nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tin tôi đi, tôi còn méo biết mình viết cái vẹo gì nữa :v


____________________


" Deku mày dám cản đường tao!! "

Bakugou Katsuki túm lấy cổ áo Midoriya mà xách lên, bộ dạng vô cùng hung tợn.

Đại khái là trong trận Quidditch hôm nay, cậu bé tóc màu xanh lá nhà Gryffindor có chót phóng chổi lướt qua chắn tầm nhìn của Bakugou trong một khoảnh khắc, làm cho hắn không để ý có trái Bludger đang bay tới ở phía trước, mà lúc Midoriya rời đi cũng là lúc Bakugou ăn trọn cả trái banh vào mặt.

" Xin lỗi Kacchan! Tớ không cố ý đâu mà! "

Midoriya xót xa khi nhìn gương mặt điển trai của cậu bạn nối khố bị trầy trật vì bị va đập, mà quả thật là cậu không có ý, lúc đó tầm nhìn của cậu hoàn toàn đặt trên trái Snitch bé nhỏ đang bay lượn lờ, và như để không đánh mất cơ hội nào Midoriya liền lao đến với ý định tóm gọn nó.

Chỉ là cậu không biết rằng Bakugou cũng có mặt ở gần đó.

" Ha! Mày dám coi tao tàng hình? Sao mày dám!! "

Chàng trai với mái tóc màu vàng tro lại càng điên tiết hơn, khiến Midoriya ríu rít xin lỗi.

" Đủ rồi Bakugou! Em ấy cũng không cố ý. Cậu cũng không thể cứ đổ lỗi hết lên đầu em ấy được! " Oliver nói, gỡ tay của Bakugou đang nắm lấy cổ áo của Midoriya, đồng thời đứng giữa tách biệt hai người

" Anh thì biết cái quái gì! Nếu không có tên vô dụng này thì tôi đã ghi điểm rồi! "

" Bakugou! Midoriya cũng bắt được trái Snitch và chúng ta đã thắng. Hơn nữa anh là đội trưởng, cậu cũng không thể không tôn trọng anh được! "

Bakugou nghiến răng, hắn không thể có hành động quá khích đối với đàn anh được.

Hắn quay sang nhìn mái đầu bông xù màu xanh đứng đằng sau lưng Oliver Wood, đôi mắt đỏ như máu nhìn Midoriya một cách hằn học rồi tặc lưỡi bỏ đi.

Midoriya thở phào, mặc dù đội trưởng đã đứng ra ngăn cản nhưng chỉ mình Midoriya biết rõ tính cách của Bakugou, nếu không phải lần này thì lần sau nhất định hắn sẽ xử đẹp cậu cho bằng được.

Thôi thì như thoát một kiếp nạn.

" Thật tình sao một người có tính cách xấu như cậu ta lại vào nhà Gryffindor được nhỉ? "

Cậu trai với mái tóc đỏ và khuôn mặt đầy tàn nhan đứng bên nói.

" Thật ra Kacchan cũng không hẳn là xấu đâu... "

Midoriya cười khổ.

" Này bồ tèo, Bakugou vừa muốn giết bồ đấy! Sao bồ có thể bênh cậu ta được, vì cái tính đấy mà nhà mình bị trừ không ít điểm đấy! "

Ron nhìn cậu bạn có mái tóc màu xanh kì lạ bằng ánh mắt khó hiểu.

Trong đầu Ron nhớ lại trong năm học đầu tiên, Bakugou đã cãi nhau tay đôi với vị giáo sư Độc dược đánh kính còn chọc ông nổi điên tới mức liền khoá lưỡi cậu ta và suýt treo ngược Bakugou lên trần nhà.

Cũng may vì là năm học đầu tiên nên thiết nghĩ, ông ấy sẽ không tính toán với lũ học sinh non nớt và ngu ngốc này.

Bù lại trong suốt buổi học, dù có muốn hay không Bakugou cũng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Mà kể từ năm học ấy, trong danh sách đen của giáo sư Snape lại có một cái tên đỏ chót ở trên đấy, đứng thứ hai sau cái tên đình đám Harry Potter.

Ron đã đấu tranh tâm lý có nên khen hắn là dũng cảm hay là nông nổi hay không khi dám một mình bật lại một trong những vị giáo sư đáng sợ nhất ở trường.

Midoriya cũng chợt nhớ lại và rùng mình, cậu phủi bay đám mây quá khứ ấy đi và cũng từ chối đưa ra thêm ý kiến, có lẽ chỉ mình cậu thấy là thực sự đâu đó trong con người Bakugou vẫn có cái gọi là ' phần tốt tính  ' .

______________

" Deku! "

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Midoriya, kéo cậu lại

Midoriya quay sang, cậu nhận ra chủ nhân giọng nói đó.

Là Uraraka Ochako, cô bạn đồng hương đồng thời cũng là người bạn thân thiết với cậu.

" Uraraka! Cậu kết thúc buổi học rồi sao, lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí sao rồi? "

" Tuyệt lắm, mình được gặp một con Bằng mã bằng xương bằng thịt luôn. Chỉ có điều là mình chưa thể cưỡi được nó! "

Ochako lúc đầu khá vui vẻ nhưng sau đó lại xịu mặt vì tiếc nuối.

Midoriya hơi buồn cười vì biểu cảm thay đổi nhanh chóng của cô bạn.

" Mình cá lần tới cậu có thể thực hiện được thôi! "

Midoriya an ủi.

" Phải ha, nhất định lúc đấy mình sẽ được bay cao tới tít trời xanh luôn! "

Ochako nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nàng hào hứng nói, còn diễn tả bản thân mình lúc cưỡi Bằng mã sẽ ngầu cỡ nào.

Cả hai cùng đi sánh vai vui vẻ cười nói.

Midoriya cũng bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình.

Ochako phấn khích khi lắng nghe Midoriya nói về trận Quidditch bữa nay cậu chơi.

Rằng cậu đã bắt được trái Snitch và Ochako đã vui vẻ mà khen ngợi cậu chàng khiến Midoriya đỏ tía tai hết mặt mày, khiêm tốn mà nói vì cú bắt đó mà cậu đã gián tiếp khiến cho Bakugou bị thương.

" Cậu ấy không làm gì cậu chứ? "

Ochako lo lắng hỏi, vì mọi người đều biết Bakugou Katsuki có tính rất hiếu thắng và hắn rất ghét phải thua cuộc hay xảy ra lỗi lầm ở trong trận đấu.

Và sẽ càng cáu hơn nếu là chuyện có dính tới Midoriya ở trong đấy.

Midoriya lắc đầu, bảo may là lúc đó có anh Oliver ra ngăn lại.

Ochako thở phảo, nếu Deku bị gì thì cô sẽ tìm Bakugou mà tính sổ.

Tuy nhiên không rõ phần trăm thắng là bao nhiêu.

" Oi! Tránh đường! "

Chất giọng trầm khàn mà đầy hằn học vang lên từ đăng sau cả hai, phá vỡ bầu không khí của đôi bạn.

Là Bakugou, với bộ mặt không mấy vui vẻ. Midoriya có chút e ngại, không phải cậu ấy sẽ đập mình ngay tại đây vì trận Quidditch vừa rồi chứ.

" K-Kacchan! "

" Huh! "

Cậu chàng gắt gỏng liếc mắt sang Midoriya, vẫn là khuôn mặt đần độn cùng vài nốt tàn nhang, trông đến là ngứa mắt.

Tầm mắt của Bakugou dần di chuyển sang vị trí giữa Ochako và Midoriya.

Hắn nghiến răng, ánh mắt trở nên khinh bỉ, " Thân thiết quá nhỉ, hai đứa mày là bồ nhau hay sao mà lúc đéo nào cũng dính lấy nhau vậy!! " Ngứa cả mắt, nói rồi không để cho cả hai nói được câu nào liền bỏ đi trước.

" Cậu ấy nói cái gì vậy? Mình với Uraraka sao có thể chứ? "

Midoriya khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Bakugou, cảm thấy cậu ấy có gì đó một chút cô đơn.

Mình muốn ôm cậu ấy quá!

Bốp

" Ôi trời ơi, Midoriya cậu làm gì vậy? Có sao không? "

Bakugou lấy đâu ra thông tin cô hẹn hò với Midoriya vậy, rõ ràng Ochako đang hẹn hò với Ilda mà. Cơ mà Midoriya sao lại tự đánh mình thế này, chẳng nhẽ cậu ấy cảm thấy bị đồn hẹn hò với mình kinh khủng tới vậy sao.

" Mình không sao đâu Uraraka, chỉ là muốn đuổi ruồi thôi! "

Midoriya trấn tĩnh, bó tay nhìn cô bạn thân như sắp phát hoảng lên.

" Mày nghĩ cái gì vậy trời Midoriya Izuku! Kacchan sẽ không thích mày làm vậy đâu! "

Mà cái con người khó tính kia, để lại cho người ta một câu nói gây hiểu nhầm rồi bản thân thì bỏ đi luôn.

Xong rồi cũng chính tự bản thân cảm thấy khó chịu vì cảnh vừa rồi.

Nghĩ đơn giản thôi.

Hai đứa nó là bạn bè bình thường, thằng mọt sách vốn chẳng ai chơi với nó cả có con mặt mâm chịu chơi với nó thì lâu ngày chả thân.

Bình thường cái mẹ gì!

Thằng mọt sách khốn kiếp, có bạn mới bắt đầu lơ là, đến tao mà mày còn không để tâm tới.

Bakugou Katsuki vừa ngồi trên ghế Phòng Sinh Hoạt chung vừa chửi tên mọt sách đầu xù nào đó, chẳng cần dùng đến bùa Xua đuổi thì mọi người sẽ tự động né tên hung thần này ra.

Các học sinh khác nhà Sư tử đã sớm quen với việc này rồi, hẳn một ngày không thấy tiếng chửi của bạn học sinh đến từ Nhật Bản Bakugou Katsuki thì hôm đấy sẽ là một ngày đầy nắng, mà những lúc cậu ta như thế này thì tốt nhất đừng rủ lòng tốt mà hó he hỏi han gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro