Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng thẳng, ta hiên ngang bước ra ngoài, cho dù trên đường có mấy tiếng nói: "Xin chào Vương Gia. Chúc Vương Gia có một buổi sáng tốt lành" Mắt ta vẫn luôn hướng thẳng về phía trước, bởi vì ta biết, ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi.Bây giờ ta đang nhìn về những đám mây trôi bồng bềnh về phương xa, lắng nghe tiếng chim hót véo von, tự nhủ với làng mình:"Không sao đâu!Mọi chuyện sẽ ổn thôi "Bỗng một tiếng hát opera từ đâu đó ngân lên, màng nhĩ thủy tinh của ta bị đâm thủng,trước mắt ta bỗng dưng mờ đi và: "Rầm"Ta vinh quang ngất xỉu một cách không ưu nhã xíu nào. Trước khi ngã xuống ta thầm nguyền rủa một câu:"Bà mà biết giọng này là của đứa nào, bà cứa cổ ngay đứa đó"

   Hai nam nhân mặc trường bào đi tới, một người cây xanh lam, một người màu đỏ chóe, xanh lam nói với đỏ chóe:  "Ta đã nói rồi mà, đừng gọi Tứ đệ lớn như vậy,đệ làm đệ ấy ngất xỉu rồi kìa!"  "Ta đâu cố ý, ai bảo đệ ấy nghe làm chi" Đỏ chóe đáp và lén đạp người dưới đất một cái.Cây xanh lam ngoảnh mặt đi coi như chưa nhìn thấy."Haizz, dù sao thì đệ ấy cũng ngất rồi, thôi thì cứ đem về phòng rồi hẵng tính"-Cây xanh lam lo lắng nói.Đỏ chóe thầm nghĩ:"Đúng là Tam Vương Gia, lời nói cùng suy nghĩ đều không giống nhau.Chứ ai vừa sai công tử Lưu giành hoa khôi của người ta đó."Như nhận thấy điều gì đó, khóe mắt Xanh lam liếc nhìn Đỏ chóe một cái: "Đệ đang nghĩ gì thế?Còn không mau đưa người vào trong"  Đỏ chóe giật mình, vội vã đưa Tứ đệ( Vân Anh) vào trong, đáng sợ thật suýt nữa thì tiêu rồi

Một tia sáng lóe lên, Vân Anh mơ màng tỉnh dậy, mắt cô như mờ đi vì di chứng của bài hát opera ban nãy.Cô ngước nhìn xung quanh , lập tức nhận ra trong phòng mình có thêm người. Nhưng vì  màu áo rực rỡ đối lập với màu sắc trong phòng cô, cô lại che mắt kêu đau lần nữa.Sau khi thích ứng được với ánh sáng chói lóa đó cô bỏ tay che mắt ra, và nhận ra: "Ô kìa!Từ khi nào mà phòng ta có thêm hai soái ca thế! HeHe! Số ta thật đào hoa mà!"Lời tác giả:" Tưởng tượng nhiều vào coi chừng té đau đó con!"Vân Anh lườm nguýt:'Biến"

"Con người hiện đại luôn luôn chủ động trong mọi cuộc giao tiếp" và chỉ nữ chính của chúng ta đang phát huy tối đa khả năng ấy bằng câu hỏi:"Xin hỏi các hạ có bạn trai không?"Với câu này ở thời hiện đại, người bị hỏi sẽ đứng dậy và chửi người nói xối xả nhưng ở đây lại không như vậy, bây giờ hai người kia đang có chung một ý nghĩ: "Tưởng giả vờ ngu ngốc thì mọi tội lỗi của ngươi sẽ được xóa sạch ư ?Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc à!""Thôi được nếu ngươi đã muốn chơi thì chúng ta xin chiều"

-Tứ đệ, đệ không khỏe sao?Ngay cả chúng ta cũng không nhận ra.Có phải do con ả kia không, đệ yên tâm ta sẽ xử lí cô ta- Đỏ chóe nhìn Vân Anh một cách trìu mến

-Các người là ai?Ta đang ở đâu?-Vân Anh với đôi mắt ngây thơ vô tội

Lúc này thì khuôn mặt của Long Ân- đỏ chóe đã sớm vặn vẹo: 'Đcm rốt cuộc cậu còn muôn giả ngây thơ đến chừng nào?'

-Ngay cả ta mà đệ còn không nhận ra sao, ta là Nhị ca của đệ Long Ân , còn đây là Tam ca của đệ Vân Hiên'

Khuôn mặt Vân Anh tối sầm lại, huynh đệ ư?Thỏ khôn còn biết không ăn cỏ gần hang, ta còn lại là vương gia của một vương triều, xem ra hai kẻ trước mặt là những người ta không thể chạm vào, xin lỗi chúng ta từ đây cũng có thẻ làm địch (Tác giả : Thật sự đôi khi cũng không hiểu con này nó nghĩ cái gì?)

(Chap sau ta sẽ giới thiệu một số cách sinh tồn khi bạn xuyên không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro