Sẽ có câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn một tuần trôi qua,bệnh tình của umma Qri đã đỡ hơn nhiều nhưng Qri vẫn muốn ở lại chăm sóc cho umma của mình tốt hơn mặc dù gia đình cô có đủ khả năng lo cho bà ấy.

    Một tuần cũng là khoảng thời gian mà mọi người đều thấy Soyeon bất thường nhất,ít cười,ít nói,lúc quên lúc nhớ nhưng khi đứng trên sân khấu cô vẫn không quên trách nhiệm của mình.

      Eunjung hốt hoảng chạy vào phòng

       "Soyeon unnie...Qri...Qri unnie trên đường về công ty...đã...đã bị tai nạn...giờ đang ở bệnh viện..."

      "Qri...Qri unnie..."chưa kịp nghe eunjung nói hết thì Soyeon vội lái xe chạy tới bệnh viện thăm Qri.Eunjung liền vội gửi địa chỉ bệnh viện cho Soyeon.

    Vừa tới bệnh viện chưa kịp hỏi lễ tân Soyeon đã được Minyeon dẫn lên phòng Qri.Boram thì đang ngồi bên cạnh giường bệnh Qri.Soyeon hốt hoảng chạy đến bên Qri

      "Unnie...unnie đừng ngủ nữa mà...unnie mau tỉnh lại cho em"Soyeon rưng rưng

      "Bác sĩ nói cậu ấy rất nặng cơ hội sống t chỉ dựa vào ý chí của cậu ấy"Boram nức nở,Eunminyeon cũng ùa nhau khóc

     "Unnie đừng ngủ nữa mà...unnie đừng rời xa em mà...em còn chưa nói với unnie mà...em còn nhiều điều muốn thực hiện cùng unnie...unnie không thể như thế mà bỏ rơi em được..."Soyeon nói đến đây chợt Qri nhút nhích bàn tay và hé mắt nhìn Soyeon.Qri yếu ớt nói lên thành tiếng

    "Sau này...em nhớ...sống...thật...hạnh phúc...nhé...cho...dù...unnie...không...thể...ở...bên cạnh...và...chăm sóc...cho...em"nói đến đây thì đôi mắt Qri nhắm lại.Soyeon càng nắm chặt bàn tay Qri và nước mắt rơi.

      #tícccccccc...............#tiếng từ máy đo nhịp tim bỗng kéo dài.Soyeon cũng bật thành tiếng:

      "Em yêu unnie,unnie đừng ngủ nữa mà!"

      "Không kịp nữa rồi"Eunjung oán trách

     "Qri unnie đã..."Minyeon chỉ tay về máy đo nhịp tim và khóc

     "Sao bây giờ mới nói hả?em có biết là Qri..."Boram tức giận

     "Qri sao ạ"Soyeon nghẹn ngào

     "Cậu ấy đã rất đau...vì yêu một ng mà không thể nói"Boram xúc động

      "Càng đau lòng hơn là được ở bên cạnh ng mình yêu mỗi ngày nhưng mối quan hệ không phải là ng yêu của nhau"Ham eunjung đau lòng

      "Boram unnie,mọi ng đang nói gì...sao em không hiểu gì hết"Soyeon khó hiểu

     "Thật tức chết với unnie mà...Qri unnie đã yêu Soyeon unnie từ lâu rồi"Jiyeon cố bình tỉnh

      "Chỉ có mình unnie là không hay biết gì"Hyomin trách móc

     "Unnie...unnie àh!.........mau gọi bác sĩ tới đây.mau đi...em xin unnie đó...unnie đừng ngủ nữa mà...chỉ cần unnie tỉnh lại em sẽ chỉ yêu một mình unnie thôi...em yêu Qri unnie nhiều lắm!"Soyeon khóc lóc ôm chằm Qri

     "Có thật không?"Qri lên tiếng khiến Soyeon ngạc nhiên.So bật hỏi mọi người

     "Chuyện này là sao?"

      "Xin lỗi unnie,tụi em cũng bắt đắt dĩ nên mới làm z"Eunminyeon cúi đầu

     "3 đứa không có lỗi...là do unnie...nhưng Soyeon àh do em và Qri không ai dám thổ lộ với ai nên mọi ng mới làm vậy,em cũng đừng trách Qri,lúc đầu Qri cũng không đồng ý,nhưng Qri cũng bị thuyết phục,bởi yêu đơn phương một ng sẽ rất đau khổ,nếu biết được lòng em đang nghỉ gì thì Qri sẽ dễ dàng quyết định hơn"Boram cố giải thích

     Soyeon tỏ vẻ tức giận bỏ về công ty trước(Cô ấy quê đây mà,mặc dù cô cũng có giận).Qri lo lắng nhìn theo bước chân Soyeon nhưng vẫn thầm vui mừng.Ram-eun-min-yeon cảm thấy nhẹ lòng đôi chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro