4: Yêu anh,ai yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
30/4-1/5 vui vẻ~

...

Giọng nói của Jungkook không vui, không buồn nhưng sao lạnh lẽo quá.

- Em vẫn giận tôi sao?

- ...

Câu im lặng sau đó bật cười, một nụ cười lạnh.

Nụ cười ấy không phải là nụ cười mà Taehuyng muốn.

- Giận anh sao Taehuyng? Anh đùa rồi tôi lấy lí do gì từ cách nào để giận anh đây? Kim tổng?

Sau đó cậu tắt bếp, không nhanh không chậm lướt quá vòng tay của anh và đi lên tầng.

Taehuyng cứng đờ người, đông cứng trước câu nói và hành động của cậu.

Nói thật rằng, Jungkook đã yêu anh, chỉ là anh chưa nhìn thấy, cậu chưa nhận ra, cả hai cho rằng đối phương đều chưa thật lòng.

Giờ đây trong lòng cậu trống trải vô cùng...

🎶🎶

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian im lặng của căn phòng sang trọng.

- alo?

- Kookie đó hả?

- anh Hoseok?

- ra cửa đi, anh đưa em đi chơi này.

- ...vâng.

Nghe giọng Jungkook,  Hoseok có cảm giác cậu đang buồn gì đó, nên lo lắng cho cậu.

Câu mặc tạm bộ đồ tử tế, thoả mái, mái tóc để tự nhiên rồi đi xuống tầng dưới.

Vừa bước xuống bậc đầu tiên cậu cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, phải vung tay bám lấy lan can, đi từng bước từng bước.

Tay cứ nắm lấy ngực áo phông mà đi từng bước.

Mắt cậu nhắn nhó và tái nhợt.

Đến tầng 2, vừa lúc Jang Sun đi từ phòng người còn mặc bộ đồ piyama màu xám cộc, khuân mặt ngái ngủ, tay gãi đầu.

Thấy JungKook cậu ta vốn khó chịu, giờ lại càng khó chịu đi ra khoanh tay chặn cầu thang của JungKook.

- Ya, cậu cung vui vẻ quá nhỉ?  Vận đồ đi chơi sao?  Ha ha, loại có gia đình và vẫn đi chơi với nam nhận tên Hoseok hả?  Loại này sớm muộn cũng ngoại tình.

Jungkook mặt tái nhợt vẫn khó chịu nhưng chả quan tâm lời mà Jang Sun nói.

Cậu chỉ đưa tay đẩy Jang Sun sang một bên và bước chân run rẩy bước tiếp.

Thấy hành động của JungKook, Jang Sun cho rằng cậu thái độ, vậy là phẫn nộ càng phẫn nộ, thừa lúc tay JungKook đẩy mình cậu ta quay lại đá vào lưng JungKook thật mạnh.

Bị bất ngờ, Jungkook đã yếu lại thêm cú đá mạnh khiến cậu lăn xuống nền đá hoa.

Jang Sun cười nhếch môi đắc ý khoanh tay mặt thản nhiên:

- tốt nhất là chết luôn đi!

Từ mái phần đầu của JungKook chảy ra một chất dịch màu đỏ tươi, chắc chắn rồi,đó là máu!

Thấy vậy, Jang Sun phủi tay như không nhanh chóng đi vào phòng.

JungKook nhìn càng lúc càng mờ và đen hẳn miệng vẫn gắng gượng gọi tên Taehuyng.

Dáng người nhỏ bé xinh đẹp nằm trên một vũng máu đỏ tươi.

Thấy JungKook mãi không ra, Hoseok lo lắng chấy vào nhấn chuông mà mãi không ai ra, đẩy nhẹ cửa thì lại không khoá.

Hoseok tháo giầy đi vào.

Đến gần phía bên trong sau phòng khách, mùi tanh máu sặc lên khiến Hoseok hoang mang chạy tới.

Thân người nhỏ bé,chiếc áo phông trắng cậu mặc cũng đỏ tươi máu.

- JUNGKOOK!  JUNGKOOK! 

.

Tít... Tít... Tít... Tít

Trong căn phòng sực mùi khử trùng, tiếng kêu của máy thở oxi phần nào làm giảm không khí trầm lắng.

Cậu trai nhỏ bé nằm thẳng người trên giường bệnh mặc bộ đồ màu xanh,khuân mặt tái nhợt phần đầu băng một lớp băng dầy vải trắng.

Người tên bên cạnh dáng người cao to hơn cậu rất nhiều, mặc bộ đồ sang trọng đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JungKook

- Jungkook à, mau tỉnh lại đi, anh đợi em...

.

Tối hôm đó,Taehuyng làm hết công việc ở công ty, có chút nhanh chóng muốn về gặp tiểu Kookie đang rỗi mình ở nhà.

Vừa bước vào nhà, người hầu chạy toán loạn người cần khăn cầm xô cầm chậu, người run rẩy nghe điện thoại.

Đến gần hơn mới rõ, mấy chiếc khăn và chậu nước đều là máu, trên nền nhà gần cầu thang cũng có máu đang lau,Anh bồn chồn hỏi:

- Dì Kang, máu này...

Chưa nói hết câu, Dì Kang ngắt lời:

- cậu chủ, Kookie gặp chuyện rồi!  Thằng bé... Thằng bé đang ở bệnh viện vừa phẫu thuật xong!

- Bênh... Bệnh viện?  bệnh viền nào!

- Chose!  Mau mau!

Taehuyng lo lắng lái xe một mạch với tốc độ đáng sợ.

- Y tá!  Bệnh nhân Joen JungKook đang ở phòng nào?

-  anh đợi chút.

- mau!

Anh như gầm lên, y tá sợ hãi nhanh tay lướt chuột.

- Bệnh Nhân Joen đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt tầng 7 phòng số 18.

Anh nghe xong lao ra phía thang máy đang có người bên trong nên chăng mở và rồi... Anh chạy bộ!

7 tầng nhà,mồ hôi nhễ nhại anh đau lòng cầu mong cho tiểu bảo bối mà anh yêu đừng có bị sao.

Anh toán loạn chạy tìm phòng 18.

Đến gần thì anh thấy Hoseok đi ra, anh cũng chẳng buồn mà hỏi han cứ thế lao vào.

Anh khựng lại đi đến bên cạnh JungKook, ngồi xuống ôm lấy tay cậu.

- JungKook, anh về với em rồi... Mau dậy đi ...

Anh... Là anh khóc, cả cuộc đời anh chưa từng nhỏ một giọt nước mắt... Vậy mà vì cậu anh đã khóc.

1 tuần trôi qua Anh bỏ bê công việc luôn luôn bên cạnh cậu.

Gục đầu bên thành giường, Cậu đã được rút bình oxi chuyển về phòng bệnh vip

Ngoài trời 1 tuần qua mưa không ngớt, vậy mà hôm nay lại nắng ráo bớt não lòng người mong chờ cậu tỉnh dây.

Ngón tay cậu bất động đã một tuần nay đã cử động.

.

Taehuyng tỉnh giấc theo phản xạ anh nhìn lên phía gối... Trống không?

- JungKook!  JungKook !

Anh hốt hoảnh nhìn xung quanh.

Vừa đó một dáng người nhỏ bé mặc đồ bệnh nhân còn rộng thùng thình đang dang tay đón ánh nắng non nớt.

Thấy tiếng anh gọi liền giật mình quay lại, mắt ngơ ngác.

- Jungkook... Em tỉnh rồi!

Taehuyng Dĩ nhiên là chẳng ngại ngần gì mà không chạy tới ôm người mà anh lo lắng bỏ bê ngày đêm chăm sóc.

Ôm trầm lấy cậu anh vui mừng ghì chặt thân hình như cục bông êm ấm trắng mùi thơm sữa.

Cảm giác bây giờ ai thấu hiểu cho anh? Anh vui đến tốt cùng.

Nếu như người khác, có thể họ đã mất hi vọng sau khi nghe bác sĩ nói...

"Cậu Jungkook, cậu ấy đã nhập viện 2 lần dù chưa đến một tuần, lần trước chỉ là mệt mỏi còn lần này là chấn thương nặng, phần não bị va đập rất mạnh gây tổn thương kèm theo triệu chứng suy nghĩ nội tâm gây ảnh hưởng cả hai mặt thể xác lẫn tinh thần.
Trước hết anh cứ chăm sóc cậu ấy, và..
Chuẩn bị săn tinh thần rằng... Có thể cậu ấy sẽ phải sống thức vật suốt quãng đường còn lại. "

.

Câu nói ấy khiến Taehuyng như chết đứng,anh mời hết tất cả các bác sĩ lớn nhỏ trong và ngoài nước, chạy chữa ở các nước có bệnh viện uy tín nhưng câu trả lời vẫn vậy.

Anh đã hạ quyết tâm, nếu cậu sống thì anh sống nếu cậu sống thực vật... Anh cũng sẽ vậy...

Trở lại với hiện tại, anh vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay cậu nhìn lên ánh mắt... Ủa?  Sao khác lạ vậy?

- Jungkook!  Anh thật sự rất...

Chát!

Là... Là tay Jungkook sao???

Chưa hết bàng hoàng, anh nhìn lên cậu bé ngây thơ, mắt anh loé lên tia đau đớn, cậu rất hận anh... Thật sự hận anh tận xương tủy... ?

Anh cho rằng mình đã hết cơ hội, thật sự anh yêu cậu nhưng...

- Anh là ai?

Và... Tạch hết chap :))))
Miane các bạn vì mình chap hơi... À không quá muộn 👉👈
Từ giờ Suna hứa sẽ chăm chỉ 1 tuần 2 chap ạ, tuần này mình sẽ ra 3 chap, tuần sau mình xin khất vì Suna phải thi học kì nữa ạ.

Cảm ơn. ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro