Căn phòng khơi màu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Ngọc Ánh sinh viên năm thứ nhất của trường đại học mĩ thuật Bin Arts . Tôi mồ côi từ khi lên 2 , tôi sống với ông bà nhưng họ đã mất cách đây nửa năm trước . Tôi đã quen sống tự lập từ bé nên thú vui của tôi là nuôi trồng và chăm sóc cây cảnh . Bước vào kì đầu tiên của khóa , tôi đã phải lòng một sinh viên năm ba cũng chuyên ngành nghệ thuật như tôi . Tôi bắt đầu làm quen và dường như mối quan hệ của chúng tôi đã khá lên từ lúc nào không biết . Nhưng chẳng bao lâu , tôi phát hiện anh ấy có những biểu hiện thật lạ , thường hay cáu gắt với tôi và đêm nào cũng trốn ra khỏi kí túc xá . Ban đầu tôi nghĩ anh ấy có nhân tình nên liên tiếp hỏi những câu hỏi chất vấn căng thẳng , nhưng đáp lại tôi là một câu trả lời lạnh nhạt ...
      - Liên quan tới cô sao ?
      Tim tôi như đau nhói , ánh mắt ấy là của con người ấm áp mà tôi từng yêu sao ? Tôi cứ tự hỏi mình như vậy cho tới một ngày ...
       - Anh không ngủ đi , muộn rồi đó ...
       - Chia tay đi , tôi chẳng còn chút
tình cảm nào với cô nữa rồi ...
        " Bịch "
        Tôi sững người trong giây lát , phút chốc tim tôi như vỡ òa xúc cảm , điều tôi lo sợ bấy lâu đã đến rồi sao . Tôi lặng  lẽ khẽ nhìn khuôn mặt không một cảm giác kia
       - Em ... em đã làm gì sai sao ... anh hãy cứ trách móc em , đánh đập , làm gì anh thích nhưng ... xin anh đừng rời bỏ em ...
        - Cô không làm gì sai cả chỉ là , tôi là gay nên hãy bỏ tôi đi , tìm người đàn ông khác cho cuộc đời mình .
        Anh ấy lạnh nhạt bước qua cánh cửa phòng kí túc xá , tôi đau khổ rơi lệ , trái tim tôi nhói lại , người đàn ông tôi yêu đây ư . Trong đầu tôi tồn tại hàng trăm câu hỏi nhưng một ý nghĩ hoang đường bỗng lóe lên trong đầu tôi , nó nói tôi giết anh ta . Cơ thể tôi như không còn điều khiển được nữa , sẵn trong tay con dao cắt giấy , tôi chạy một mạch như điên lại chỗ anh ta và đâm thẳng vào giữa ngực kẻ phụ tình ấy một nhát khá mạnh . Sau một lúc định thần , tôi bàng hoàng sửng sốt trước hành động của mình , anh ta gục xuống rồi từ từ nằm lặng dưới sàn . Tôi ôm mặt hốt hoảng khi trên tay mình đầy thứ nước màu đỏ có mùi kì lạ ấy . Bỗng , tôi phát hiện trên tay hắn có một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ lớn được viết bằng màu vẽ : " Gửi nữ họa sĩ nhỏ của anh , anh và em đã trải qua bao sóng gió để đến được với nhau như thế này .  Tháng trước anh đã phát hiện anh vô sinh , không thể khiến em hạnh phúc nhưng quãng thời gian ở bên em anh đã cảm thấy như được tiếp thêm sự sống , anh biết em rất yêu trẻ con và muốn có một gia đình hạnh phúc ấm no , anh đã không thể thực hiện ước mơ đó . Anh đã muốn gửi bức thư này cho em từ rất lâu rồi nhưng không có đủ can đảm làm điều đó . Muốn em hạnh phúc , anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn , sợ em đau khổ anh chỉ có thể hèn nhát lấy lí do mình bị gay để em tha thứ cho kẻ hèn kém như anh và tìm người đàn ông khác có thể làm em hạnh phúc . Tha thứ cho anh nhé họa sĩ tài năng của anh ..."
        Nước mắt tôi nhạt nhòa rơi , lúc này tôi đau khổ hơn bao giờ hết , nếu vì lí do cỏn con đó chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết mà , việc gì anh ấy phải ngu ngốc như vậy . Em yêu anh mà , sao anh lại nghĩ em sẽ ghét bỏ anh vì anh vô sinh chứ , em chỉ cần anh thôi sao anh cứ mặc cảm suy đoán bừa bãi trái tim em , suy nghĩ của em vậy chứ . Nếu anh thật sự yêu em anh phải nghĩ đến bản thân đầu tiên chứ . Có phải vì nghĩ em ngu ngốc ngây thơ mà tất cả những người em yêu quý đều dần dần dời xa em không .
          Tôi đau khổ bước ra khỏi kí túc xá và nhớ về lúc tôi đâm anh ấy . Tôi hoảng loạn hét lên và lao thẳng ra khỏi trường học . Bỗng một chiếc xe ô tô từ phía xa lao thẳng đến và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro