Sự thất vọng tràn trề:Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Ngoại hình và khuôn mặt chính là thứ ghi điểm đầu tiên trong lòng người đàn ông của mình. Nhưng mà mình có vẻ như đã có gia thế rồi'Đó là lời của một độc giả.Tôi thầm nghĩ 'Bây giờ chỉ còn khuôn mặt thôi, không biết túi da này có chất lượng không?'

Tôi lục lọi trong căn phòng của mình một chiếc gương đồng nhưng "Where is it?Where my mirror?"Tôi không hề nhìn thấy mảnh gương nào trong căn phòng.Tôi ngạc nhiên,một ý nghĩ kinh hoàng bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi: "Tại sao lại không có? Lẽ nào tại mặt hắn xấu quá! Không thể như thế được, có phải khuôn mặt của mình có hàm răng hô, hay là mắt mình bị chột, hay là có một vết seo dài trên mặt hoặc tệ hơn nữa là khuôn mặt của mình giống như một Walking Dead..." Càng nghĩ càng sợ, tôi không khống chế được mình hét to:

-Người đâu!!!Mau mang gương vào đây!

Một đám người mặc áo xanh áo đỏ ào ào chạy vào.Họ rối rít:

-Vương gia,ngài làm sao vậy.Cần nô tài giúp gì không?Người đâu, mang gương cẩm ngọc đến cho Vương Gia.

-Dạ. Của Vương Gia đây.

Ta cầm lấy chiếc gương, liếc nhìn đám người kia,lạnh lẽo nói:

-Nơi đây hết phận sự của các ngươi rồi, ra ngoài cho ta."Chứ đứng đây nhìn ta tự kỷ làm chi.Ta xấu hổ lắm đó"

Bước ra ngoài, thị nữ A nói với thị nữ B:'Ê này Vương Gia bị sao vậy?Sao cứ kêu chúng ta vô rồi lại đuổi chúng ta đi vậy" Thị nữ B khinh thường nhìn lại:"Chậc, cô mới vô nên không biết, Vương Gia vốn như vậy từ trước rồi.Chắc hôm qua bị Lưu công công tử giành XX tiểu thư nên mới lấy nô tài tụi mình ra trút giận như vậy"Lời tác giả"Nhầm to rồi tụi em.Cầu mong tiếng nói này đừng vang đến tai con nhỏ ác độc kia"

Khi người hầu của ta (ấy lộn của túi da) ra ngoài. Ta đóng kín cửa, kéo mành lại không cho lọt một tia sáng nào, thắp một cây nến lên (Ai thấy khung cảnh này giống như một nghi thức gọi hồn không)Ta hướng mặt vào gương,nhắm mắt lại,cầu mong mọi việc đừng như ta nghĩ, mở mắt ra..............................................."OMG!Người này là ta sao!Người này chính là ta ư!Đáng sợ quá!Mình không muốn xem nữa nếu không mình sẽ bị ám ảnh suốt cuộc đời mất!Z-Z(Đây là hình nó nhìn thấy nè!".Hình ảnh chỉ mang tinh chất minh họa)

"Vừa nãy có phải bạch mã hoàng tử trong lòng ta không?Chàng ở đâu vậy?Có phải chàng chính là thiếp không?Nếu là như vậy thì thiếp từ nay về sau biết sống thế nào cho được, chẳng lẽ từ nay về sau thiếp chỉ có thể thấy chàng trong gương. Hức!Cuộc đời chúng ta như hai đường thẳng song song, như bài hát Chúng ta không thuộc về nhau, lẽ nào ông trời muốn thiếp như Narcissus, soi mình xuống dòng sông cho đến chết"Tôi âm thầm rơi lệ

TRỜI ƠI SAO ÔNG TRỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?

Lời tác giả: Con này xấu cũng chê, đẹp cũng chê, không biết nó muốn thế nào. May mà bà đây cho khuôn mặt đẹp, nếu không lúc nào ra ngoài cũng phải mang đấu lạp cho biết mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro