Nếu anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1
- An!  Làm bạn gái anh nhé!  Anh hứa sẽ dẫn em đi bên anh suốt cuộc đời này!  - Vĩnh Khang vuốt nhẹ từng lọn tóc của Tụê An,  nói nhỏ bên tai cô .Ôm chặt lấy anh,  cô cừơi,  cười vì hạnh phúc.... Cô trở thành bạn gái anh như thế. Năm đó cô học lớp 10 , anh học lớp 11 ....
****************
-Tụê An!  Theo anh vào đại học nhé! - Khang nắm chặt đôi bàn tay mỏng manh của An,  miệng không ngừng cừơi.  An vẫn thế,  vẫn ôm chặt lấy anh không buông như một lời đồng ý từ cô với anh. Anh cầm tay cô thẳng bứơc vào cổng trừơng đại học. Vì anh,  cô sẽ cố.... Năm đó anh,  sinh Viên năm nhất,  cô lớp 12 ...
***********
-An!  Sau này làm mẹ của con anh nhé!
-An!  Anh hứa sẽ đi bên em suốt cuộc đời này...
- An!  Anh thề sẽ không bỏ rơi em đâu
- An!  Em là tất cả cuộc đời anh..... Nhưng câu nói hứa hẹn,  những lời thề thốt ngọt ngào,  An chẳng còn nhớ mình đã nghe chứng bao nhiêu lần. Chỉ nhớ,  anh nói nhất định sẽ làm. Chỉ nhớ anh đã nói yêu cô hết cả cuộc đời này.....
***********
- An à!  - Tiểu Phàm xoay nhẹ li nứơc trứơc mặt bâng quơ nhìn Tụê An
- Sao?
- Tao mới thấy Khang đi chung với một chị khóa, trên.  - An khựng lại khi nghe câu nói từ bạn mình phát ra, 
- Mày... Nhìn... Nhầm rồi
- Hy vọng là vậy! - Tiểu Phàm nhả xuống ghế,  đẩy li nứơc về phía Tụê An
- Ứơc gì ...điều mày nói không phải sự thật Tiểu Phàm.... - An như nấc nghẹn khi vừa nói ra câu đó,  cố tránh ánh đèn mờ ảo nơi quán bar để che đi đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc...không hiểu  sao cô thấy sắp mất anh rồi....
***************
- An!  - Vĩnh khang kêu nhẹ tên An,  anh không ôm cô như trứơc,  không vuốt nhẹ tóc cô như trứơc... Hơn hết không yêu cô như trứơc....
- Anh xin lỗi!  - Khang cúi gằm,  nhìn trân trân xuống đất,  anh sợ...sợ phải thấy cô khóc...
- Sao anh không nhìn em? 
-....
- Anh sợ thấy, em khóc phải không?
- .....
- Sợ thấy em khóc,  mà anh làm vậy...
- Anh xin lỗi,  nhưng....
- Anh hết yêu em rồi đúng chứ? 
-....
-Anh đi đi,  người  ta đợi anh rồi,  em không sao đâu!  - Ngược lên nhìn An,  bằng đôi mắt tội lỗi.... khang cứ thế bứơc đi,  chíêc nhẫn trong tay anh bị ném xuống đất đầy tàn nhẫn,  nó như ném hết, tình cảm An dành cho anh 5 năm qua....
Anh đi rồi,  đến khi bóng anh mờ dần cùng ngừơi còn gái khác,  An mới dám bật khóc , chiếc kính cận mờ nhòe đi vì nứơc mắt .... Cô không đủ mạnh mẽ để kìm nén những giọt nứơc mắt,  chíêc nhãn anh vừa mới vứt cô liên lườm lên ôm chặt nó,  hòa lẫn với nứơc mắt đắng ngắt, ...cô chợt nhớ lại những gì anh đã từng nói.... Anh từng nói sẽ yêu cô hết cuộc đời này mà.....
Giờ  đây nó chỉ là hư vô
**********
- Mẹ ! An vừa đặt chân vào nhà,  cố lấy cái mắt kính che đi đôi mắt sưng húp
- Cô làm gì gìơ này mới về hả?  Lâm Tụê Mỹ thẳng tay ném chíêc gàn tàn vào đầu cô,  chửi
-Con đi làm thêm....
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi,  tìên của tôi sao cứ đưa cho lão già đó hả? 
- Ba đang ốm....
- Lão ta có chết thì tui cũng chẳng quan tâm,  chỉ mong lão chết sớm 1 chút đỡ làm khổ vợ con
- .....
- Còn mày nữa,  biến đi đừng làm tao ngứa mắt! - Mẹ cô tức giận lại cầm chiếc  li sứ ném thẳng vào đầu coi không thương tiếc. Xong liền thủng thẳng bỏ ra khỏi nhà. Bên ngòai có ngừơi đàn ông đứng chờ sẵn  , thấy mẹ cô liên chạy đến ôm hôn.... Cô quen rồi,  không bị chửi thì, cũng bị mẹ đánh cho chẳng máu....Ngừơi ta vẫn hay gọi cô là con gái của 1 con đĩ
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro