Chương 1: Đêm trăng sao lấp lánh - Ngày trọng đại của đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Năm 2032
Đêm nay có lẽ là đêm tôi không bao giờ quên, không phải vì tôi và chồng vừa trao lời hẹn thề mà vì một người khách lặng lẽ đến dự tiệc và chăm chú nhìn tôi trong suốt lễ cưới.
- So Min, em nghĩ gì vậy?- Jiho nhìn tôi, cười trìu mến
- À, em hơi mệt do buổi lễ kết thúc quá nhanh- tôi cười nhẹ đáp, bên trong không giấu nổi sự lúng túng.
- Chút xíu nữa chúng ta còn phải tiếp các vị tiền bối anh chị và đám bạn cũ nữa nên em hãy ăn tối đi nhé! Anh thấy đầu bữa tiệc đến giờ em chưa ăn gì...
- Em biết rồi, cảm ơn anh - tôi vội vàng ngắt lời khiến bầu không khí trở nên khó khăn
- Jiho à, ra đây gặp vài người bạn của ba nè con- ba chồng tôi đứng ngoài gọi, Jiho nhìn tôi, nhắc nhở không được bỏ bữa và ra khỏi phòng chờ của cô dâu.

Sau gần một ngày gắng gượng cười đùa, tôi như muốn được trút hết cảm xúc ra ngoài. Tôi vội bật dật khóa trái cửa phòng, sau đó ngồi xuống ghế và mặc cho nước mắt trào ra bờ mi rồi lăn dài xuống má làm hỏng lớp trang điểm vốn đã không còn lung linh sau một ngày dài tiến hành lễ cưới truyền thống phức tạp mà giới truyền thông gọi đó là " Đám cưới hào môn" kia. Mấy ai biết được rằng tôi và Jiho vốn dĩ không có tình yêu. Cậu ấy đã theo đuổi tôi chưa đầy một năm thì đột nhiên ba cậu ấy và ba mẹ tôi vô tình hợp tác kinh doanh với nhau. Ba Jiho khi biết con trai mình có tình cảm với tôi thì ngỏ ý làm thông gia. Ba mẹ tôi khi nghe tin thì hớn hở vui mừng, ép tôi lập gia đình vì tôi đã 27 tuổi, họ cho rằng tuổi này nên yên bề gia thất đi rồi. Mang theo vết thương lòng về cuộc tình cách đây hai năm trước, tôi nhất quyết từ chối nhưng vì một cảnh tượng vô tình bắt gặp mà đồng ý.

Từ đầu hôn lễ bắt đầu lúc 4 giờ chiều đến tiệc đêm 9 giờ này tôi như con búp bê không biết bản thân mình đang làm gì, mang trong mình nụ cười giả dối đối diện với hàng ngàn khách tiệc....Cho đến khi một bóng lưng quen thuộc va vào mắt tôi. Dáng đứng cầm ly rượu vừa nhìn đã biết khó tiếp cận, mái tóc tẩy nhuộm màu trắng ngọc được vuốt một cách điển trai, ánh mắt không như những người thân vui vẻ chúc phúc cho tôi mà mang đầy tâm trạng, nhưng không muốn để lộ ra ngoài. Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi làm cho con tim tôi như thắt lại, giày xé trong nỗi đau của ký ức quá khứ triền miên. Tôi nhớ lúc đó đang cắt bánh, không hiểu vì sao tay tôi khựng lại, không còn chút sức lực nào nữa. Jiho gọi tôi làm tôi quay lại thực tại và thoát khỏi đống suy nghĩ đau lòng kia. Gắng gượng được một lúc, bây giờ tôi phải để cho bản thân mình giải tỏa hết những chịu đựng từ chiều đến giờ.
Bỗng có tiếng gõ cửa, là mẹ tôi và nhân viên trang điểm. Tôi vội vàng kìm nén nước mắt rồi ra mở cửa phòng. Mẹ tôi hốt hoảng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi nhưng bà ấy tưởng rằng tôi khóc vì lí do đã cưới chồng nên đã không làm tròn được trách nhiệm của người con- lí do của hầu hết cô gái nên mẹ đã ôm tôi và nói " Không sao, không sao" liên hồi. Nhân viên trang điểm vội vã dặm lại lớp trang điểm và trợ lý vội vàng vào nói với tôi vài người ở đài truyền hình muốn quay hình một chút. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nói với trợ lý có thể quay hình trong 15 phút nữa.

Lớp trang điểm đã hoàn thành, Jiho nhìn tôi đầy tự hào, khoác tay tôi và quay hình. Vì tôi và Jiho đều là diễn viên nên đám cưới cũng phải để ý từng lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có. Xong việc, tôi thay một chiếc váy để phù hợp với tiệc đêm nhỏ dành cho những người bạn thân thiết. Jiho thì tiếp vài tiền bối của anh ấy. Tôi ngồi một góc nhâm nhi ly rượu. Tôi muốn tìm lại con người kia nên đã đến chỗ vắng người, cố tình uống khá nhiều, chỉnh đèn phòng sang màu tím nhạt và mở điệu nhạc jazz lãng mạn. Tôi 'chợt' loạng choạng vì rượu, và một cánh tay đã đỡ lấy tôi, ôm nhẹ vòng eo của tôi.
- Ồ cảm ơn bạn
Sau đó tôi quay lại và thấy khuôn mặt điển trai ấy với ánh mắt như bầu trời sao rực rỡ cách khuôn mặt tôi không quá xa
- Em uống nhiều quá rồi
- Ồ, không cần anh lo lắng đâu, tôi uống vẫn khỏe chán
Tôi cố tình đẩy tay anh ra, 'loạng choạng' tiến đến ghế ngồi
- Em không yêu Jiho đúng không? Sao không có tình cảm mà vẫn cưới?
...
- Bình thường em đâu phải là kiểu người nghe theo sự sắp đặt của người khác như vậy.
- Anh tới đây chỉ để hỏi vậy thôi à?
- Anh không có ý phá đám em,ngày trọng đại của em anh chỉ không muốn em nghĩ nhiều. Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy...
Im lặng một lúc lâu, tôi đau đớn không thể chấp nhận sự thật. Tôi cũng thất vọng khi thấy anh không có ý định níu kéo tôi lại. Tôi ngước lên, vội chú ý vào mái tóc anh
- Anh Hyeon Seok, anh nhuộm tóc trắng?
Anh không trả lời, chỉ nhìn ra phía khác.
Trước kia, tôi đã từng nói rằng bản thân mình thích nhất khi anh nhuộm tóc màu trắng.
Tôi biết rằng anh vẫn còn nhớ đến tôi còn tôi thì nhớ anh vô cùng, vô cùng nhiều.
Một bản nhạc bất chợt được mở lên, làm dao động cả hai người chúng tôi. Là bản nhạc jazz "All of Me" nổi tiếng của John Legend. Bài hát này làm tôi nhớ đến tiệc liên hoan đầu tiên của công ty, anh đã nhảy theo giai điệu của bài này trước mọi người và nhờ đó mà tôi đã rơi vào anh không lối thoát. Giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi với một thân hình tuyệt hảo đầy tài nghệ sao mà không mê cho được chứ. Sau này khi ở chung với nhau chúng tôi cũng thường xuyên khiêu vũ trong đêm muộn trong không khí jazz này.
Ánh đèn tím trong góc nhỏ, bài hát đầy hồi ức, màu tóc nhuộm trắng được vuốt ngược...và vẫn là con người này, tất cả như ùa về trong tôi khiến tôi trở nên mơ hồ. Tôi muốn lại gần anh, trao cho anh nụ hôn lên má nhưng đã bị anh tránh né và rời đi thật nhanh, thật nhanh để chỉ còn một mình tôi ở đó...

Jiho đã tìm tôi cả đêm, khi về khách sạn thì thấy tay tôi đang cầm điếu thuốc, mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao:
- Nếu hôm đó trời không mưa, có lẽ tôi đã không bao giờ yêu. Và nếu hôm đó trời không cho tuyết đầu mùa vào đúng thời điểm chúng ta cạnh nhau, tôi đã không hèn nhát như thế.
Jiho không hiểu tôi đang nói gì liền ngây ra ở cửa, không biết bản thân làm sai điều gì
- Đây là một câu nói trong bộ phim gần đây em mới xem
- Em ổn chứ? Sao về mà không báo anh?
- Xin lỗi anh...
- Không sao rồi, anh chỉ sợ em có chuyện
Jiho định tiến tới ôm tôi, tôi biết nên cố tình đứng dậy và rời khỏi ban công, vào trong phòng ngủ
- Em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ đi mai lại phải tiễn khách về - tôi nói, đồng thời bản "All of me" được mở lên
Jiho như hiểu được gì đó, thất vọng rời đi
Tôi nhìn Jiho rời khỏi phòng, trong thâm tâm biết rõ bản thân sẽ không bao giờ dành cả đời với người này.
Jiho chợt vọng lại nói với tôi
- Hôm nay là ngày cưới của chúng ta...
Tôi im lặng, vốn không quan tâm đến Jiho, càng không quan tâm đến lễ cưới vô nghĩa này.
Tôi nằm phịch xuống giường, tâm trí không hề quan tâm đến mọi chuyện của lễ cưới hôm nay mà chỉ có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi. Tôi buồn khi anh ấy né tránh nụ hôn của mình và không có sự níu kéo nào dẫu chỉ là một cái nắm tay.
Bầu trời đêm đầy sao, hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Những mảnh ghép kỉ niệm vụn vỡ tôi hèn nhát muốn tìm lại đeo bám tôi trong mơ hồ. Trách bản thân tại sao lại để đến ngày hôm nay mới gặp anh ấy, để cho anh ấy chứng kiến cảnh tôi và người khác trao lời hẹn ước như vậy, có lẽ vì vậy nên anh ấy không muốn níu kéo tôi.
" So Min, anh yêu em. Sayang bé nhỏ của đời anh"
Tôi chìm vào trong màn đêm lạnh lẽo dần trở nên ấm áp khác thường vì câu nói đó.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy phát hiện mọi người trong nhà đều ở trong phòng khách sạn của chúng tôi. Tôi hỏi to
- Sao mọi người lại ở trong phòng bọn con vậy, ba mẹ và các em ở phòng cuối dãy mà?
Không ai hồi đáp tôi, ba tôi nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, em gái út và em trai út đang cố tình né tránh ánh mắt của tôi. Tôi tìm Jiho hỏi cho ra chuyện thì thấy mẹ tôi ở trong phòng với em gái đầu. Mẹ khóc đến sưng cả mắt, tôi khó hiểu hỏi mẹ và mọi người có chuyện gì, sao lại vào phòng tôi rồi hành động kì lạ như thế. Jiho bước từ ngoài cửa vào, khuôn mặt trầm ngâm nhìn tôi.
- Anh đi đâu về? Có chuyện gì mà cả nhà em lại ở đây vậy?
-...
- Mọi người bị sao hết vậy nhỉ? Trách em do hôm qua em về không báo trước à...
- Em...em bị bệnh thần kinh đúng không
- Bệnh gì cơ? Anh nghe ai nói vậy
- Em không cần giấu nữa đâu
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh
- Sáng nay anh dậy sớm vô tình thấy cái này dưới sofa của khách sạn. Anh mở ra thì thấy là hồ sơ bệnh án của em. Anh vốn không định mở ra nhưng vì thấy khoa thần kinh nên nghĩ em áp lực, không nghĩ em lại...bị rối loạn lưỡng cực phức tạp thế này
Jiho giải thích, giọng hơi run run
- Rồi sao? Anh gọi gia đình em đến hả? Đây chỉ là bệnh bình thường mà thôi, có lẽ do mọi người ít khi nghe tên nên tưởng bệnh nghiêm trọng. Em không nói vì sợ mọi người lo lắng thái quá. Giống như bây giờ.
- Con gái, con khám bệnh ở đâu vậy, đã khám kĩ càng chưa?- ba tôi nhẹ nhàng hỏi
- Bác sĩ mà con quen đã tư vấn và kê thuốc cho con. Không có gì đáng lo ngại vì con không có biểu hiện bất thường. Con đã theo bác sĩ này được gần một năm rồi
Mẹ tôi và em gái đi ra ngoài, mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đau khổ
- Sao con không quan tâm gì đến bản thân vậy hả- mẹ tôi nói
- Ba nghĩ con nên xem đoạn camera này
Tôi chết lặng xem hết đoạn cam ghi lại khoảnh khắc tối hôm qua: vẫn là ánh đèn tím, đoạn nhạc đó nhưng...là tôi đứng nói chuyện một mình
Tôi không thể tin được chuyện xảy ra, nói với ba:
- Có thể do con say thôi...
- Sáng nay anh đã thử đi kiểm tra xem em bệnh tình có nặng không do anh sợ một mình em không chịu đựng nổi thì còn có anh chia sẻ nhưng bác sĩ đó nói những loại thuốc bác sĩ kê em uống đều là những ca nặng có dấu hiệu ảo giác cần phụ thuộc vào thuốc để duy trì. Có phải hôm qua em quên uống đúng không?
- Tôi..tôi vì bận đón bạn từ sáng sớm nên quên uống mất.
- Có lẽ vì vậy nên em đã sinh ra ảo giác rồi. So Min à, Hyeon Seok...đã qua đời cách đây 2 năm rồi.
Tôi không hiểu Jiho đang nói gì, hay chính xác hơn là tôi không chấp nhận nổi hiện thực, tôi ngã quỵ xuống đất, loáng thoáng vài giọng nói của ba mẹ, Jiho và các em rồi hoàn toàn không thể nhớ điều gì xảy ra tiếp theo...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro