Nếu bây giờ anh nói anh xin lỗi liệu em có thể về lại bên anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 7 tuổi, Kiều Cẩm Nguyên đã thích thầm hắn.

Hắn là cậu công tử đào hoa, lúc trước đã từng cứu nó thoát khỏi vụ hỏa hoạn kinh hoàng, vụ hỏa hoạn đã lấy đi tất cả, người thân, gia đình của nó...
Từ đó, nó đem lòng thích hắn, yêu hắn sâu đậm.

Mặt dày không biết ngượng tuyên bố theo đuổi hắn...

Chỉ là, hắn một chút đều không liếc nhìn nó một cái. Những nó không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi hắn...

- Anh Nhuẫn! Đây là cơm do em làm! Là làm riêng cho anh đó! - Kiều Cẩm Nguyên cười, khóe mắt cong lên, long lanh và to tròn như hạnh nhân nhìn hắn.

Lục Nhuẫn hai tay ngạo nghễ đút túi quần, hờ hững xách lấy túi cơm hộp, điều này khiến nó mừng lắm, tưởng rằng hắn sẽ chấp nhận nó. Nhưng đã nhầm. Hắn một tay đem toàn bộ số thức ăn nó mất cả buổi sáng làm đổ đi, nhìn nó đang ngây ngốc bằng nửa con mắt, giọng trào phúng.

- Đem cho lợn ăn à? Thật bẩn mắt.

Kiều Cẩm Nguyên không hé miệng, lầm lũi nhặt đồ dưới đất lên. Ngước đôi mắt long lanh mà nhìn hắn.

- Nếu anh không thích, lần sau em sẽ làm lại được không?

Lục Nhuẫn khinh bỉ nhếch nhẹ khóe môi, không thèm nhìn nó một cái, một mạch đi thẳng.

Nó nghe trong gió có gì đó...

Thoang thoảng, nhẹ lắm nhưng toàn là băng tuyết, sự trào phúng, khinh thường từ câu nói của hắn...

- Cô đừng làm tôi thêm chán ghét cô, thật vô sỉ, mặt vốn dày như vậy rồi sao?

Nhưng nó không hề cảm thấy tổn thương, chỉ kiên trì tiếp tục. Mỗi ngày đều đem cơm đến cho hắn, cũng là mỗi ngày đều bị hắn hất đi...

Cứ thế cho đến năm hắn 17, đã lên học Phổ thông, còn nó kém hắn 3 tuổi, lúc đó là năm cuối cấp của ngưỡng cửa Cơ Sở.

Trường A nó học cách chỗ hắn rất xa, nhưng nó vẫn không ngần ngại ngày ngày đem cơm tới, bám theo hắn, gọi những cuộc điện thoại quấy rối hắn. Nhắn tin hỏi xem hắn đã ăn gì chưa? Đã ngủ chưa? Nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ đọc, thậm chí càng trở nên chán ghét nó, đem nó vào danh sách đen.

Nó vẫn không hề nhụt chí, mặt dày tiếp tục đeo đuổi hắn một cách ngu ngốc...

- Anh!

Kiều Cẩm Nguyên vẫy tay, nó đang đứng trước cổng nhà hắn, mấy hôm nay nó đã quyết định hàng ngày sẽ đến cùng hẹn hắn đi học.

- Cô đến đây làm gì? - Lục Nhuẫn bực tức, chán ghét nhìn nó.

- Hì hì, em muốn cùng anh đi học, cùng anh nắm tay! Sau đó chúng ta có thể vào lớp! Em sẽ đi cùng anh tới trường, được không ạ? - nó chớp mắt, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hơi híp lại. Đầy sắc xuân nhìn hắn.

- Hừ, cô nghĩ cô là ai? - hắn nhướn mày, trào phúng nói - cút! Đừng làm bẩn mắt tôi!

Kiều Cẩm Nguyên cúi mặt, bặm môi không nói gì. Nó để hắn đi trước, còn mình lừng lững đi theo sau.

Hai bóng hình một cao, một thấp cứ vậy mà đổ dài trên nền đường. Dần hình thành một thói quen trong cuộc sống của hắn mỗi ngày mà hắn không hay...

Suốt tuổi học sinh nó luôn theo hắn, luôn sát bên hắn như bóng hình không thể tách rời. Hắn càng về sau càng trở nên chán ghét nó, coi nó như không tồn tại, nhưng nó vẫn mặt dày một mực bám chặt lấy hắn, khiến hắn rất khó chịu.

- Kiều Cẩm Nguyên! Cô cút mau khỏi cuộc sống của tôi đi! Tôi không thích cô! Dù có chết cũng không thích cô!

Lần đầu hắn nói câu này, nó cũng đã định bỏ cuộc, khóc thảm thương đến một ngày đêm, nhưng ngay sau đó lại tìm Lục Nhuẫn tuyên bố sẽ theo đuổi hắn đến cùng!

Cứ thế, nó ngu ngốc theo dõi hắn từ phía sau...

Cho đến khi, sự thật phũ phàng mới khiến nó hiểu, đời không giống phim...

Hắn đính hôn với một người con gái khác, xinh đẹp, giàu có, cái gì cũng hơn nó.

Nó cũng im lặng, lùi một bước, đành theo phía sau hắn, để mỗi ngày được ngắm nhìn cái bóng lưng cao thẳng chưa một lần quay lại về phía nó ấy, mà che chở, gánh chịu hết mọi tổn thương cho hắn như một lá chắn mỏng manh vô hình.

- Mày là Cẩm Nguyên? - Diệu My, hôn phu của hắn đứng trước mặt nó, giọng chanh chua đanh đá cất lên.

- Vâng ạ, em chào chị... - nó cúi đầu, lễ phép chào hỏi ả. Kì thật nó rất ngưỡng mộ Diệu My, nó biết hắn rất chiều chuộng ả. Một điều ả nói ra, dù là trời hắn cũng nhất định lấy xuống. Điều mà dù có dùng cả đời Kiều Cẩm Nguyên nó cũng không thể nào làm được.

Chát!!!

Một phát tát thật lực xuống mặt nó, khiến cả người không tự chủ xoay nhẹ, máu rừ khóe miệng chảy ra.

- Từ giờ mày tránh xa Nhuẫn của tao ra!!! Anh ấy chán ghét mày, mày còn định cố chấp tới bao giờ!?

Nó im lặng, lau nhẹ khóe môi của mình. Nó giữ lấy tay ả, ánh mắt buồn bã mỉm cười.

- Em sẽ đi, đi tới thế giới khác. Em bỏ cuộc.

***

Hôm sau...

- Anh!

Nó chạy lại bên hắn, nhưng vì biết điều nên đã không tỏ ra thân mật, khoác tay như thường ngày. Mà nó đứng cách hắn ở phạm vi xa nhất có thể, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, bên má sưng tấy lên do vết tát tối qua, người đau nhứt bầm dập, giọng nhỏ nhẻ thỏ thẻ không vui tươi như thường ngày khiến hắn không tự chủ có chút khó chịu không tên.

- Em mang cơm đến cho anh.. - nó chìa hộp cơm ra trước mặt.

Hắn bực dọc, một tay hất văng đi. Giọng mười phần trách móc khinh thường.

- Cút! Cô không thấy tôi đã có hôn phu rồi sao? Còn định mặt dày tới bao giờ!?

Nó cúi mặt, đôi mắt hạnh nhân cụp xuống buồn bã. Môi khẽ cười, giọng nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại khắc sâu vào tim hắn không bao giờ phai nhạt...

- Em xin lỗi, từ giờ trở đi em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa... - nó ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, trìu mến nói những lời ấm áp mà khiến tim hắn bất giác quặn lại - em bỏ cuộc, chúc anh hạnh phúc.

Lúc nó quay mặt, một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi, đọng lại trên nền đất lạnh lẽo.

Đồng tử mắt hắn giãn ra, phút chốc bàn tay giơ nên giữa không trung, muốn níu nó lại, tiếng nói nghẹn ở cổ.

Bàn tay hắn bị Diễm My giữ lại, hắn nhìn ả ta lắc đầu, tự nhủ lòng rằng có gì mà phải giữ nó lại cơ chứ? Đây chẳng phải điều hắn muốn sao?

Tốt rồi...

Nó đi rồi...

Nó bỏ cuộc rồi...

Nó quay lưng lại phía hắn, còn hắn thì yên lặng nhìn bóng người nó khuất sau màn đêm...

Sao nó gầy thế? Tưởng như gió thổi một cái là sẽ đổ ngay vậy...

Lần đầu hắn nhìn nó từ phía sau, trái tim liên tục co thắt lại.

Đau...

Đau quá...

Ngực hắn đau quá, mơ hồ như hàng ngàn mũi kim đâm qua vậy...

Có gì đó...

Trống vắng quá...

***

Những ngày sau đó, không hề thấy bóng dáng nó ở bất cứ nơi đâu.

Nhà trường, trên đường... tất cả đều không có nó, nó như chưa từng ở đây, chưa từng tồn tại.

Hắn đã đứng chờ, rất lâu dưới mái hiên trường, nhưng không thấy nó.

Hắn đã chờ nó, chờ rất lâu trước cánh cổng sắt trên con đường quen thuộc, chờ nó chạy đến và tươi cười đưa cơm cho hắn.

Hắn đã đợi, đợi nó đến cùng hắn đi học, đợi đến nỗi đôi chân tê cứng lại, mất đi cảm giác.

Nhưng tất cả, đều là nó không đến.

Tan học, theo một thói quen, hắn bất giác nhìn về phía sau, hi vọng vẫn cái hình bóng nhỏ bé ấy, nhí nhảnh bám theo hắn và ríu rít nói chuyện mặc cho hắn lạnh lùng quay đi...

Nhưng nó không đứng đằng sau hắn, không dõi theo hắn nữa.

Hụt hẫng,

Đau khổ,

Nhớ nhung,

Hắn nhớ nó, nhớ nó tới phát điên...
Không biết từ bao giờ, hình bóng nó lại quen thuộc đến thế.

Hóa ra, hắn chưa từng ghét nó.

Hóa ra, gắn chưa từng muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Mất nó, đời thật vô vị và tẻ nhạt.

Hằng đêm, hắn lại mở sẵn điện thoại, nhìn vào màn hình và cầu nguyện... cầu nguyện một dòng tin nhắn đến thôi, tin nhắn từ nó gửi đến. Hỏi thăm hắn rằng hắn ngủ chưa? Ăn gì rồi?...

Nhưng đợi rất lâu, vẫn là con số không.

Lần đầu tiên trong đời hắn bất lực và đau khổ đến thế, nhớ ai đó muốn lập tức đi tìm ngay đến thế...

Nhưng hắn không biết nó ở đâu? Gia đình ra sao?

Trước đây hắn chưa từng quan tâm điều đó, luôn coi nó là cái gai trong mắt, khinh bỉ, coi thường. Bởi vì hắn không biết nó quan trọng nhường nào...

Để đến khi mất đi hắn mới biết, nó là nơi bình yên nhất của cuộc đời hắn.

1 tháng sau...

Dưới ánh sáng hiu hắt lọt qua khung cửa sổ của căn phòng mang màu xám ảm đạm. Những chiếc chai thủy tinh nằm lăn lóc trên sàn, trên bàn... tứ tung khắp căn phòng.

Cậu thanh niên tóc tai rối bù tựa nửa lưng vào tường, quần áo xộc xệch liên tục ngửa cổ tu chai rượu cầm trên tay, ánh mắt vô hồn lạc lõng chất chứa nỗi buồn thảm không đáy...

Hắn gục mặt xuống giữa hai đầu gối, cả người phả ra mùi rượu nồng nặc. Hắn cười... cười rồi khóc.

Hắn nhớ nó, nhớ nó quá...

Những ngày qua không có nó, cả thế giới này như bị một màn đen bao trùm lấy, tất cả đều vô nghĩa với hắn...

Tan học, không ai chờ hắn...

Nhớ... hắn nhớ hương thơm của nó, nhớ thức ăn nó nấu...

Hắn bật điện thoại, màn hình hiện ra hình ảnh một cô gái xinh xắn với mái tóc đen nhánh, cặp mắt to tròn như hạnh nhân sáng lấp lánh, nó cười, cuời rất tươi... nó xinh như thiên thần, thiên thần lấy đi trái tim hắn.

Hắn vuốt nhẹ màn hình điện thoại, là ngày 15 tháng 7... hôm nay, là sinh nhật hắn.

Nhưng nó đâu? Sao nó chưa chúc mừng sinh nhật hắn? Chưa giúp hắn thổi nến bánh gato?

Hắn cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hộp thư đến. Nó đi được một tháng rồi, vậy mà chưa một tin nhắn nào được gửi tới, chưa một lời quan tâm nào từ nó nữa...

Tuy đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần những tin nhắn trước đây hắn chưa từng liếc qua dù một lần, nếu thời gian cho phép hắn quay trở lại... hắn sẽ trả lời lại nó, sẽ nói cho cả thế giới này biết rằng: "Anh yêu em!".

Nếu như trước đây hắn không cố chấp, chấp nhận và yêu thương nó...

Thì giờ đây, hắn chẳng phải đau đớn thế này.

Nhưng nếu như vĩnh viễn là nếu như.

Hắn bất lực...

Hắn muốn buông bỏ...

Nhưng không thể...

Hình bóng nó theo năm tháng đã khắc sâu vào trái tim hắn mất rồi.

Bỗng bước chân từ phía cửa vọng lại, hắn lơ đãng ngước nhìn. Một cô gái khoảng 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài bước tới. Giọng cao thanh cất lên.

- Đau khổ?

Hắn nhíu mày nhìn cô ta, cười đắng...

- Phải...

Diễm My dừng lại, rút từ trong túi ra một bao blue thanh nhã châm thuốc, làn khói trắng huyền ảo bay trong không khí, cô hất nhẹ tóc ra sau gáy, tao nhã ngồi lên sa lon, bắt chéo chân. Giọng trào phúng nhìn hắn.

- Em còn định cố chấp tới bao giờ?

- ... - hắn im lặng, tiếp tục ngửa cổ tu rượu. Không để ý tới cô.

Diễm My là chị họ của hắn, trước đây vì không thích nó ngày ngày đeo đuổi hắn. Nên đã giả vờ như đã có hôn ước, nhờ cô đóng vai vợ tương lai hắn khiến cho nó bỏ cuộc.

Nhưng rồi sao?

Nó bỏ cuộc... tim hắn chết lặng.

- Ngu ngốc - Diễm My cười nhạt, lau nhẹ khóe môi bị lem son, nhướn mày nhìn hắn - em đáng để nhận được thương xót từ chị không?

Hắn ngửa đầu ra phía sau, chạm vào thành tường gây lên thanh âm bịch nhẹ, nhìn cô bằng nửa con mắt.

- Nói?

Diễm My bật cười, cô phẩy phẩy tay.

- Vội gì chứ? Chị biết cô bé ấy ở đâu.

Tim hắn rung lên một cái...

Nó? Là nó đúng không?

Hắn đứng bật dậy, lao về phía cô, gấp rút.

- Nói? Là ở đâu!?

Diễm My đẩy nhẹ hắn ra, vứt điếu thuốc xuống sàn nhà. Dùng đế giày cao gót dẫm lên, di nát vụn.

- Chị chỉ sợ em sẽ không sống nổi thôi... - cô nhìn hắn, ánh mắt bỗng sắc hẳn, ngón tay thon dài chỉ vào ngực trái, nơi trái tim đang đập - là ở đây không sống nổi.

***

Chiếc Lamborghini lao nhanh kinh hoàng, xé toạc tất cả những gì cản trở nó, những con đường, những hàng người qua cửa sổ xe mờ nhạt rồi chạy đi nhanh chóng.

Trong đầu hắn cứ vang lên câu nói của chị, sao trái tim hắn có thể chết?

Kiều Cẩm Nguyên, anh xin em, em đừng làm sao cả...

Chẳng mấy chốc khu căn hộ nhỏ mà nó ở lộ ra trước mắt hắn. Hắn thắng xe, ôm một tia hi vọng chạy xộc vào bên trong.

Nguyên, anh đến đây, chờ anh nhé...

Chờ anh đến, anh sẽ cưới em. Sẽ yêu thương em...

Chờ anh...

- Xin lỗi, cậu tìm ai? - bà chủ nhà bước ra, giọng ấm áp hỏi hắn.

- Dạ, cháu muốn tìm cô bé tên Kiều Cẩm Nguyên, sống ở đây, bác biết chứ ạ?

Bà chủ nhà lại gần trước mặt hắn, chỉ tay về phía phòng mang số 103, ho vài tiếng liền nói.

- Cô bé sống ở đó hả? - bà nhìn hắn, thở dài một hơi liền lắc đầu - mất từ tháng trước rồi.

Tim hắn đập mạnh một cái, nhảy loạn trong lồng ngực.

Mất? Mất gì cơ?

Không đúng đâu nhỉ? Không phải thế đâu nhỉ?

Đau...

Lồng ngực hắn như bị gã khổng lồ ép chặt lại...

Đau quá...

Hắn không tin, không muốn tin, không bao giờ tin!

Sao nó có thể...?

- Bà... nói gì...? - hắn vô thức hỏi lại, ánh mắt dán lên căn phòng nó, chỉ muốn ngay lập tức chạy xộc vào đó kiểm chứng.

- Cô bé đó mất từ tháng trước rồi, nghe nói là bị bệnh tim, khổ thân quá... người thân thì chẳng có ai, chúng ta đã làm đám xong, xây mộ rồi, haizz, coi như làm phúc tích đức về sau vậy - bà lão chẹp môi, quay người bỏ đi.

Hắn vẫn đứng đó...

Thất thần nhìn về phía cửa, đôi chân vô thức hướng phía đó bước đi.

Cạch!

Hắn mở cửa, lập tức khuỵ xuống, tựa người vào tường.

Cay...

Khóe mắt cay quá...

Mặn...

Mặn và đắng quá...

Thứ gì lành lạnh, trong suốt vô tình vương trên mí mắt hắn.

Xót quá...

Nước mắt...

Hòa tan trong không khí.

Tiếng nấc rất nhỏ phát ra từ cuống họng, hắn không thể chịu nổi nữa, nước mắt. Thứ mà suốt 17 năm nay hắn không hề biết đến...

Cuối cùng không thể kìm nén, đã rơi xuống rồi.

Hai bả vai hắn run lên bần bật, mắt nhòe đi, tầm nhìn lại tập trung trên tấm ảnh đặt gọn giữa chiếc bàn, hình ảnh nó đang mỉm cười...

Tại sao ảnh nó lại đặt ở đấy? Sao lại đặt ở đấy?

Lấy xuống, hắn không tin! Hắn muốn lập tức lấy xuống!

Nó chưa chết, chưa chết đúng không? Nó đang đùa gắn, đang trừng phạt hắn đúng không?

Đau...

Ngực trái đau buốt quá...

Hắn không muốn,

Không muốn thừa nhận, rằng hắn vô tâm, không bao giờ lắng nghe điều nó nói,

Hối hận, hắn hối hận rồi...

Kiều Cẩm Nguyên, em làm ơn, đừng làm sao, đừng làm sao cả,

Anh sẽ không đuổi em đi nữa, sẽ không hất cơm em nấu cho anh đi nữa... sẽ không bỏ nghe điện thoại của em nữa,

Anh xin em đấy, em đừng làm sao cả,

Anh sẽ chẳng thể sống nổi nếu mất đi em,

Là anh sai, là tại anh, là tại anh, tất cả đều vì anh ngu ngốc,

Nguyên à, em đừng sao cả...

- Đến thăm cô bé không? - bà chủ nhà trầm trầm giọng, khẽ vỗ vai hắn.

Lục Nhuẫn nhắm hờ mắt, mặc kệ cho nước mắt cứ như vậy chảy ra, tâm hắn chết lặng...

Hắn không tin. Hắn phải chính mắt nhìn, phải chính mắt nhìn.

- À, có một quyển sổ nhỏ, cô bé nói với ta là khi nào một cậu thanh niên trẻ đến tìm nó, hãy đưa lại để cậu ta độc, cô bé không có người thân, vậy chắc là cậu rồi?

- ...

Lục Nhuẫn nhận lấy quyển sổ từ tay bà lão, chầm chậm mở ra.

Nhật ký ngày X tháng X năm X.

"Mình gặp lại anh ấy, người khi xưa đã cứu mình trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm xưa. Anh bây giờ thật đẹp trai, tóc đen mượt nhé, lại cao cao rất cao! Cao hơn mình nhiều, mình chẳng hiểu sao, gặp anh ấy, trái tim nhỏ bé của mình lại ngốc nghếch nhảy loạn..."

Nhật ký ngày... tháng X năm X.

"Anh ấy tên gì nhỉ? A! Là Lục Nhuẫn Nghi, cái tên thật đẹp! Lục Nhuẫn Nghi, Lục Nhuẫn Nghi, Lục Nhuẫn Nghi...!"

Những trang tiếp theo đó đã bị nó gạch xóa rất nhiều, hắn lật tiếp, tất cả cũng chỉ có ba chữ Lục Nhuẫn Nghi, tên hắn.

[Tiếp]

Nhật ký ngày... tháng H năm Z.

"À, hôm nay mình đến rủ anh ấy đi học, nhưng anh ấy từ chối. Hihi, bộ mặt lúc anh ấy cáu rất tức cười, mà mình được nhìn bóng lưng anh ấy từ đằng sau cơ! Ước gì anh quay lại và mỉm cười một cái nhỉ? Sẽ vui biết bao!"

Nhật ký ngày... tháng X năm Y.

"Mình muốn quan tâm anh ấy, vì chẳng bao giờ mình có sự quan tâm của bất cứ người nào. Dù sao cũng chết, mặt dày yêu anh thì đã sao? Em muốn quan tâm một người thôi mà... dù có bị chửi cũng chẳng sao cả."

Nhật ký Ngày... tháng Z năm X.

"Hôm nay mình đã đặc biệt làm món sủi cảo và tôm hùm chiên giòn! Tặng cho anh ấy vì hôm qua, mình có hỏi chị Linh Đan bên lớp anh, chị bảo anh đứng thứ nhất trong bảng điểm của trường. Mình mừng thay cho anh ấy, chúc mừng anh nhé! Nhuẫn!"

Nhật ký ngày... tháng Z năm X.

"Hôm nay mình đã bị anh Nhuẫn mắng thê thảm, haizz, nói mình từ sau đừng bám theo anh ấy, sẽ càng làm anh thêm chán ghét. Kệ, có người để mình quan tâm mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi, mình cũng chẳng cần sự quan tâm từ người khác nữa."

Nhật ký ngày... tháng X năm Y.

"Anh ấy đã có vị hôn phu... buồn nhỉ? Nhưng thôi, mình sẽ đứng sau lưng anh ấy để được mãi mãi ngắm nhìn."

Nhật ký ngày... tháng Y năm Z.

"Chị Diễm My thật xinh đẹp, nhưng mà... đánh mình đau quá, mình thích anh Nhuẫn, nhưng anh ấy cũng đâu thích mình. Việc gì chị ấy phải tức giận như vậy? Ngay cả quyền quan tâm cũng không được sao?"

Nhật ký ngày... tháng X năm Y.

"A... bệnh tái phát rồi. Chắc phải buông bỏ anh ra quá."

Nhật ký ngày... tháng X năm Y.

"Em xin lỗi, từ giờ không thể quan tâm đến anh được. Em phải đi thôi, 14 năm sống và được nhìn anh từ phía sau như thế đủ rồi..."

Nhật ký ngày... tháng X năm Y.

"Anh à, lời cuối cùng em muốn nói rằng... người duy nhất trên đời này em yêu là anh. Em không có bố mẹ, cái mạng này cũng là do anh cứu, yêu anh thì sao? Em mặt dày bao nhiêu năm cũng chỉ vì biết trước mình sẽ chết, nếu vậy sao không vui vẻ mà trân trọng nó chứ?"

Ngày 15 tháng 7 sắp đến, em chắc lúc ấy mình không còn tồn tại nữa, lời chúc này lưu lại trong nhật ký. Đến khi nào anh đọc thì hãy mở tủ ngăn bên phải, chiếc áo len em đan tay màu xanh anh thích trong đó, đông sang sẽ rất lạnh. Anh mặc vào kẻo lạnh, mà thôi, em chắc anh chẳng thích nó đâu. Thứ gì em làm anh đều không thích mà... chúc anh sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật em cách anh một ngày, anh cũng sẽ chúc mừng em chứ...?

Yêu anh, Cẩm Nguyên yêu Nhuẫn Nghi.

Tách...

Tách...

Nước mắt hắn rơi xuống, thấm vào trang nhật ký khiến nét chữ của nó nhòe đi.

Ngốc...

Nguyên, em yêu anh thật ngốc,

Biết rõ anh như vậy, sao còn không sớm bỏ cuộc?

Để anh đau đến như thế này, em hài lòng chưa?

- Cậu đến mộ cô bé chứ? - bà lão đứng một lúc lâu, liền hỏi.

Hắn im lặng, tiến đến chiếc tủ đồ lấy ra một chiếc áo len đan tay, siết chặt vào ngực mình.

Tim co thắt lại...

Đau từng cơn dữ dội...

Giọng hắn khàn đặc, cổ họng nghẹn lại, đau rát khó chịu.

- Đi... đến nhà mới của em...

***

Có người bên cạnh, ta tưởng như đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng khi mất đi rồi, ta mới vội vã tìm kiếm nó. Hi vọng và hứa sẽ yêu thương một cách muộn màng.

Lục Nhuẫn đứng trước bia mộ của nó, ánh mắt vô hồn lơ đãng như một thằng điên lạc lõng.

Hắn cụp mắt xuống, đặt lên mộ nó một đóa hoa hồng đỏ, giọng thì thầm như một ngọn gió buồn bã hiu quạnh trong màn đêm lạnh giá tăm tối.

- Nếu bây giờ anh nói anh xin lỗi, liệu em có quay về bên anh không?

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, thổi tung mái tóc đen mượt của hắn, ánh mắt hắn khổ đau có, tuyệt vọng có, nhớ nhung có...

Mất đi nó, thế giới này chỉ là màn đêm đen lạnh buốt giá, mình hắn cô đơn, mình hắn lạc lõng. Hắn chưa từng khóc, chưa từng khổ đau, chỉ là vì hắn vô tâm với mọi thứ, hắn lạnh lùng với mọi thứ...

Trái tim này của hắn sớm đã không còn chỗ để nhận tiếp đau thương, trong đó có quá nhiều vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành lại, in ấn và khắc sâu vào tim hắn... dày vò và ăn mòn hắn, rỉ máu trong từng ngày...

Hắn chưa nói với nó sao? Hắn cũng không có gia đình...

Và nó là người thân duy nhất bên hắn, thương yêu hắn.
Vì hắn không muốn mất đi, nên mới không tiếp nhận...
Nếu biết trước kết cục, hắn đã nói với nó hàng nghìn từ...

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro