1212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô...anh có thể giúp em đến gặp Jonghyuk oppa được không?" Soyeon gọi điện thoại cho ng bạn thân của Oh Jonghyuk

"Àh...vậy ngày mai nếu em rảnh thì đi cùng bọn anh"

"Dạ được...vậy mai mấy giờ mình đi hả anh"

"5h 30' nha...mai em đi xe riêng hay để bọn anh qua đón"

"Vậy cho em đi chung xe với mọi người nha"

"Ok...vậy mai anh qua đón...bye!"

"Bye...oppa!"


*7:00 PM

Soyeon pov:Sao trễ vậy rồi mà unnie vẫn chưa về phòng?Unnie đang ở đâu và làm gì?

*Tại bệnh viện:

"Sao unnie lại ở đây" Qri ôm đầu khi tỉnh lại và ngạc nhiên

"Unnie bị ngất ở phòng tập nhảy...lúc đó em muốn đi tập nhảy...vừa mở cửa phòng em đã thấy unnie nằm đó rồi...em lay mãi không thấy unnie tỉnh nên em đưa unnie đến đây"

"Unnie nằm đây lâu chưa?...bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Uhm...7h25'PM rồi"

"Trễ vậy rồi sao?đã có ai biết unnie nằm ở đây chưa?

"Em vẫn chưa báo về công ty hay để em gọi về báo"

"À thôi...không cần gọi đâu...Unnie không sao"

"Unnie muốn ăn gì không để em đi mua"

"Unnie muốn đi dạo và ăn tobotki'bánh gạo cay'có được không"

"Nhưng unnie mới tỉnh lại mà"

"Unnie đi được mà...unnie khỏe rồi nè...nha!"Qri mè nheo

"Vậy unnie ở đây chờ em...em đóng viện phí xong sẽ đưa unnie đi"

"Ok...ok"


*Boram
Cuộc gọi đến:

#Vài dòng nhật kí...tôi có một người tôi thầm thương...nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi...tôi vẫn thường mong người khóc,mong người có nhiều ưu phiền...vì khi đó tôi có thể sẻ chia...rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa...thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi...hãy sống vui nước mắt cứ để riêng mình tôi...Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương...đi về nơi lòng chưa vấn tơ vương...nếu ngày xưa mình không quen biết nhau,chẳng đớn đau...vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi...trong từ xa mong người hãy luôn vui người ơi!# (nhạc chuông)

"Boram gọi cho em ấy không biết có chuyện gì?

"Unnie...em đóng tiền xong rồi mình mau đi thôi"

"Lúc nãy Boram gọi cho em đó"

"Uhm...để em gọi lại"

*vài phút sau:

"Boram unnie gọi hỏi tìm Qri unnie đấy...em bảo là đang ở bên cạnh em...àh mà Soyeon unnie tìm unnie khắp nơi,gọi điện thoại thì điện thoại unnie để ở phòng"

"Àh...thôi đi ăn thôi...unnie đói lắm rồi"

"Uhm..."

*tại phòng Soyeon:

Unnie ấy không sao,vậy là tốt rồi unnie vẫn còn tâm trạng để đi chơi...chắc là không sao

*10:00PM

"Unnie thấy vui không?"

"Uhm...vui lắm!"

"Lần sau unnie nhớ đừng tập quá sức như vậy nha!"

"Uhm...unnie biết rồi...hôm nay...thật cảm ơn em!"

"Unnie cứ khách sáo như vậy em không thích đâu...hay unnie xem em là người lạ"

"Không...không có...em là em gái của unnie mà!....àh mà em đang yêu đơn phương ai đấy?"

"Làm gì có...sao unnie hỏi vậy?"

"Thì unnie thấy từ lúc bài hát đó ra đời là em để làm nhạc chuông tới giờ"

"Àh...tại bài hát đó hay mà unnie...em có yêu ai đâu..."

"Thật không đó"Qri cả tin

"Em nói thật mà unnie...thôi tới phòng unnie rồi...em cũng về phòng đây...unnie ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro