Nơi mình đã sống 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mình không có nhiều suy nghĩ tiêu cực cho lắm. Nhưng lại có một nỗi nhớ, nhớ nơi mà mình đã sống gần 2 năm đó là ký túc xá. Mình xa nhà để lên Thủ Đức học, ký túc xá dần trở thành nhà của mình chứng kiên mọi buồn vui của mình. Ngày mình đến đó thật sự rất xa lạ nhưng rồi từ lạ thành thương, ngày xưa khi lên giãng đường có gì buồn thì mình lại nói:" Muốn về nhà cho xong", còn bây giờ thì :" muốn về ký túc xá quá đi". Không biết từ lúc nào ktx đã là nhà mình rồi. Nói tới ktx đúng là buồn vui gì cũng có. Những cuộc hẹn đi ăn uống ca hát cùng nhau niềm vui của mình và bạn bè mình đều ở đây. Nhưng những kỷ niệm buồn cũng ở đây, đón năm mới một mình, khóc một mình( ở nhà cũng vậy nhưng có người thân bên cạnh vẫn tốt hơn), cải nhau cũng một mình mình đối đâu. Ktx đã là một phần trong trái tim mình rồi mình thương nó như nhà mình vậy.
Đã hơn 3 tháng mình không ở ktx rồi vì bé cô Vy nên mình đã về nhà. Ktx khuyến khích sinh viên về nhà để nhừng phòng cho bệnh nhân cách ly. Thật ra sinh viên tụi mình cũng không mấy vui vẻ gì khi phải rời đi nhưng bọn mình cứ xem đó là thử thách tìm trọ trong 2 ngày hoặc thu xếp đồ đạc và về nhà vậy! Ngày ktx chưa có người vào cách ly có bạn ở ngoài ktx và chụp lại khubg cảnh ban đêm không ánh đèn mình đã rất buồn. Bức ảnh thật sự làm mình ám ảnh. Nhưng rồi mấy hôm sau khi có người vào cách ly thì như tỷ lệ thuận những bài đăng chê bai ktx cửa bọn mình cũng tặng theo. Không phải tất cả mọi người chỉ một số ít trong đó nhưng những bài viết đó thật sự làm mình buồn. Ktx được cho là "Hiện đại nhất Đông Nam Á" này thật sự không như kỳ vọng của mọi người nhưng dù sao nó cũng là nhà của hàng ngàn sinh viên. Nó không sạch là do gần 3 tháng đa số phòng đều không có người ở. Các anh chị khi được tin làm khu cách ly đã phải dọn đồ cửa tụi mình lại nên chuyện bụi là điều rất bình thường. Mọi người ở khu cách ly chắc không biết một điều trái tim của sinh viên đã mệt như thế nào khi đồ đạc gia tài duy nhất phó mặt cho trời vì tụi mình không thể vào lấy chúng được. Thật sự khi nghe nói về ktx như vậy mình rất buồn, những bài viết đó chắc chắn sẽ không còn tại vì nick facebook của bạn không đấu lại 7000 sinh viên ktx đâu. Bằng chứng là tất cả các nick đó đã khoá rồi, chắc chắn người đăng sẽ không thắng được đâu nên tốt nhất là tiết kiệm dung lượng điện thoại thì tốt hơn.

Câu chuyện nhỏ thôi nhưng muốn nói với các bạn đăng bài sinh viên tụi mình không hiền đâu với lại tụi mìn cũng chẳng nghèo. Không phải đi du học hoặc làm ở nước ngoài đều tốt tụi mình chọn học ở Việt Nam vì tụi mình muốn cống hiến cho đất nước chứ không phải đi du học rồi làm viêcb cho nước ngoài. Các bạn đi du học có được mấy người nghĩ sẽ về nước nào. Bé Cô Vy thật sự có sở thích giống các bạn thích các đất nước" thượng đẳng" nên giờ các bạn mới ở đây không thì thật không biết các bạn ở đó đang đứng hay nằm nữa. Dù sao thì mình không muốn nghe thêm một cái nick nào của người cách ly bị mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự