NẾU ANH LÀ GIÓ FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình chia tay anh nhé!"

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng... nó như sét đánh ngang tai khiến anh lùng bùng không còn biết gì nữa, anh còn chưa kịp định thần, chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe tiếng tút...tút... từ đầu dây bên kia vọng lại. Không một lời giải thích, không một câu từ biệt mọi thứ diễn ra quá nhanh, đối với anh nó như một cơn ác mọng vậy. Anh vội vàng bấm dẫy số quên thuộc nhưng đổi lại chỉ là câu nói vô cảm của tổng đài " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Chớp mắt anh đã chạy vào nhà vớ đại chiếc áo và phóng xe như bay trong cái rét lạnh lẽo của những cơn gió mùa cuối năm, đối với anh lúc này mọi cái lạnh giá đều tan biến mà đổi lại là cái cảm giác lo sợ, sợ một thứ gì đó rất quan trọng đã rời xa anh mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không thể nào có lại được.

Dừng xe trước căn nhà đã rất quen thuộc trong trí nhớ của anh, căn nhà vẫn như xưa nhưng có nết gì đó hơi lạ lẫm, không còn cái không khí ấm áp mà thay vào đó là cái không gian cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy rùng mình. Do dự một hồi anh quyết định đưa tay lên nhấn chuông nhưng mọi thứ trước mắt anh vẫn im lìm không chút động tĩnh đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cái cảm giác yên tĩnh đáng sợ đến như vậy. Thế rồi, anh phóng xe ra đường và lao đi như một kể điên dại, tất cả mọi chỗ có thể tìm thấy cô anh điều đến nhưng đổi lại kết quả chỉ là con số không, thất vọng mệt mỏi anh đành trở về nhà trong sự hoang mang và tuyệt vọng cực độ... Anh vẫn không thể hiểu được lý do là gì??? Rút cuộc anh đã sai ở đâu???Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy?Mọi thứ đối với anh quá mơ hồ không một lời giải đáp. Và cứ thế, mỗi ngày qua đi cái cảm giác dần vật trong anh ngày một gia tăng, anh tự hỏi anh đã làm gì sai? Phải chăng anh đã làm thương tổn đến cô?? Và rồi 1, 2, 3 giọt nước mắt lóng lánh khẽ lăn dài trên gò má. Trong ánh mắt anh hiện rõ một mảnh thê lương, lạnh lẽo, đôi môi anh khẽ mấp máy không nói nên lời " Gia Hân, giờ này em đang ở đâu? ở phương ấy, em có biết là... anh rất nhớ em hay không?" lúc này tâm trí anh lại lang thang về những ngày tươi đẹp trước kia, những ngày chỉ có anh và cô, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh yêu kiều cùng những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm chia sẽ của cô, những khoảng thời gian thật phúc khi bên cô. Tất cả mọi chuyện giờ đây tựa như một cuốn phim đang tua chậm lại trong đầu anh nó khiến anh rất đau, rất đâu cô có biết không??

Và rồi, anh đã liên tục tìm kiếm cô trong vô vọng, 1 tuần 2 tuần rồi 1 tháng 2 tháng trôi qua nhưng vẫn không có một chút tin tức, tất cả mọi thứ liên quan đến cô điều tan biến không chút dấu tích tựa như cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Thế rồi anh quyết định vùi đầu vào công việc để cố gắng không nhớ về cô và anh nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nhưng.... anh đã lầm, anh đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy. Anh càng cố gắng quên cô thì càng nhớ cô nhiều hơn anh luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, cái cảm giác trống vắng trong anh ngày càng gia tăng không một thứ gì có thể sang lấp được, những hình ảnh về cô lại ùa về trong trái tim anh, anh nhớ lấm cái cảm giác hạnh phúc khi được nghe cô kể những câu chuyện hóm hỉnh, được nghe cô nói rằng chỉ có mình anh trong trái tim cô và nhớ mãi một câu mà cô vẫn hay lập đi lập lại làm anh hạnh phúc vô cùng " em sẽ mãi yêu anh, ngay cả khi trái tim em ngừng đập"...

Một năm đã trôi qua với những tìm kiếm đợi chờ trong vô vọng, anh dán mắt vào màng hình vi tính hết ngày này qua ngày nọ để mong có một ngày được nhìn thấy nick cô sáng đèn nhưng ... tất cả chỉ là vô vọng, tất cả những dòng sms đã gởi không một phản hồi, anh rất muốn được hỏi han cô, muốn lấm một lần được nghe lại giọng nói của cô nhưng... tất cả những điều đó giờ đây dường như quá xa sỉ, xa sỉ tới mức mà anh không cách nào có thể với tới được. Trong thâm tâm anh vẫn mong cô vui vẻ hạnh phúc và ... có một ngày cô sẽ trở về bên anh. Trong tim anh chỉ có mỗi mình cô mà thôi, anh chấp nhận đợi chờ cô đến hết cuộc đời.

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em" ...

Chuông điện thoại reo lên inh ỏi đã đưa anh rời khỏi những suy nghĩ mong lung của mình, anh vươn người cầm lấy chiếc điện thoại " alo"

" Anh à, em... có thể gặp anh được không??"

Anh vui sướng phát điên lên khi nhận ra giọng nói của cô, anh thật không thể tin được vào tai mình nữa cái cảm giác hồi hợp vui sướng khiến anh luốn cuốn không thể làm chủ được lời nói của mình...

" Gia Hân- là em đó sao?? Em đã đi đâu trong suốt một năm nay?? Em có khỏe không??? Em vẫn ổn đó chứ?".....

" Minh Luân, em...xin lỗi ...Em có chuyện muốn nói, chúng ta có thể gặp nhau không??"

" Được..được chứ... 15 phút nữa anh đợi em ở quán cũ nhé"

Anh phóng xe như bay trên con đường tấp nập dòng người qua lại, anh chỉ để ý đến cột cây số bên đường, đếm thời gian để nhanh được gặp cô và giờ đây cảm xúc trong anh thật khó tả hồi hợp, lo lắng, vui sướng, hạnh phúc... tất cả điều hiện hữu trong anh, tất cả những điều đó khiến trống ngực anh đập liên hồi như đang ra trận. Mãi vui và suy nghĩ về cô thế rồi một chiếc xe tải đi cùng chiều với anh vượt lên bên phải, tiếng còi rít vang lên xế tai một gốc trời và rồi cả cở thể anh nhệ bổng bay lên không trung... đó là tất cả những gì anh nhớ được và anh về đến nhà mà không biết mình đã đi về bằng cách nào.

Ngồi lặng lẽ một mình trong quán cafe đã rất quên thuộc đối với cô và anh, 10, 20, 30 phút trôi qua vẫn không thấy anh đâu, cô vẫn lặng lẽ ngồi đợi và rồi cô đã ngồi cả buổi tối để huy vọng được gặp lại anh, huy vọng có thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe và có một cái kết viên mãn rồi hai đứa lại được ở bên nhau như ngày nào nhưng... mọi chuyện đã không như cô nghĩ cuối cùng anh đã không đến, tại sao? Tại sao anh lại không cho cô một cơ hội để được giải thích, phải chăng anh không còn yêu cô nữa?? Không, không, anh sẽ không bao giờ quên cô, cô tin là anh vẫn còn rất yêu cô ... anh không đến chắc hẳn là có việc gì gấp nhưng... sao anh lại không điện thoại cho cô biết?? và rồi cô về nhà trong trại thái vô cùng hoang hoang mang, lo sợ. Cái cảm giác bồn chồn, bất an trong cô càng gia tăng cô vội rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là những dòng túp...túp...vô cảm, anh... không nhấp mấy.

Vốn nghĩ rằng tối nay cô có thể gải thích hết mọi chuyện cho anh rõ nhưng ... Minh Luân em không biết là tại sao anh lại không đến nhưng...em thật sự xin lỗi anh, anh có biết rằng em đã rất đâu khổ khi phải thốt lên những lời làm tan nát trái tim anh không?? em biết anh yêu em rất nhiều và em cũng mãi mãi, mãi mãi yêu anh như vậy. Em câm ghét chính bản thân em, em ghét cái sự yếu đuối, hèn nhác của chính mình. Nếu như một năm trước em đủ dũng cảm để cho anh biết về cân bệnh quá ác của em thì có lẽ giờ này đã không như vậy. Lúc đó, em thật sự rất sợ...sợ phải nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh, em sợ... sợ...nếu em không qua khỏi thì sẽ khiến anh rất đâu và dần vật suốt cả cuộc đời. Vì vậy, em đã lựa chọn cách ra đi trong im lặng với hy vọng mong manh là cuộc phẫu thuật sẽ thành công và em lại có thể được trở về bên anh.

Anh có biết rằng, chính những dòng tin nhắn của anh, chính những bức thư trước đây của anh là động lực giúp em sinh tồn, giúp em vượt qua căn bệnh quái ác. Chính những điều đó là động lực giúp em có thể tiếp tục sống sau những cơn đâu tận tim trong quá trình điều trị. Những lúc em buồn và cô đơn nhất em lại nhớ về anh, nhớ về ánh mắt nụ cười của anh, nhớ về nhữ câu nói ấm áp của anh chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của em rồi.

Sáng hôm sau cô thức dậy trong sự bồn chồn và lo lắng, cô thật không hiểu lý do vì sao tối hôm qua anh lại không đến, cô điện thoại và nhắn tin anh đều không trả lời, không còn cách nào khác cô đành ngồi đợi anh online vậy. Nhưng khi cô vừa mở mấy lên, đập và mắt cô một dòng tin tức và không khó để có thể nhận ra tâm trạng của cô lúc này, chỉ có thể là " bàng hoàng, đâu khổ, hối hận....." Tất cả những điều đó như là một cú sock vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của cô. Rồi... cô gục đầu xuống và khóc cơ thể mỏng manh của cô cứ run lên bần bậc vì nất nghẹn. Anh đã mãi mãi, mãi mãi rời xa cô, anh đã bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến gặp cô, cô làm sao làm sao cô có thể tha thứ cho bản thân mình được đây??? Chính cô, chính cô đã hại chết anh rồi, làm sao... làm sao cô có thể tiếp tục sống khi không có anh đây??Ông trời ơi.... tại sao... tại sao....ông lại bất công với con như vậy?? Ông đã ban lại cho con sự sống nhưng ông lại cướp đi thứ quý giá nhất trông cuộc đời con...tại sao... tại sao ông lại làm như vậy??

Những phút giây cuối cùng của sự sống anh vẫn luôn nhớ đến cô, dòng sms được báo chụp lại trên màng hình điện thoại chưa kịp gởi của anh cứ nhảy múa trước mắt cô " anh sẽ mãi yêu em, ngay cả khi trái tim anh ngừng đập"

Cô nấc lên trong tiếng khóc " tại sao hả anh??? Tại sao??? Anh đã bảo là sẽ mãi bên em, sẽ mãi chờ đợi em mà?? Tại sao??" Tiếng khóc của cô nghe sao mà não nề quá, nó như cào xé tâm can khiến người ta càng thêm đau xót, thế nhưng... nỗi đau là quá lớn khiến nước mắt không thể ngừng rơi. Cô càng hận mình hơn, càng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Mặt trời đã lên cao, hôm nay cô đã khóc rất nhiều và ngất đi lúc nào không hay biết, trong mơ cô đã gặp lại anh vẫn đôi mắt sâu thâm thẩm buồn, vẫn nụ cười ấy và anh đã ghế tai cô anh nói " Anh là gió, gió có mặt ở khắp mọi nơi và... bất khi nào em thấy gió...là anh đang ở cạnh bên em."

Cô bật dậy, mở toang cửa sổ và một cơn gió lạnh tràn vào, gió nhẹ nhàn lướt qua khuôn mặt cô như đang vuốt vê và mơn man mái tóc cô. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác được nuông chiều nâng niu, cái cảm giác đã quá đỗi quên thuộc với cô khi còn ở bên anh.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro