những lời cay độc nhất có thể nói với em, với hy vọng, em sẽ ghét tôi và xa rời tôi, nhanh như lúc em đến bên tôi. Đến bây giờ tôi thấy thật may mắn vì mình đã không nói yêu em, không đối xữ tốt với em. Như thế, em có thể dễ dàng xa rời tôi mà không nhen nhóm chút hy vọng nào.

Tôi đã xúc phạm đến mẹ em, và tôi biết em ghét nhất điều đó. Em cũng không chịu thua, em cũng nói về mẹ tôi y như vậy, nhưng tôi không như em, tôi không kìm chế được sự nóng giận của mình, tôi đã tát em. Một cái tát như trời giáng, nhưng em đau bao nhiêu, tôi còn đau hơn em gấp trăm lần. Tôi đang cố đẩy em xa rời tôi hơn. “Em tự nhủ với bản thân mình rằng nếu anh không yêu em, em sẽ yêu anh nhiều hơn, để đủ cho cả hai”. Lời nói đó cứ vang mãi bên tai tôi. Tôi cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Nhưng tôi không hạnh phúc khi thấy em phải chịu nhiều đau khổ và vất vả như vậy khi bên tôi. Tôi ghét bản thân mình, tôi cảm thấy bất lực, khi tôi không thể khiến em hạnh phúc. Cánh cửa đóng sầm, và em ở phía sau cánh cửa ấy, bất động. Tôi biết em đang khóc, cố giấu mình vào sau cánh cửa, tôi sợ nếu nhìn thấy em khóc, tôi sẽ không kìm chế được mà sẽ ôm chằm lấy em mất. Có đôi lúc, trong tôi dậy lên suy nghĩ, rời xa em, có phải là lựa chọn đúng đắn của tôi chưa? Biết bao lần, em nói là dù xãy ra chuyện gì, hay dù tôi có đối xử tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng sẽ đợi tôi. Tôi tin lời nói đó của em, vì vậy Khiết Đan, hãy tạm chia tay nhau một thời gian nhé, anh sẽ cố gắng để dành lại những gì thuộc về anh. Hãy đợi anh, như em đã hứa. Xin lổi, anh yêu em!

……………//………………..

Nhỏ điên cuồng lao đầu ra ngoài phố, không phải nhỏ ngu ngốc muốn đi chết cho rồi, chỉ là nhỏ đang cần một nơi nào đó để có thể bình tỉnh lại và xua tan hình bóng của hắn ra khỏi đầu mình- như hắn mong muốn.

Chiếc Audi màu xám bạc thắng két trước mặt nhỏ. Không quá muộn lắm nhưng cũng đủ làm nhỏ bị thương đến ngất xỉu. Chàng trai xám mặt chạy đến đở nhỏ dậy và phóng điên cuồng đến bệnh viện.

Nhỏ tỉnh dậy trong một phòng bệnh sang trọng, nhỏ biết là sang trọng vì nhỏ hay thấy hình ảnh này trên tivi, một chàng trai vẻ mặt lo lắng nhìn nhỏ không chớp mắt.

-       Ah, em tỉnh rồi ah?

Nhỏ cố nhíu mày nhìn cho kĩ anh chàng này, có một nét gì đó quen thuộc trên khuôn mặt khá điển trai ấy.

-       Em không sao chứ? –Chàng trai tiếp tục hỏi, có thấy đau ở đâu không?

-       Em không sao….. xin lổi, đã đi mà không nhìn đường…. tiền viện phí…. –Nhỏ ngập ngừng….

-       Không sao đâu, anh thanh toán rồi, là anh va phải em mà…..- Chàng trai tươi cười.

-       Anh tên Thiên Tuấn…… em tên gì?

-       Dạ…..ah, em tên Khiết Đan!

Thiên Tuấn đưa nhỏ đi dạo khắp thành phố, và nhỏ làm hướng dẫn viên. Chỉ là muốn trả ơn anh chàng đã cứu mình, nhỏ đồng ý làm hướng dẫn viên tình nguyện cho anh. Dù gì cũng đã 4 năm rồi anh mới về nước.

-       Thật ra là 4 ngày nữa anh mới có mặt ở đây, tại nhớ nhà quá, với lại muốn xem xét tình hình công ty thế nào nên anh mới về sơm hơn mấy hôm.

Thiên Tuấn tươi cười kể lại. Mà nhà em ở đâu, để lát anh đưa em về.

-       Ah,….. nhỏ ngập ngừng….. em vừa đuổi khỏi nhà trọ hôm qua mà không lí do. Em bây giờ không có nhà, cũng chẳng có nơi làm việc.

-       Vậy sao?- Thiên Tuấn lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ai nỡ đuổi một thiên thần như em vậy?

-       Anh học bên đó được nhiều từ lạ nhỉ?

Thiên Tuấn bật cười khanh khách. Anh thích cách cô gái này nói chuyện, một vẻ gì đó khá nghiêm túc, nhưng cũng có vẽ là đùa giỡn, rất khó đoán.

-       Hay là em về nhà anh ….. Tất nhiên là sẽ không ở không, em về làm giúp việc cho anh, anh sẽ cho em chổ ở và trả lương hàng tháng cho em. Ổn đấy chứ?

-       Em sẽ làm gì?

-       Uhh, tuy anh rất thích em, nhưng chuyện nào là phải ra chuyện đó. Em giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn sáng, và đánh máy giúp anh….Thế nào?

-       Anh sẳn sàng giúp một cô gái mới gặp sao? Anh không sợ hay lo lắng gì ah?

-       Không, với em thì không, anh có cảm giác em là một người tốt, và anh rất tin vào trực giác của mình.

Nhỏ mĩm cười dịu dàng, pha cả một chút lém lĩnh, : “Trực giác của anh rất chính xác”

Thiên Tuấn đưa nhỏ về nhà trọ củ lấy đồ dùng cá nhân và đưa nhỏ về nhà anh.

-       Anh quên nói, - Thiên Tuấn bất chợt khi đã đi được nữa đoạn đường –Anh ở nhà cùng với anh trai anh, sát bên cạnh là mẹ và bố cùng với em gái anh. Bởi vậy, em phải dọn dẹp vất vả hơn một chút.

-       Không sao đâu- Nhỏ tươi cười- Em chịu cực quen rồi.

-       Em ko cần dẹp bên nhà bên kia, cũng không cần biết họ làm gì, mẹ với em gái anh khó tính lắm, chỉ cần ở bên đây là đủ. Với lại, anh trai anh gần đây hơi quậy, nên em cũng đừng buồn khi anh trai dở trò trêu chọc em nhé

-       Sao anh nói anh mới về mà chuyện gia đình anh nắm rõ thế?- Nhỏ nheo mắt

-       Anh có đứa em gái, nó thương anh hai hơn anh, nên chuyện gì cũng kể cho hết. Anh cũng hâm mộ anh trai anh. 23 tuổi đã đậu thạc sĩ Kinh tế, vì một số chuyện gia đình nên không làm việc nữa. Anh về để lôi anh ấy trở lại công việc nè.

-       Em thấy anh còn thương anh trai anh hơn cả em gái anh đấy!

Thiên Tuấn cười tươi,  “Anh ấy có một quá khứ không được tốt cho lắm, mẹ anh cũng không phải mẹ ruột của anh ấy nên ghét anh ấy vô cùng, hơn nữa anh ấy cũng đã tưng cứu mạng anh, vì vậy, dù chỉ là một chút, bất cứ thứ gì để đánh đổi nụ cười của anh ấy, anh cũng vui lòng”

-       Anh mà nói lời này với ai khác, thể nào họ cũng nói anh bị Biến Thái cho coi. Mà anh theo chủ nghĩa tôn sùng anh trai hả?

-       Anh trai anh giỏi thiệt mà, em gặp anh trai anh đi rồi biết. Thế nào cũng thích cho mà coi

Nhỏ cười, rồi lại nhìn xa xăm, 23 tuổi đậu Thạc sĩ, nhỏ biết hắn 23 tuổi cũng đậu Thạc sĩ, có lẽ trên đời này thiên tài nhiều lắm, không phải một mình hắn. Thế nhưng, tại sao, nhỏ chỉ suy nghĩ về hắn, vẫn không quên được hắn. Chắc là chuyện mới xãy ra sáng nay nên nhỏ chưa quên được đó thôi, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhỏ tự nhủ với mình như thế. Nhắm mắt và nhỏ ngủ gục trên vai anh. Thiên Tuấn dừng xe lại một góc đường, im lặng nhìn nhỏ ngủ. Anh không phải là kẻ ăn chơi, cũng chẳng phải là người dễ tính hay thiếu thốn tình cảm gì, lúc anh học bên Anh, biết bao nhiêu cô gái hằng ngày vẫn theo anh nhưng anh không hề chấp nhận. Vì anh nghĩ, những người đó, không phải cô gái của mình. Nhưng khi anh gặp nhỏ, một cảm giác khác lạ chợt ùa về, và anh tự nhủ với bản thân mình- cô gái của mình đây rồi!

Thiên Tuấn lái xe về nhà, một cách nhẹ nhàng mà ko làm nhỏ thức giấc. Dừng xe trước nhà và gọi điện cho anh trai, chắc nhỏ mệt lắm, nên cho nhỏ ngủ thêm được phút nào cũng là quá tốt. Thiên Tuấn nhẹ nhàng để nhỏ gục đầu sang phía ghế bên kia, rồi rời khỏi xe, chạy đến ôm chằm lấy anh trai đang chống tay trước cửa.

Nhỏ giật mình bởi ánh sáng, tiếng kéo cửa, và giọng nói vui mừng của Thiên Tuấn.

-       Em có đem món quà về cho anh, một cô giúp việc rất xinh đẹp nhá. Nhưng anh không được phép thích cô gái này nhé… hehe

Nhỏ bước ra ngay sau khi Thiên Tuấn vừa nói xong, anh kéo tay nhỏ lại, tươi cười:

-       Đây là anh trai anh Thiên Minh, còn đây là Khiết Đan

Nhỏ đông cứng vài giây sau khi nghe anh giới thiệu, mặt hắn cũng biến sắc. Nhưng Thiên Tuấn thì vẫn tỉnh bơ, kéo cả hai vào nhà.

Từng căn phòng, ngóc ngách trong căn nhà này, nhỏ điều biết hết. Không một chút lạ lẫm nào. Trên bàn, thức ăn sáng vẫn còn nguyên, không động tới, nhỏ biết, từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì. Thiên Tuấn xách hộ nhỏ hành lí lên lầu, anh dành hẳn cho nhỏ một căn phòng riêng. Nhà có đến 5 căn phòng, 1 ở tầng trệt- phòng của hắn. 3 ở tầng 2 và 1 ở tầng 3.

Thiên Tuấn sắp xếp chỗ cho nhỏ xong thì chạy xuống oang oang đủ thứ chuyện với anh trai. Hắn chỉ cười gượng gạo rồi kêu Thiên Tuấn đi nghỉ. Dù sao cũng đã gần 10h rồi.

-       Anh có ăn gì không? Em làm cho…. – Giọng nhỏ vang lên khiến tim hắn loạn nhịp.

-       Em vào xem trong bếp còn gì không, rồi làm gì cũng được, anh cũng đang đói. – Thiên Tuấn tươi cười.

Nhỏ vâng một tiếng rõ nhẹ, lướt mắt nhìn hắn rồi đi xuống bếp. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo.

-       Anh không vừa lòng cô gái này hả? Hay cô gái này quá tuyệt?- Thiên Tuấn lém lĩnh

-       Ah…. Không- Hắn giật mình, suy nghĩ gì đó, rồi quay sang vỗ vai Thiên Tuấn- Cảm ơn em, như thế thì thật tốt.

Thiên Tuấn vừa ngơ mặt ra chẳng hiểu gì thì nhỏ đem thức ăn lên, đưa cho hắn một phần bánh mì không bơ. Thiên Tuấn lại nghệch mặt ra :Sao em biết anh trai anh không ăn bơ?

-       Ah, chỉ là hết bơ thôi! – Nhỏ mĩm cười miễn cưỡng.

-       Như thế cũng vừa hay nhỉ- Thiên Tuẫn tươi cười.

-       Ah, - Hắn nhìn lên nhỏ- Cô có thể  làm bất cứ gì trong ngôi nhà này, nhưng không được sang nhà bên cạnh, cũng không được xuất hiện khi bố mẹ và em gái tôi sang đây.

Thiên Tuấn nghệch mặt vẻ không hiểu, hắn cười nhạt : “Anh có lí do mà, em có ý kiến gì không?”. Thiên Tuấn lại cười: “Không, em biết anh có lí do mà, chỉ cần là anh thì em tin”

Nhỏ mĩm cười, Thiên Tuấn đúng là thương anh trai mình thật. Và nhỏ hiểu vì sao Thiên Tuấn thương anh trai mình, vì nhỏ cũng yêu hắn như vậy, thậm chí còn nhiều hơn, và có những lí do cũng vô lí hơn. Giờ thì đầu óc nhỏ cũng đang thực sự rối tung, nhỏ không biết phải làm sao, với cả hai. Nhưng nhìn thái độ của hắn như vậy, nhỏ lại càng muốn ở lại, để thách thức hắn, và cả bản thân mình- dù cho có ở gần bên hắn đi chăng nữa, nhỏ cũng có thể quên được hắn- cái người đã nhẫn tâm ruồng bỏ và chà đạp lên tình yêu đầu tiên của mình.

Từ lúc nhỏ vào làm việc, không biết nhỏ có nghĩ gì không nhưng đối với hắn thì đúng là cực hình, cực hình từ việc nhìn nhỏ, đến việc nói chuyện với và cả lúc thấy nhỏ vui vẻ với Thiên Tuấn. Hắn biết nhỏ không phải dạng con gái dễ dàng thay đổi nhưng hắn đã đối xữ tàn nhẫn với nhỏ cũng như hắn biết rõ ràng rằng- Thiên Tuấn cũng đang thực sự thích nhỏ.

-       Từ mai anh phải vào công ty làm, nên sẽ ít về nhà. Em ở nhà cứ thoải mái đi, anh trai anh cũng tốt lắm phải không nào. – Thiên Tuấn tươi cười, rồi quay sang hắn – Anh cứ ở nhà một thời gian nữa đi, em giải quyết chuyện với mẹ xong rồi sẽ đưa anh quay lại công ty, công ty mà ko có anh thì mấy cái dự án từ hai, ba năm trước sẽ bỏ phí mất.

-       Hai người đang hẹn hò hay sao?- Hắn hỏi ngang

-       Vẫn chưa- Thiên Tuấn ghé sát tai hắn thì thầm- Em vẫn chưa nói gì, định xong dự án này rồi ngỏ lời với cô ấy xong ra mắt mẹ luôn, anh thấy em sẽ thành công hay ko?

-       Em ngỏ lời thành công hay ko thì anh ko biết, nhưng em nói với mẹ là đảm bảo 90% nắm chắc thất bại.- hắn cũng ghé vào tai Thiên Tuấn nhỏ nhẹ.

Nhỏ đang bận đánh máy dùm Thiên Tuấn nên cũng chẳng thèm quan tâm đến hai anh em bọn họ đang nói đến chuyện gì. Nhỏ cố làm mình thêm bận rộn để ý có thời gian suy nghĩ về hắn. Nhưng gần đây, tần suất xuất hiện của Thiên Tuấn trong đầu nhỏ ngày càng nhiều khiến đầu óc nhỏ bấn loạn. Nhỏ tự nhủ mình sẽ ko có chuyện gì đâu- Thiên Tuấn- một con người nhỏ chỉ được phép mang ơn mà không được phép yêu. Còn hắn, nhỏ lại ko cho phép mình lại yêu hắn lần nữa… vì nhỏ sợ…. sẽ giống như trước….. thất vọng với mối tình đơn phương và một nhân cách bị chà đạp.

Nhỏ đi học thường hơn vì đã bước sang năm 3, Thiên Vy thì lại sang Sing du học, vì bảo là chán nản mẹ và đi theo tiếng gọi của tình yêu gì đó bên đó. Làm ở nhà hắn dược gần 2 tháng và đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn ổn, trừ việc cái tính của hắn vẫn lạnh nhạt  hay cáu gắt vô cớ như vậy và một Thiên Tuấn quá tốt bụng đến nỗi nhỏ không thể có một thái độ nào khác hơn là một cô gái ngoan ngoãn và dễ thương. Nhỏ tự nhủ rằng chính bản thân mình sẽ kết thúc chuyện này, nhỏ đã tim được một chổ làm mới, xin dọn được vào KTX của trường. Số tiền lương khủng mà Thiên Tuấn trả cho nó hai tháng nay cũng là quá đủ cho việc dọn ra ngoài…. Và sẽ là một chuyến dọn ra ngoài không báo trước.

Thiên Tuấn đã vào công ty làm hai tuần nay, và mỗi tuần rảnh rang lắm anh cũng chỉ có thể về ngủ ở nhà được 3 đêm, còn hắn, hằng ngày vẫn lòng vòng trong nhà, lâu lâu lại bắt nhỏ làm việc này nọ. Nhỏ hay cáu lên mỗi lân hắn cố tình sai nhỏ làm một việc gì đó vô lí vô cùng chỉ để hắn ngó. Nhỏ nghĩ hắn ghét nhỏ nên mới làm như vậy.Thiệt tình, đã 26 tuổi rồi, có phải là con nít 2 hay 3 tuổi đâu mà hành xử như thế, đúng là quá đáng. Nhỏ lầm bầm.

-       Hôm nay anh Tuấn không về ạ?- Nhỏ nhẹ nhàng mở chuyện. Chỉ là nhỏ đang cố gắng chứng tỏ rằng ….. mình đã có thể bình thường trở lại. Sau mọi chuyện.

-       Sao cô không gọi mà hỏi nó, tôi là đâu phải là người yêu của nó mà chuyện gì cũng hỏi tôi- Hắn cáu gắt trả lời mà không thèm nhìn nhỏ.

Mặt nhỏ nóng bừng, tức giận : Anh Tuấn đúng là khổ khi có một người anh như anh nhỉ? Hết lòng lo cho anh trai mình và được nhận lại cái gì đây?- Giọng nhỏ đầy mĩa mai. Hắn tức giận, mắt căng ra, đập bàn đứng dậy, dồn sát nhỏ vào góc tường.

-       Cô thì biết gì nào? Hạng người như cô thì hay lắm chắc. Cô cũng đang cố gắng ve vãn em trai tôi để kiếm tiền chứ gì….

-       Hạng người như tôi?- giọng nhỏ đầy vẻ tức giận. Nhỏ đã cố gắng quên đi, nhỏ nghĩ mình đã quên đi, nhưng một lần nữa, chính hắn lại khui vết thương đó ra…. Và xát muối vào đó.Lạnh nhạt.

-       Không phải hay sao? Cô đã nói gì chứ, yêu tôi…. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng cô đã tìm được một thằng khác thế chỗ. Cô yêu tôi nhiều quá nhỉ?

Nhỏ im lặng không nói gì, chỉ để cho nước mắt trào ra. Nhạt nhòa. Hắn nhìn nhỏ chăm chăm rồi ôm chặt nhỏ vào lòng. Siết chặc. Cái ôm như xóa tan mọi nghi vấn trong lòng nhỏ. Nhỏ thật sự vẫn còn yêu hắn, và tình cảm ấy, ko hề phai nhạt dù chỉ một chút nào. Khẽ đặt lên môi nhỏ một nụ hôn, hắn nhẹ nhàng….. “ Xin lổi, anh yêu em”

………………..//……………………..

Thiên Tuấn gấp lại những giấy tờ quan trọng của công ty, vậy là đã xong. 1 tháng tất bật với những dự án mới, những phiên họp thường trực và những báo cáo dài dai dẳng. Mới 7h, anh ghé qua tiệm hoa, đi dạo một còng quanh Diamond để tìm cặp nhẫn nào thích hợp nhất. Anh còn tưởng tượng ra viễn cảnh cô gái ấy sẽ vui thế nào khi anh bày tỏ với cô. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy sẽ chỉ là của anh khi cô chấp nhận làm bạn gái anh.

Một tháng tất bật với công việc chỉ để dành thời gian đi chơi cùng với nhỏ và tìm kiếm cho anh trai cơ hội làm việc mặc cho sự ngăn cản của mẹ. Anh không hiểu từ bao giờ tình yêu của anh với cô gái ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Dù anh chưa hề nhận được một phản ứng tích cực nào từ cô, dù anh chưa bao giờ ngộ nhận tình yêu sét đánh của mình trước mặt cô và dù nghe anh trai nói mẹ sẽ ko đồng ý nhưng anh vẫn muốn thế. Từ trước đến giờ, anh chưa hề cãi lời mẹ, nhưng nếu vì cô gái này anh sẵn sàng.

Mĩm cười với bó hoa và chiếc nhẫn trong tay, anh bước vào nhà. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt trên môi anh….. Trước mặt như tối sầm lại…. Anh hai…. Và cô gái anh yêu…. Đang hôn nhau…..  Có vẻ anh đến còn đúng lúc hơn mong đợi.

…………………………….//……………………………

Bó hoa cùng chiếc nhẫn rơi xuống sàn, một âm thanh đủ lớn để phá tan bầu không khí yên lặng đang bao trùm cả căn phòng. Hắn giật mình quay sang, nhỏ vẫn im lặng trong nước mắt. Thiên Tuấn đang cố phân tích một hình ảnh đang đông cứng trong đầu.

-       Anh xin lổi… - Hắn lên tiếng và siết chặc lấy tay nhỏ.

-       Hãy nói là anh đang tán tỉnh cô ấy, và cô ấy từ chối, chỉ là anh đang cố gắng níu kéo thôi! – Thiên Tuấn gần như hét lên.

-       Là em đã quyến rũ anh ấy…. vì em yêu anh ấy – Nhỏ nói một cách rõ ràng.

-       Em nói dối….. Tại sao chứ? Vì anh không hay ở nhà hay vì anh không tốt? Em yêu anh ấy từ khi nào? Là tình yêu sét đánh ư? – Thiên Tuấn cố gắng chống chế trong vô vọng, anh biết, một khi nhỏ đã lên tiếng, là nhỏ nói thật. Nhỏ chưa bao giờ nói dối trước mặt anh, và điều đó, giờ đây làm anh cảm thấy đáng ghét vô cùng.

Mắt Thiên Tuấn nhuốm đầy vẻ giận dữ, anh quay sang hắn. Túm lấy cổ áo, anh dằn giọng

-       Em có thể nhường mọi thứ cho anh, nhưng cô gái này thì không…. Và khi em muốn có cô ấy, em không chỉ hành động điên cuồng như mẹ đâu….

-       Cô ấy là của anh, em thì hiểu được gì từ chuyện này mà lại nói thế chứ?

-       Vậy thì anh làm được gì cho cô ấy? Anh tưởng em không biết gì hay sao? Anh thậm chí còn không bảo vệ nổi cô ấy, anh chỉ lo mình sẽ không thể vào công ty được nếu có một tiền án bẩn với cô gái này thôi. Anh thật sự yêu cô ấy mà để cô ấy ra đi với những lời cay đắng vậy hay sao? Anh có còn đủ tư cách để yêu cô ấy hay không mà ngộ nhận rằng cô ấy là của anh chứ? Anh không thấy mình quá nhu nhược ah?

Hắn quay sang nhìn nhỏ đang ngơ mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tuấn, hắn biết ko phải nhỏ rảnh rang mà đi kể hết mọi chuyện cho Thiên Tuấn. Chưa kịp hỏi thì hắn đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của bà- người mẹ kế đang muốn giết hắn đi cho rồi. Và hắn biết, chỉ có thể là bà ta. Nhưng giờ đây, hắn không quan trọng chuyện Thiên Tuấn có biết chuyện hay không, điều hắn quan tâm là …. Những gì Thiên Tuấn nói hoàn toàn chính xác…. Những lời nói đang như ráo nước lạnh tát thẳng vào mặt hắn.

-       Thiên Tuấn, mẹ nói chuyện đó cho con không phải để con đi thương hại con điếm này- Bà ta quát lên rồi kéo Thiên Tuấn sang một bên- Còn mày, có vẻ lời nói của tao mày ko xem ra gì nhỉ? Vẫn còn qua lại với hạng con gái này sao?

-       Mẹ! – Thiên Tuấn cắt ngang.

-       Không gì cả- Bà ta tiếp tục, vẫn chửi xối xả vào mặt hắn….. Hoặc là mày ở lại đây giúp việc cho thằng Tuấn, hoặc là mày và con điếm này biến khỏi đây, mà không được đem theo bất cứ thứ gì.

Ngay khi hắn vừa định đến nắm lấy tay nhỏ thì nhỏ khẽ mĩm cười

-       Không cần đâu….. – Nhỏ tiến lại gần sát bà – Đi tay không thì lấy gì mà sống…. Nếu ko có tiền thì tôi đây cũng không cần.

-       Em…. – Hắn và Thiên Tuấn nói cùng một lúc…… và im lặng khi nhỏ nhặt lấy chiếc nhẫn Thiên Tuấn làm rớt lúc nãy….. cho vào ly nước trên bàn….. – Nếu chỉ là bao nhiêu đây thì không đủ đâu…. Cảm ơn đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy.

-       Khiết Đan….. –Thiên Tuấn hét lên

-       Anh không cần bất ngờ như vậy…- Nhỏ nhếch mép – Anh nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp hay sao? Tôi biết hết tất cả đấy…. Chỉ là hơi tham lam khi quyến rũ cả ông anh quý hóa của anh thôi…. Hai người thì nhiều hơn một người chứ nhỉ?

-       Mày sáng mắt ra chưa? – Bà ta quay sang quát Thiên Tuấn, nhưng anh không còn nghe gì nữa, tất cả chỉ là những lời nói dã dối mà thôi.

-       Anh…. Hãy cố gắng mà phục vụ tốt cho em trai của mình- Nhỏ vuốt ve khuôn mặt hắn- Như vậy mới không mong là chết đói ngoài đường….. Không có hai anh thì tôi vẫn  sống tốt cùng với một đại gia khác thôi!!!

Hắn chỉ im lặng nhìn nhỏ, trong vô thức bật ra những lời sáo rỗng

-       Em nghĩ tôi tin những lời em nói sao?

-       Anh có thể không tin – Nhỏ nhếch mép lần thứ hai. Nhưng từ nay phải học cách đề phòng mọi chuyện nhé anh…. Kinh nghiệm anh trong những chuyện này còn non nớt vậy mà bảo là tay ăn chơi à, muốn làm anh yêu tôi cũng không khó nhỉ…. Khi anh không có tiền…. tình cảm cũng chỉ bằng không thôi!

Hắn căng mắt nhìn nhỏ trong căm quẩn, Thiên Tuấn khuỵu ngay xuống ghế.

-       Hai đứa mày…. Phát điên hết rồi hay sao?- Bà ta bực tức níu lấy tay Thiên Tuấn sau đó ném ra một xấp tiền vào mặt nhỏ - Bao nhiêu đây đủ rồi phải không? Biến khỏi đây ngay đi!!!

Nhỏ mĩm cười nhặt lấy xấp tiền, vờ đếm chi tiết rồi cho vào túi và đi thẳng, lạnh nhạt : “Tạm biệt”.

Sau khi nhỏ đi, không khí trong nhà cũng trở về đúng nghĩa của sự im lặng. Thiên Tuấn và hắn cố gắng nặn ra một vài lí do khiến nhỏ nói như vậy, tự hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, và nhỏ sẽ trở về sau khi mẹ đi khỏi. Nhưng nhỏ thật sự không hề quay lại.

Thiên Tuấn cố gắng thoát khỏi cảm giác đổ gục của một kẻ thất bại. Anh cố gắng không tin những gì mình chứng kiến, nhưng nhìn lại cách cô đếm tiền, cách cô nói chuyện với anh trai và anh, cách cô quay lưng bỏ đi bằng những lời nói lạnh lùng khiến anh cảm thấy mình đang bị đùa như một tên ngốc. Dù anh cố gắng đưa ra hàng tá lí do để đánh lừa mình và đi tìm cô ấy thì kết quả cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu tội nghiệp. Và lần đầu tiên trong 24 năm, anh cảm thấy ghét anh trai của mình.

…………………….//……………………….

Hắn lang thang khắp phố, không để làm gì cả, chỉ là đang cố gắng tìm kiếm một ai đó mà hắn có thể quen. Nhưng trước mắt hắn lúc này chỉ nhìn thấy hình ảnh của nhỏ, đang khóc với đôi mắt đầy nước. Hắn cố gắng mê hoặc bản thân rằng nhỏ chỉ là tức giận nhất thời mới nói như vậy, rồi nhỏ sẽ quay lại bên hắn ngay thôi. Nhưng mọi hy vọng của hắn sụp đổ khi ghé ngang quán café mà nhỏ làm việc lúc trước….. mọi lời bàn tán, mọi lời xì xào cứ như sắp đặt sẳn để hắn nghe.

-       Cháu ổn chứ? – Ông chủ bưng tách café nhẹ nhàng

Hắn khẽ cười thay lời đáp. Bất chợt quay sang

-       Chú biết cô ấy ở đâu không ạ?

-       Ah,…..- Ông chủ ngập ngừng…..- Nó vừa gặp một ông Tây nào đó, và đi theo ông ta luôn rồi! Chú cũng không chắc, nhưng có vẽ nó không còn trong thành phố nữa.

………………//………………..

Thiên Tuấn đi theo anh trai mình để chắc rằng anh sẽ không xãy ra chuyện gì với một tâm trạng bất thường như vậy.  Anh bước vào quán café mà anh trai hay vào, Thiên Tuấn thấy nước mắt anh rơi khi anh nghe xong lời của ông chủ. Nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện với anh trai…… lần đầu tiên trong 24 năm, anh thấy anh trai mình khóc.

-       Anh em chúng ta ngốc quá nhỉ? – Anh trai lên tiếng bằng một giọng nhẹ nhàng

-       Em rất ghét anh! – Thiên Tuấn đáp lại ngay lập tức

-       Anh biết….. nhưng dù em có ghét anh đến như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi!

-       Anh vẫn sẽ yêu cô ấy ngay cả khi cô ấy quá đáng như vậy sao?

-       Không phải….- Anh trai mĩm cười – Đó đã là chuyện của 5 phút trước, bây giờ anh có cảm giác căm hận đến tột độ, hơi điên khùng….. nhưng anh cần phải có thời gian để chứng minh cho cô ta thấy rằng… anh không phải một tên ngốc, nghèo và thiếu nghị lực.

Có gì đó khác lạ trong đôi mắt Thiên Tuấn, rồi anh mĩm cười tự nhiên:

-       Em sẽ đợi đến ngày đó. Hy vọng là sẽ mau anh nhỉ…. Hay bây giờ chúng ta sang Pergora làm vài chén đi.

………………//……………………..

Tôi quyết định mở một chi nhánh bên Anh và làm Giám Đốc bên đó không phải vì tôi đang trốn tránh sự thật hay tìm chổ để giải quyết thất bại của bản thân. Trong 3 tháng trở về Việt Nam xãy ra rất nhiều chuyện khiến tôi không còn hứng thú để ở lại đó nữa.

Tôi vẫn chưa hết yêu em, nhưng tôi nhận ra rằng tình yêu mà tôi cho là mãnh liệt, sánh ngang cả huyền thoại không bằng một chút em dành cho anh trai tôi…. Khiến tôi lùi bước.

Tôi biết cả nguyên nhân và mục đích khiến em hành xử như đang cố gắng bóp nát trái tim của anh em tôi vào cái ngày hôm ấy….. chỉ là em đang cố gắng vực dậy lòng tự trọng của anh trai tôi đã chôn sâu từ lâu mà tôi đang cố gắng tìm kiếm trở lại những tháng bên Việt Nam.

Tôi thôi không tìm em nữa, tôi cũng không tin những lời ông chủ quán café kia nói, có thể em cho tôi là ngu ngốc, nhưng tôi thực sự vẫn yêu em như lần đầu tiên tôi gặp em. Chỉ là bây giờ tình yêu ấy phải chôn giấu và nhường chổ cho một tình yêu khác cao thượng hơn và mãnh liệt hơn thôi.

Mẹ tôi cũng phản đối hết mình chuyện tôi đưa anh trai mình trở lại vị trí CEO của công ty, hay chuyện tôi chuyển sang Anh làm việc. Mẹ thậm chí phản nổi tát anh trai tôi đến 2 lần trong một phiên họp lên cơn đau tim và ngất ngay ở tầng 18 của công ty. Tôi không rõ ai đã cứu mẹ tôi nhưng tôi thực sự biết ơn người đó rất nhiều. Tôi chưa bao giờ giận mẹ tôi, vì tôi biết, tất cả mọi chuyện mẹ làm điều chỉ vì quá thương bố, và ghanh tị với người con gái mà bố hết lòng thương yêu…. Cho đến tận bây giờ.

Tôi sang Anh để bắt đầu cho một câu chuyện khác tốt đẹp hơn. Hy vọng một ngày nào đó, khi tôi gặp lại em…. Em sẽ trở thành chị dâu của tôi….. Ah, chỉ vì tôi thực sự là một người cao thượng thôi. Cảm ơn em vì tất cả….. Khiết Đan.

……………..//………………..

Tôi ra khỏi nhà anh ấy trong nước mắt…. nhét vội số tiền trong hòm thư trước nhà anh mà tôi biết anh chẳng bao giờ mở ra vì đó chỉ là để làm cảnh. Trở về quán café và nhờ ông chủ cùng với mấy cô bạn trong quán dựng nên một câu chuyện thật hay ho về tôi để cả hai không đi tìm tôi nữa.

Tôi tìm được việc làm ở công ty anh, chổ nguy hiểm nhất là chổ an toàn nhất mà, chẳng một CEO nào lại rảnh rang để ý đến một cô gái lao công làm việc nữa ca cả.

Tôi biết rõ nguyên nhân vì sao mẹ anh ấy lại ghét tôi đến như vậy. Tôi cũng chẳng trách bà, vì có lẽ một cô gái như tôi không được quyền và con gái…. Ai cũng được phép ích kỉ như vậy.

Tôi gặp bà ngất trước cầu thang tầng 18, và thang máy lúc 12h thì không hoạt động….. tôi đã cõng bà đến 18 tầng mà không hề suy nghĩ….. những chuyện cũ đã qua, đây chính là lúc tạo ra một câu chuyện mới. Bà tỉnh dậy khi tôi hì hục ở tầng 3, bà biết tôi vì cái giọng nói ngang ngược quá quen thuộc này. Bà không nói gì….. tôi cũng không cần biết bà nghĩ cái gì hay bà sẽ tìm cách gì để hại tôi nữa. Vì ngày mai tôi sẽ chính thức vào làm thư kí riêng cho một CEO người nước ngoài…. Vì bài thi thử luận văn cuối năm thứ 3 đạt 10/10 của ban thư kí nước ngoài khó tính chấm cho tôi.

Đưa bà đến bệnh viện, lấy điện thoại công cộng gọi điện cho anh Tuấn, tôi không gọi cho anh, vì tôi biết quan hệ của hai người vẫn thực sự căng thẳng và vì tôi sợ nếu tôi nghe giọng nói của anh tôi sẽ lại chạy đến mà ôm chằm lấy anh mất.

Hai năm, tôi đã là thư kí riêng của một ông sếp bảnh trai người nước ngoài. Tôi thường hay cùng ông đi kí những họp đồng quan trọng….. và một trong những họp đồng quan trọng đó….. tôi gặp lại anh…. Và vợ sắp cưới!

……………..//……………….

Tôi lao đầu vào công việc như điên dại, để cố gắng gạt hết hình ảnh của cô gái ấy. Sau khi Thiên Tuấn sang Anh và tôi lên làm CEO của công ty bà càng ghét tôi hơn. Trong phiên họp nhậm chức, bà đã tát tôi đến 2 lần vì tôi gạt sang những lời nói vô nghĩa của bà. Bà thậm chí đã ngã gục ngay ở công ty. Tôi không biết, nhưng sau khi bố tôi kể hết mọi chuyện, từ việc ông đã yêu một người con gái bình thường đến việc ông lấy bà chỉ vì công việc và khi có được tất cả mọi thứ mà không có được người ông yêu, đến việc ông lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm để bà ở nhà trong nước mắt. Tôi cảm thấy thương bà.

Sau tai nạn đó, tôi có cảm giác bà hiền hơn và ít gây sự với tôi hơn, thậm chí bà còn giao lại tất cả công việc ở công ty cho tôi quản lí và đi nghỉ mát cùng với bố. Có lẽ bà hiểu được bố cũng yêu bà, hoặc là bà đã gặp phải một chuyện gì đó khiến bà thay đổi suy nghĩ.

Tôi cũng chẳng biết mình đã có cảm giác căm hận cô gái ấy đến mức nào, chỉ là những lời nói gây ám ảnh của cô làm tôi càng có nhiều động lực hơn để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Đôi lúc tôi thực sự muốn tìm kiếm cô, gặp lại cô để cho cô biết rằng, chàng trai mà khi xưa cô nhẫn tâm ruồng bỏ giờ đã có tất cả những gì mà cô mong muốn. Tôi muốn làm cho cô ấy cũng cảm thấy đau khổ như cảm giác mà tôi đã từng trãi qua….. và mỗi lần như thế tôi càng hận và muốn trả thù cô hơn.

Suốt hai năm, tôi cũng quen nhiều cô gái, chủ yếu là những cô gái qua đường, chỉ là để tìm hiểu sự khác biệt giữa những cô gái đó và cô ấy. Nhưng tôi không tìm được sự khác biệt nào ngoài việc cô ấy ở bên tôi lâu hơn và tôi đã từng yêu cô ấy. Vì kết cục… những người đó cũng vì tiền mà đến bên tôi hay bỏ đi tìm một người khác sẳn sàng chi tiền nhiều hơn cho họ.

Tôi cố gắng nghe lời mẹ tôi nhiều hơn, không phải vì tôi sợ bà chỉ là tôi muốn cố gắng bù đắp lại những gì mình đã không làm được và mong muốn một cảm giác yên bình khi có một gia đình hạnh phúc. Bà giới thiệu cho tôi một cô gái, tôi đồng ý quen, thậm chí còn hứa sẽ cưới cô ấy vì bà muốn có một đứa cháu để ẳm bồng mà Thiên Tuấn với Thiên Vy thì cứ trốn mãi ở nước ngoài mà chẳng chịu trở về. Dù sao tôi cũng không có cảm giác ghét, nên có kết hôn với ai thì cũng vậy thôi.

Hôm nay, tôi có cuộc họp gia đình khá quan trọng với đối tác. Ông ta là bạn thân của bố và mẹ nên thay vì kí họp đồng ở công ty, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở trong phòng ăn gia đình của một khách sạn. Tôi dẫn theo cả cô “vợ sắp cưới” của mình.

…………..//……………..

Chân hắn đông cứng trên sàn nhà khi nhỏ cùng ông chủ của mình bước vào. Mẹ hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình thản lại ngay khi bắt tay với ông chủ của nhỏ.

Nhỏ chỉ im lặng nhìn hắn, và nhìn sang cô gái đứng cạnh hắn. Nhỏ biết cô gái ấy là ai vì hôm nay  đã nghe ông chủ nói anh chàng CEO dắt theo cả vợ sắp cưới của mình. Nhưng nhỏ chỉ là không ngờ, chàng CEO mà ông chủ hết lời khen ngợi đó chính là hắn mà thôi.

Có một chút ngượng ngập trong cuộc nói chuyện giữa mẹ hắn, hắn và nhỏ…. Cũng không hiểu tại sao, bà lại quan tâm đến quan hệ của nhỏ với ông chủ. Khi ông chủ của nhỏ nói không có gì riêng tư với cô thư kí xinh đẹp này thì cả hắn và bà điều nở một nụ cười khó hiểu.

Sau buổi tiệc, nhỏ chào tạm biệt hắn, và không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi về. Còn hắn dù đã bao nhiêu lần vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù nhỏ, nhưng khi gặp lại nhỏ, hắn vẫn không thể nhận ra gì. Phải chăng phía sau cái cảm giác mà hắn tưởng như là thù hận kia, vẫn còn một cảm giác khác mãnh liệt hơn.

Trở về nhà với sự thất vọng dâng lên đến tột cùng, nhỏ nằm ngay xuống giường với những giọt nước mắt tưởng chừng như không thể kìm được. Nhỏ vẫn hy vọng hắn cũng sẽ chờ đợi nhỏ như nhỏ đợi hắn trong khi nhỏ đã đối xữ tàn nhẫn với hắn như vậy ư? Đúng là giấc mơ của cô gái Lọ Lem nhỉ.

-       Con vẫn sẽ cưới Yến Như chứ? –Bà hỏi khi hắn đưa bà về

Hắn giật mình quay sang nhìn bà, có một chút gì đó trong đôi mắt hắn

-       Nếu mẹ muốn…. con chẳng sao cả….

-       Tháng sau ta sẽ sang Anh và Sin để thăm Thiên Tuấn và Thiên Vy và nghỉ ngơi bên đó khoảng 1 hay 2 năm gì đó.

-       Với ba con chứ ạ?

-       Uhh- Bà mĩm cười – Nếu con cưới Yến Như, hãy cưới trong vòng tháng này

-       Con biết rồi – Hắn trả lời qua loa

Bà nhìn sang hắn rồi mĩm cười, có vẻ như bà đang nghĩ gì đó thú vị lắm.

-       Có gì con hãy sang nói chuyện với ta!

7h30, hắn cảm thấy không khí ở nhà quá ngột ngạt, đành lang thang vòng quanh thành phố, cố làm một vài chuyện vớ vẫn để quên đi những hình ảnh của nhỏ vẫn hiện hữu trong đầu. Hắn đang phải đấu tranh với cái gì, chính hắn cũng chẳng biết. Chỉ là một thứ gì đó mê hoặc, khó ngăn lại và không thể biết trước được mà thôi.

-       Mình sẽ tha thứ cho cô ấy sau tất cả những gì xãy ra kể cả khi cô ấy không yêu mình và tiếp cận mình chỉ vì tiền hay sao?- Hắn lầm bầm khi đang lái xe.

-       Vậy mình phải chạy đến hỏi xem cô ta có yêu mình không ah? Mình đâu phải dạng đó!!! Mình hiền lành như vậy sao?

Hắn lắc đầu ngoày ngoạy để xua tan những ý nghĩ vớ vẫn đang hiện ra trong đầu. Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ là khi dừng lại thì hắn đã thấy mình đang ở trước cửa quán café quen thuộc mà đã hai năm hắn không quay trở lại. Dạo bước vào quán, hắn bắt gặp nhỏ đang ngồi ở chổ mình thường hay ngồi. Có một chút bối rối hiện lên trên khuôn mặt của ông chủ và vài người làm cũ ở đây.

-       Tôi nghe nói cô đi theo một đại gia người nước ngoài để kiếm tiền học hành, có đúng hay không –Hắn đang cố gắng nói bằng một giọng khinh bỉ nhất mà hắn có thể. Dù hắn không hề suy nghĩ những điều này.

Nhỏ giật mình ngó lên, rồi đưa mắt ra hiệu cho ông chủ khi ông định nói gì đó.

-       Cũng không quá tệ - Nhỏ gạt ngang – Anh không muốn uống một chút café ah?

-       Sao cô không trả lời một cách đàng hoàng? – Hắn bổng dưng cáu gắt.

-       Tôi phải nói tôi quen một hay hai ông để rồi anh đến nói với họ về tôi là một cô gái xấu xa như thế nào hay sao? – Nhỏ nhếch mép.

-       Vậy tôi phải trả bao nhiêu để có một đêm với cô? – Hắn lạnh nhạt

Xung quanh mọi người tò mò đến nỗi phải quay lại nhìn nhỏ và hắn. Ông chủ và một vài tiếp viên trong quán tỏ ra hơi khó chịu. Hắn cũng phải khó chịu với chính mình, thật ra hắn không muốn nói những lời nói đó, chỉ buộc ra trong vô thức mà thôi.

Nhỏ nghiêng người và đứng dậy, nhếch mép lần thứ 2 trong vòng 10 giây.

-       Xin lổi, nhưng với anh, bây giờ tôi không có hứng thú

-       Cô chẳng qua chỉ là một cô gái qua đường mà thôi…… đừng giở giọng kiêu ngạo đó với tôi – Hắn hét lên. Cô nghĩ cô cao giá lắm chắc…. sẽ không có ai yêu một cô gái như cô đâu, những người yêu cô chỉ có thể là những tên ngu ngốc nhất trên đời mà thôi!!!

Nhỏ nhìn lại hắn một lần với đôi mắt trống rỗng rồi quay lưng đi thẳng, phiá sau những lời bàn tán và tò mò của những khách hàng trong quán cũng không dứt. Hắn bực mình đi ngay sau đó, nếu hôm nay hắn không nhà thể nào cũng có rắc rối vì đầu hắn lúc này như lửa đốt. Hắn về nhà, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối và làm việc có lỗi với mẹ mà thôi. Nhưng hắn mất bình tỉnh đến nỗi lái xe tông vào cả hòm thư trước nhà. Bực tức xuống xe với vài câu chửi vô cớ hắn đấm vào hòm thư một cách giận dữ

-       Đến mày cũng cản trở tao nữa là sao? Khốn kiếp thật…. Tao làm gì sai chứ?

Hòm thư chỉ để làm cảnh, nhưng có lẽ nắm giữ bí mật trong lòng quá lâu với lại vì cái tên này ngốc quá nên hòm thư bật nắp, và văng xuống đất một xấp tiền. (Thực ra là hắn đấm mạnh quá nên nó văng ra thôi)

Cầm xấp tiền lên, và cố gắng sắp xếp lại mọi thứ nhưng đầu óc hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ là hình ảnh mờ ảo của nhỏ. Đầu óc hắn bấn loạn đến nổi điện thoại reo đến lần thứ năm hắn mới nghe thấy

-       Ah, là chú đây, thực ra chú muốn nói với cháu chuyện này, lúc trước chú đã nói dối cháu vì Khiết Đan nhờ chú làm như vậy. Cô bé không đi với đại gia nào cả, chỉ cố gắng tìm việc làm thêm và trốn tránh cháu thôi!!!

Hắn lặng đi trong vô thức.

-       Số tiền mà mẹ cháu đưa lúc trước đó, cô bé để lại trước hòm thư nhà cháu. Chú hy vọng cháu hiểu cho cô bé và đừng làm tổn thương cô bé nữa….

-       Chú biết nhà cô ấy ở đâu không? – Giọng hắn gấp gáp

-       Chú không biết…. cô bé không nói gì cả.

Cố gắng bình tỉnh sau vài phút, hắn cố gắng chạy lại tất cả hình ảnh trong đầu, từ nụ cười đầy ẩn ý của Thiên Tuấn, đến mẹ, rồi những lời cay đắng của nhỏ, ….. chỉ là để hắn cố gắng vượt qua mọi chuyện để làm việc tốt hơn…. Bây giờ hắn đã hiểu tất cả, nhưng có phải là quá muộn hay không? Hắn tựa lưng vào xe cố gắng nhớ lại những lần hắn đã làm tổn thương nhỏ, quá nhiều đến nỗi hắn thậm chí còn không nhớ hết. Hắn muốn đến gặp nhỏ và quỳ xuống van xin nhỏ tha thứ, nhưng hắn thậm chí còn không biết nhỏ ở đâu hay bạn bè của nhỏ có những ai, tất cả thông tin về nhỏ mà hắn có chỉ là con số không. Và rồi hắn tự cười một mình : “ Mình có còn đủ tư cách để yêu em nữa không?”

Lơ ngơ vào trong nhà, nốc cạn vài lon bia để sẳn trong tủ, hăn lăng đùng ra giường, với những giọt nước mắt. Bên ngoài, mẹ hắn nhìn hắn, lắc đầu

Hắn mơ thấy nhỏ đến, với nụ cười rực rỡ như ánh nắng buổi sớm mai. Nhỏ nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào hắn nhận được trước đó. Và hắn khóc với những câu nói được lặp đi lặp lại : “ Xin lổi,anh yêu em…. Hãy quay về bên anh đi”. Và hắn thấy nhỏ giật đầu mĩm cười.

…………….//………………

Nắng sớm tràn qua cửa sổ với những tia sáng làm hắn chói mắt. Hóa ra đó chỉ giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng rất đau khổ. Vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị đồ để đến công ty dù hôm nay là chủ nhật. Hắn chẳng còn biết gì đến ngày giờ.

-       Hôm nay chủ nhật mà anh vẫn đi làm sao? Anh dám đú đỡn với con nào khác ngoài em hả?

Nhỏ xuất hiện với nụ cười và ổ bánh mì không bơ. Hắn ngơ mặt ra vài giây rồi dụi lại đôi mắt. Nhỏ vẫn đứng đó, mĩm cười.

-       Giấc mơ này còn ám ảnh mình đến bao giờ đây? – Hắn xua tay rồi đập bốp bốp vào mặt.

-       Hay để em cho anh biết đây không phải là giấc mơ – Nhỏ nhẹ nhàng đặt ổ bánh mì xuống bàn rồi tiến lại với một nụ hôn lên trán…..

-       Hôn ở môi anh xem

Và nhỏ làm theo, hắn bất động trong vài giây…..

-       Cái giấc mơ này, biết nghe lời mình thế nhỉ?

Nhỏ nhíu mày bực tức…… véo cho hắn một cái rõ đau rồi quay lưng ra ngoài.

Hắn níu tay nhỏ lại, trong vô thức và hắn biết đây không phải là mơ. Ôm chặt nhỏ từ phía sau, hắn biết rõ tim mình nói gì…… hắn biết mình yêu cô gái này đến thế nào.

-       Cái này có còn hiệu lực không? – Nhỏ đưa tờ 100 đô lên trước mặt.

-       Không!- Hắn trả lời ngay

Một chút thất vọng dâng lên trong đôi mắt nhỏ. Hắn mĩm cười tháo chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền đang đeo đeo vào cho nhỏ.

-       Cái này mới có hiệu lực…… Will you marry me?

-       Nhưng còn mẹ anh thì sao? Vợ chưa cưới của anh nữa- Nhỏ ngập ngừng

-       Bỏ hết- Hắn bật cười….. Còn mẹ, nếu mẹ không đồng ý, anh sẽ đưa em sang Đức ở với anh

-       Tại sao lại là Đức?

-       Vì bên đó sinh 5 đứa con thì không bị phạt, mà còn được thưởng huân chương anh hùng!!! –Hắn lại cười ha hả

-       Anh đúng là vớ vẫn!

-       Anh sẽ sang nói với mẹ!!! – Hắn nắm chặt lấy tay nhỏ

-       Không cần đâu! – Giọng bà vang lên ngay cánh cửa. Mặt hắn có chút bất ngờ rồi ôm chặt lấy nhỏ hơn

-       Mẹ có nói gì thì con vẫn lấy cô này thôi! Mẹ đuổi thì con đi!!!

-       Tôi có nói gì chưa? Nếu tổ chức thì sớm đi để tôi còn đi nghỉ mát!!

Mặt hắn thộn ra sau 30s, nhỏ cười nấc nẽ

-       Là mẹ anh đã đến tìm em đó….. Anh đúng là đồ ngốc có phải không?

-       Thật sao? – Hắn chạy đến ôm chằm lấy bà –Cảm ơn mẹ rất nhiều!!! Năm hay sáu đứa mẹ nhỉ?

-       Anh này ….. – Mặt nhỏ nóng bừng.

Bà mĩm cười rồi ra ngoài, hắn tiển bà rồi quay vào trong ngay, nhỏ đang rót sữa và chuẩn bị lại bữa ăn sáng.

-       Xin lổi – Hắn lại ôm lấy nhỏ từ phía sau, gục đầu lên vai nhỏ

-       Anh yêu em phải không? – Nhỏ lém lỉnh, câu này anh đã nói cả ngàn lần từ tối hôm qua rồi!!! Anh thậm chí còn khóc hét lên như con nít nữa đấy

-       Vậy sao?

-       Nếu không phải vậy thì còn lâu em mới tha thứ cho anh

Hắn mĩm cười sau vai nhỏ

-       Nếu em không yêu anh, anh sẽ yêu em nhiều hơn, để đủ cho cả hai!

           ………………………………………….END…………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro