Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay đầu tiên không phải phần phiên ngoại, mà là nụ hôn đầu trên núi Bách Phượng.

Lần trước quay, cảnh hôn đã bị cắt khỏi kịch bản thay bằng cảnh hai người đứng đối diện nhau. Lời thoại có chút mờ ám, nhưng đạo diễn không dám để quá lộ liễu, sợ như vậy phim sẽ không chiếu được, không thể làm gì khác hơn đành sống chết bám vào chủ đề "tri kỷ".

*Dành cho ai không nhớ rõ tình tiết phim, xem tập 25 đoạn 16ph50 để hình dung được cảnh đứng đối diện nhau mà vẫn mờ ám là thế nào nhó.

Lần này quay bổ sung hoàn toàn là dựa theo nguyên tác. Vì không phát sóng nên không cần phải qua bước kiểm duyệt, đạo diễn buông thả đến mức sắp bay lên luôn rồi.

Chỉ riêng nụ hôn đầu trên núi Bách Phượng đã đặc biệt đánh dấu "Cần hôn sâu", còn cẩn thận ghi chú thêm thói quen nhỏ khi hôn của Lam Vong Cơ ở bên cạnh.

Càng đừng nói đến cảnh giường chiếu sau này.

-

Thợ hoá trang đang chỉnh lại kiểu tóc cho hai người. Tiêu Chiến cầm chiếc quạt điện nhỏ cúi đầu xem kịch bản. Vương Nhất Bác theo thói quen không cần phải học thoại, cứ vậy nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Thật ra cảnh này Tiêu Chiến và cậu đều không có lời thoại, nên căn bản là không có thoại để học.

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến có lẽ đang thẹn thùng. Từ sáng đến giờ anh chưa nói với cậu câu nào, trạng thái hoạt bát nghịch ngợm thường ngày cũng thay đổi.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến giống như không nghe thấy, cố tình phớt lờ cậu.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục gọi: "Anh Chiến, anh Chiến, thầy Tiêu... Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện...''.

Cứ như con muỗi vậy, vo ve gọi bên tai anh.

Đương nhiên là Tiêu Chiến nghe được, nhưng anh không có ý muốn trả lời.

Người khác đều nghĩ Vương Nhất Bác ít nói, tích chữ như vàng, anh vậy mà lại thấy Vương Nhất Bác cậu cực kỳ nhiều lời. Lại còn lúc nào cũng thích cãi nhau ầm ĩ với anh... mặc dù phần lớn thời gian đều là do anh chủ động trêu chọc cậu.

Bây giờ Tiêu Chiến thật sự không muốn nói chuyện với cậu. Đúng hơn là không biết phải nói chuyện với cậu như thế nào.

Lúc trước đồng ý với đạo diễn quay bổ sung là một chuyện, vì anh thật sự rất không nỡ vai diễn Ngụy Vô Tiện này. Dù là tiểu thuyết hay phim truyền hình, anh đều cảm thấy Ngụy Vô Tiện cần một kết thúc có hậu... Bất kể là kết thúc có hậu thế nào đi chăng nữa, thì luôn có một nhân tố không thể thiếu.

Đó chính là Lam Vong Cơ.

Cái kết có hậu nhất đối với Ngụy Vô Tiện nhất định phải có Lam Vong Cơ.

Anh muốn thành toàn cho họ. Trả Ngụy Vô Tiện về với Lam Vong Cơ, anh mới có thể yên tâm mà thoát vai.

Nhưng hiện giờ khi ngồi trên phim trường, thật sự phải quay cảnh hôn với Vương Nhất Bác thì lại là một chuyện khác.

Anh gia nhập giới giải trí chưa lâu, thời gian đóng phim lại càng ít, tuy đã quay vài bộ nhưng anh chưa từng quay cảnh hôn. Càng không nghĩ đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của mình lại là dành cho một cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi. Có điều cảnh quay này sẽ không có cơ hội được phát sóng, nên cũng không tính là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh.

-

"Anh Chiến, chỗ này em không hiểu lắm, anh xem thử đi."

Thủ đoạn quấy rối không thành công, Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc nghiêm túc.

"Chỗ nào?"

Quả nhiên người kính nghiệp như Tiêu Chiến đã để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác đưa kịch bản của mình lại gần, chỉ vào chỗ được đánh dấu bằng bút nhớ màu xanh: "Chỗ chỗ chỗ này...'Hôn sâu' là sao ạ?"

Vương Nhất Bác dùng bút chọc chọc cằm, đôi mắt chớp chớp, cái đầu nho nhỏ chứa đầy nghi ngờ to to, khiêm tốn xin anh chỉ bảo, "Hôn sâu năm phút, tức là đến lúc đó em phải vươn đầu lưỡi ra có đúng không, thầy Tiêu?"

"Vương Nhất Bác, em muốn ăn đòn à!" Tiêu Chiến thoáng chống cứng đờ, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, tên nhóc này là đang cố tình chòng ghẹo anh.

Anh cuộn kịch bản lại đánh vào mông Vương Nhất Bác, nhe răng nói: "Đến đi thầy Vương, anh đây sẽ dạy em biết thế nào hôn sâu."

Dùng cách đùa giỡn để che giấu sự ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác người đã ba ngày chưa bị anh đánh đang rất sung sướng, nhìn bộ dạng Tiêu Chiến tức đến giậm chân, phát ra tiếng cười hợ hợ hợ như ngỗng.

Bị Tiêu Chiến đánh thật là vui, cậu có thể quay thêm 200 tập nữa với kiểu sinh hoạt thế này ở đoàn phim.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngưng cười, cậu nghiêng đầu ghé sát mặt vào Tiêu Chiến, gần như sắp chạm đến vành tai anh, nói: "Cứ yên tâm, chờ lát nữa em bảo đảm sẽ hôn cho thầy Tiêu chân mềm nhũn.''

Thật là... Tiêu Chiến nhe răng thỏ vờ cảnh cáo!

"Hai cậu đang làm gì vậy? Sắp bắt đầu quay rồi, đã chuẩn bị tinh thần xong chưa?"

"Cháu sẵn sàng rồi!" Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang bị Tiêu Chiến trừng mắt, vẫn vui vẻ hăng hái giơ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro