Nếu bây giờ ta chia tay nhau, liệu sau này có thể làm bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bây giờ ta chia tay nhau, liệu sau này có thể làm bạn không?

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc tôi hỏi cậu như vậy, cậu đã nhìn tôi, không nói gì, nhưng bàn tay đã hơi run run. Cậu đặt cả hai tay lên vai tôi, khòng người xuống, nhìn vào mắt tôi, nở nụ cười nhẹ...

Làm sao mà có chuyện chúng ta chia tay được, đồ ngốc, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!

Và cậu kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt...

Trước ngày sinh nhật cậu, tôi vẫn không nhắn một tin nào cho cậu cả. Còn cậu thì nhắn tin cho tôi. Liên tục. Tôi tắt máy. Cảm thấy không đành lòng, tôi mở máy và đọc tin nhắn từ cậu.

Cậu bận gì à? Vậy lúc nào hết bận thì nhắn cho tôi nhé. Tôi sẽ chờ cậu.

Cậu xong việc chưa? Tôi chán quá.

Tôi nhớ cậu.

...

Sao cậu bận thế? Tôi thấy cậu seen mà không rep. Thôi có gì tí nữa nói chuyện nhé!

Mai sinh nhật tôi rồi đấy. Cậu đến sinh nhật tôi nhé?

Tôi nhớ mình đã trả lời một cách tàn nhẫn thế nào.

Không.

Và ngay lập tức tôi nhận được câu hỏi thắc mắc của cậu. Nhưng tôi không trả lời. Lúc này hơn bao giờ hết tôi muốn cậu im lặng, không hỏi gì tôi cả. Tôi muốn ở một mình.

Một tháng sau đó. Tôi gặp cậu, ánh mắt nguội lạnh. Cậu nhìn tôi, ánh mắt nửa vời oán trách. Tôi quay đi, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt cậu lúc này đã tối thẫm. Cậu chạy đến bên tôi, kéo tay tôi. Tôi vằng ra. Cậu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Không nặng không nhẹ, tôi nói.

Kết thúc rồi. Chia tay đi.

Tôi bỏ đi, để cậu đứng đó, dáng vẻ cô độc, đau thương đến lạ lùng.

Sau buổi học, tôi rong ruổi đường phố trên chiếc xe đạp điện. Về đến gần nhà, tôi nhìn thấy cậu đang ở trước nhà tôi. Dáng người như trùng xuống. Ánh mắt xa xăm vô định. Tôi thản nhiên lạnh lùng mở cửa, vào nhà. Cậu chặn tôi lại. Giọng nói trùng xuống, cậu đau đớn nhìn tôi.

Tại sao?

Chẳng vì sao cả.

Một lần nữa, tôi hất tay cậu và vào nhà.

Cả một tuần sau đó, tôi không gặp cậu.

Trời mưa. Tí tách tí tách bên hiên nhà. Tôi mở cửa và ra ngoài ban công. Ngắm mưa. Ào ạt nhanh chóng rồi lại tí tách như gảy đàn. Và tôi như bất động khi nhìn thấy cậu. Một thân áo trắng, một mái tóc đen đứng ở đó, trong tay là hộp quà bé nhỏ. Tôi chạy xuống, cầm ô và phóng ra khỏi nhà. Hết sức bình sinh tôi chạy nhanh ra chỗ cậu.

Cậu điên rồi. Mưa như vậy mà cũng không mang theo ô. Cậu muốn chết phải không?

Phải, tôi muốn chết đấy. Vậy trước khi tôi chết, cậu hãy nói đi. Tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu chỉ đùa giỡn với tôi thôi sao? Cậu nói đi. Vậy còn món quà sinh nhật cậu tặng tôi thì sao? Vậy còn tất cả những ngày tháng tôi với cậu đã trải qua thì sao? Vậy còn những lần cậu quan tâm tới tôi thì sao? Từng nụ cười, từng nước mắt... Tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao???

Cậu nắm chặt lấy vai tôi và hét lên. Tay tôi bị đau và làm rơi chiếc ô xuống. Gương mặt mái tóc cậu ướt nhẹp. Không còn phân biệt đâu là mưa và đâu là nước mắt. Tôi nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy nhoi nhói.

Phải, tất cả đều là giả dối. Vậy nên tôi mới buông tay. Cậu...chỉ là con rối mà thôi.

Cậu nhìn tôi đau đớn. Rồi hai bàn tay cậu từ từ buông thõng xuống. Cậu cười. Và cậu đi. Bóng lưng cô độc loạng choạng. Mưa lại bắt đầu to...

Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn êm đềm một cách lạ thường. Chỉ là không còn bóng dáng tinh nghịch của cậu, không còn nụ cười rạng rỡ của cậu, không còn sự quan tâm, chiều chuộng của cậu. Cậu đến lớp, khi đi lướt qua tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy, nó nồng ấm, cháy bỏng mà đau đớn, mà xót xa. Cậu không còn cười. Cậu chỉ ngồi đấy, im lặng quan sát mọi thứ, rồi lại đổ gục xuống bàn. Cậu né tránh mọi thứ. Cậu bất cần. Cậu cô lập. Cậu im lặng. Cậu cô độc.

Còn tôi, sau khi chia tay thì trở lại là một cô bé như xưa. Vẫn cười. Vẫn nói. Vẫn vui đùa với bè bạn. Vẫn như vậy. Nhiều lúc nhìn thấy cậu, tôi muốn động viên cậu, nhưng lại không dám đến bên cậu, bởi tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương cậu.

Ngày qua ngày trôi không nhanh cũng không chậm. Như làn gió thoảng qua, đã là một tháng sau ngày tôi chia tay. Như các ngày khác, tôi đến trường trong giai điệu ngâm nga của những bài hát tôi nghe. Tôi vào lớp, nở nụ cười chào ngày mới với những người bạn của tôi. Và tôi nhìn ánh mắt cậu đang nhìn tôi. Có chút gì đó nhớ thương đau xót. Tôi chỉ cười, gật đầu có ý chào cậu. Cậu không có phản ứng gì và lại gục xuống bàn. Những tiết học trôi qua nhẹ nhàng trong sự buồn ngủ của một lũ học trò.

Giờ ra chơi. Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa thì bị cậu kéo đi. Tôi khó chịu và giật tay lại. Cậu khựng lại, nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, rồi thản nhiên cầm lại tay tôi và kéo đi tiếp. Tôi cố giằng tay ra nhưng bất thành. Cậu kéo tôi xuống sân trường. Đợi đến khi cậu dừng lại, tôi giật lấy cổ tay đỏ lên vì bị kéo lại, khó chịu gắt lên với cậu.

Cậu làm cái trò gì vậy?

Đó mới làm điều tôi phải hỏi cậu đấy. Cậu đùa giỡn đã đủ chưa?

Cậu nói cái quái gì vậy?

Cậu nhìn tôi chằm chằm. Lại nụ cười nhàn nhạt trên môi, cậu tiếp lời.

Nói cái gì? Cậu giả vờ giỏi thật. Chẳng lẽ một người thông minh như câu lại không hiểu tôi đang muốn nói gì hay sao?

Đừng vòng vo nữa. Nói thẳng ra là cậu muốn gì?

Muốn gì? Muốn gì ư? Đương nhiên là tôi muốn cậu chấm dứt cái trò mèo vờn chuột chia tay này đi. Quay lại đi.

Tôi như không tin vào tai mình. Mèo vờn chuột? Quay lại? Tôi nhìn cậu, cái dáng vẻ bất cần và lời nói vừa thốt ra khiến tôi ngạc nhiên. Cậu đã thay đổi thật rồi. Tôi cười khẩy, quay người và rảo bước.

Không có gì gọi là mèo vờn chuột ở đây cả. Chia tay là chia tay, đừng nói nhiều nữa. Tôi mong chúng ta còn là bạn. Còn nếu không được...thì thôi đi.

Và không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, tôi đã bỏ mặc cậu ở đó, trong cô độc, và giữa dòng người.

Có lẽ một câu chuyện tình yêu tuổi học trò nên kết thúc trong êm đẹp và sự thoải mái của cả hai, nhưng có lẽ câu chuyện của tôi không thể kết thúc như vậy. Nhiều lần tôi tự hỏi sao cậu có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Một con người khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Cậu trở thành một "bad boy" trong mắt mọi người. Ăn chơi, tán gái...và những điều tôi không thể tưởng tượng được hơn nữa. Tôi cảm thấy thật xa lạ với con người của cậu bây giờ.

Vào năm học, phải đối mặt với một núi bài tập khiến thời gian tôi và cậu chạm mặt nhau ngày càng ít mặc dù chúng tôi ở cùng một lớp. Cậu thường xuyên trốn học nhiều hơn, không nghe giảng và làm bài tập. Thầy cô và bố mẹ đau đầu vì cậu. Bạn bè cũng dần dần xì xào bàn tán về cậu và có những người không có thiện chí đã nói những điều không tốt đẹp về cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu vẫn sống bất cần như vậy, vẫn lêu lổng, vẫn thay đổi ngày càng nhiều và ngày càng tồi tệ hơn.

Chiều muộn. Nắng đã tắt, chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời ngự trị. Lang thang nơi sân trường, tôi bắt gặp trong ánh hoàng hôn buồn man mác bóng dáng cô độc của cậu.

Hoàng hôn đẹp nhỉ?

Ừ.

Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng đấy và hưởng thụ vẻ đẹp tuyệt vời của ánh hoàng hôn. Cậu cũng đứng đấy, nhìn mặt trời đỏ ối và tận hưởng hoàng hôn.

Tôi và cậu...chúng ta có thể trở thành bạn như trước?

Tôi nghĩ là...không thể.

Tôi mỉm cười nhè nhẹ khi nghe thấy câu trả lời của cậu. Và tôi đã bước đi, trong ánh chiều tà, để cậu lại trong ánh hoàng hôn buồn man mác.

Tôi xin lỗi. Chúng ta không thể là bạn như trước được nữa. Vì tôi còn yêu cậu, rất nhiều.

Tôi trở về và thả mình xuống chiếc giường. Không hiểu sao, nước mắt lại trào ra, ngăn không kịp.

Nếu bây giờ ta chia tay nhau, liệu sau này có thể làm bạn không?

Tôi và cậu...chúng ta có thể trở thành bạn như trước?

Tôi nghĩ là...không thể.

Tôi thấy tim mình nặng trĩu. Không ngờ tôi đã thật sự mất một người bạn rồi. Cảm giác nhoi nhói khiến tôi khó chịu. Như có cái gì đó khảm sâu vào trong tim tôi mà tôi không thể rũ bỏ nó.

Phải rồi, tôi đã từng thích cậu, và cậu đã từng là bạn trai tôi...

Nhưng chuyện tình của tôi đã không còn, tại sao tôi và cậu không thể làm bạn với nhau?

Tôi...và cậu...đã không thể làm bạn được nữa.

Thật khó khăn khi phải trải qua chuyện này.

Tôi bật khóc, và cứ thể nức nở...

Nếu bây giờ ta CHIA TAY nhau, liệu sau này có thể làm BẠN không?

Xin hãy cho tôi một câu trả lời là CÓ.

Và xin hãy luôn ở bên tôi như một người BẠN.

Tôi sẽ luôn nhớ và trân trọng cậu, tình đầu của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro