8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại nhớ Yoongi rồi.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, Yoongi chắc giờ này đã về với người yêu rồi. Nhưng không anh ẫn ngồi đó mặc dù đã đến giờ quán phải đóng cửa.
-"Minie, vị khách đó không chịu đi. Chị đã khuyên anh ta rồi nhưng không được" Chị SooYeon nói với cậu
-" Để em ra nói với khách, chị về trước đi" Cậu cười với SooYeon rồi tiến lại chỗ Yoongi
-" Yoongi, quán tới giờ đóng cửa rồi"
-" Ừ, anh ra thanh toán liền đây"
-" Của anh 1500 won" (này là tui chém :v)
-"Ừ đây, mà Jimin khi nào em về ?"
-"Cũng sắp rồi huyng"
-"Về chung nhé ? Nhà hai ta gần nhau mà"
-"Dạ vâng" Jimin cười ngượng đồng ý cho qua, chứ không thì anh sẽ mãi nói đến khi cậu chịu về chung mới thôi mất.

Khoá hai cánh cửa với nhau rồi Jimin và Yoongi rải bước cùng nhau trên con đường có nắng hoàng hôn rọi xuống, khung cảnh thật đẹp.
-"Anh và Jungkook chia tay rồi Jimin à" không khí im lặng được Yoongi xoá tan
-" Em thấy hai người hạnh phúc khi không có em mà" Chết rồi, cậu vừa buộc miệng nói gì vậy ?
-"Không đâu, mèo ngốc. Có vẻ như anh sai thật rồi nhỉ ? Anh thật hèn hạ khi đồng ý quen em trong khi vẫn còn tình cảm với Jungkook. Và rồi anh nhận ra, Jungkook có tình cảm với người khác rồi bọn anh chia tay nhau. Lúc đó anh buồn lắm, anh lại nhớ đến em và lập tức về nhà nhưng kết quả là em đã bỏ đi. Khoảng khắc anh nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào rồi nhưng không nhận ra.. Jimin à.. Sao em khóc?"
Lúc Yoongi nói yêu cậu thì tim Jimin nhói lên và cậu đã khóc
-"À em không sao. Thôi đến nhà em rồi chào anh, em về" Cúi người chào Yoongi rồi cậu bước vào nhà. Nhưng có một lực nào đó đã kéo Jimin lại.
.
.
Dự là fic này có 10 chap đoá 👏🏻🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro