Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jihoon đi quá bất ngờ thực sự cô rất buồn

Nhưg nếu ns chuyện bây giờ làm cô suy nghĩ và khóc nhiều nhất là Jin ko hề yêu cô

Chân cô cứ bước trên con sông dài nơi đây là nơi đầu tiên anh đưa cô tới là nơi anh vs cô đi bộ mỗi buổi tối cùng nhau ns chuyện,nắm tay,ôm,mọi kí ức cứ ùa về làm giọt nước mắt của cô cứ lan dài

Lúc đó ở nhà Jin,sau khi đọc đc bức thư anh cầm áo khoác chạy nhanh ra cửa cầm chiều khóa xe ô tô và đi đến nhà cô nhưg ko thấy anh đã đến hết nhữg nơi anh và cô từng đến để tìm cô anh chợt nhớ ra con sông lần đầu tiên anh dẫn cô đi xem nên anh đã phi xe thật nhanh đến đó chỉ có một hi vọng là có thể ns đc hết nỗi lòng của mk vs cô mà thôi

Đến đó anh chạy thật nhanh xuống xe để đi tìm cô,chạy mãi cuối cùng anh cx thấy đc hình dáng quen thuộc đó anh đi chậm lại cầm đôi tay lạnh ngắt của cô mà ns
-Jihoon đâu?
Cô quay lại gỡ tay anh ra khỏi tay mk cười nhẹ
"Đi du học rồi"
-Sao em lại đến đây
"Để ôn lại nhữg kỉ niệm cũ thôi"
"Nghe nói mai anh đính hôn rồi đúng ko?E chúc anh hạnh phúc"
Dù cô ko muốn khóc nhưg cx ko thể ngăn đc nhữg giọt nc mắt
"Anh biết ko?Mỗi khi đặt bước chân xuống đất nước này hình bóng của anh cứ ùa về làm trái tim em như bị xé ra từng mảnh vậy,em sẽ quên anh,để cho anh hạnh phúc"
-Em có thể ở lại đây ko
Một chút hi vọng trog cô bừng lên
"Để làm gì?Nhìn thấy anh hạnh phúc à em ko đủ can đảm"
-Nếu anh nói anh yêu anh thì sao?
Sau khi nói xong anh liền ôm rồi hôn cô thật lâu.
Cô vừa khóc vừa nói
"Thật chứ?Anh ko lừa e đúng ko anh"
-Ngốc à đã bao giờ anh lừa em chưa
Nghe anh nói xong cô cảm thấy hạnh phúc thực sự cô ôm anh rồi nói
"Cảm ơn anh rất nhiều!Em cx yêu anh lắm"
Anh khoác chiếc áo của mk lên người cô rồi ns
"Anh cx yêu em nhiều lắm"
Rồi hôn lên trán cô
Anh đưa cô lên xe nói
-Từ giờ đi ra ngoài hãy ăn mặc ấm vào nhé tay em lạnh lắm rồi đấy!
Cô cười đáp
"Nae~~"

Trả bù  các cô chap trc nhé chap trc bùn thì mong chap này làm hài lòng các cô nhé^^(mỗi khi nghe epiphany của Jin ý tưởng nó cứ ùa về vs tui ý-au said)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annhu0218