Chap 1: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng xấu xa"
"Đồ khốn"
"Tại mày mà đàn anh bị kỷ luật, còn Ánh Dương thì..."
"Từ giờ, Đặng Khánh Phong chính thức bị cô lập, ai chơi với nó là phản bội"

Phong trùm mũ lên đầu. Cũng may là mùa đông, mái tóc lòa xoa che cả đôi mắt cũng không sao. Ngược lại, nếu là trời hè nắng gay gắt, cậu đã khốn khổ khốn nạn vì nóng. Ánh hoàng hôn chiều sáng lên một sắc đỏ rực rỡ, phản chiếu qua những ô cửa kính lớp học, cả căn phòng nhuốm sắc cam của buổi xế chiều.

Hành lang đã vơi bớt người qua lại, chắc muộn lắm rồi. Phong bật điện thoại xem giờ, chợt nhớ ra đã hỏng từ lúc chúng nó ném vào bồn cầu từ hôm kia. Cậu tặc lưỡi, cất vào balo. Càng tốt, không phải nghe những lời chửi rủa cậu thấy trên mạng.

Hôm nay là ngày thứ 61, tròn 2 tháng
Từ lúc cậu bị bắt nạt
Từ lúc Dương...

Cậu bước đi trong tiếng xì xào của bọn học sinh xung quanh như thường ngày. Chỉ là tiếng nói vô hại, giả điếc là được, Phong luôn thầm nhủ thế. Lời nói ra thì chẳng mất gì, nhưng cũng đau thật đấy.

"Mày đứng lại đấy! Đặng Khánh Phong!!!"

Một tiếng quát lớn từ đằng xa, lập tức làm cả hành lang vốn đã vắng bóng người nay còn im phăng phắc. Anh ta ngang nhiên xông tới, nắm cổ áo đồng phục, đẩy cậu vào hàng tủ cá nhân, vang lên một tiếng rầm, thành công thu hút sự chú ý từ học sinh đang sinh hoạt câu lạc bộ. Phong cảm nhận cái đau đớn, ê ẩm của lưng va mạnh vào tủ, hai tay đã nắm chặt lại từ bao giờ.

"Lần thứ mấy rồi ? - Đàn anh hất hàm hỏi, tay vẫn chưa buông áo Phong"

"20"

Phong nhẹ buông lời, khuôn mặt ngước lên như đang sẵn sàng đón một cú đánh từ đối phương. Không trái với dự đoán, đàn anh nọ tức tối đấm cậu ngã lăn ra đất. Bọn học sinh đang xúm vào cũng vô thức lùi một bước vì sơn hãi. Cậu gồng người ngồi dậy, chạm lên bên má trái bầm tím đau rát, rồi quệt đi chất lỏng màu đỏ đang chảy không ngừng từ mũi và miệng. Bên ngoài đầy những tiếng suýt xoa:

"Chảy máu rồi! Đấm mạnh thế cơ mà"

"Đáng đời!"

Phong phủi quần áo, đứng dậy, không nói gì mà lướt qua mặt đàn anh. Hôm nay đánh thế, chắc đủ rồi nhỉ. Nào ngờ đàn anh không chịu, quay lại đá cậu lăn quay ra đất lần nữa. Lần này, chưa để Phong kịp ngổm dậy, lấy chân dẫm mạnh lên tay cậu. Phong nằm sõng soài trên đất nghiến răng chịu đau. Rồi một đống rác mùi hôi thối đổ lên người cậu. Phong nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi cơn đau. Như này có là gì chứ, tất cả là do cậu gây ra mà...

"Tao đã tốn nước bọt nói đến lần thứ 20, mà có vẻ mày ngu quá vẫn chưa hiểu" - Anh ta cười đều - "Hay là mày điếc? Không được rồi, phải chữa cho mày khỏi điếc thôi"

Đàn anh giờ mới chịu bỏ chân ra khỏi tay cậu, rồi sai lũ em giữ chặt Phong dưới đất. Lúc này, Phong hét lên:

"ĐỪNG!!!"

Anh ta bật cười, khiêu khích: "Ồ, con chó ngoan cũng biết sủa rồi kìa". Phong nghiến môi đến bật máu, cậu không muốn nghe nữa!

Đàn anh mở điện thoại với âm lượng lớn nhất. Đó là đoạn ghi âm trôi nổi trên mạng xã hội, nhóm kín của trường hai tháng trước, đoạn ghi âm tối nào cũng được gửi vào máy cậu, là đoạn ghi âm luôn văng vẳng trong đầu cậu. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hòa lẫn trong tiếng khóc lóc, cầu xin, những thứ tiếng ấy đủ để khiến một cô gái dám từ bỏ sinh mạng của mình.
Đàn anh không chịu dừng lại, dí thẳng loa vào tai Phong đang nhắm nghiền mắt đầy đau đớn. Lời nói quả là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên đời.

"DỪNG LẠI ĐI!"

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chạy dù cậu có van xin.

"TÔI ĐÃ BẢO DỪNG LẠI ĐI MÀ!"

Trước sự bất lực, đau khổ của Phong, đàn anh càng phấn khích, vặn nhỏ âm lượng xuống, rồi thì thầm:

"Hay mày quỳ xuống đây cầu xin tao như một con chó đi. Biết đâu tao sẽ cân nhắc xóa đoạn ghi âm trên nhóm kín?"

Xung quanh khẽ rộ lên vài tiếng xì xào: "Quá đáng lắm rồi, ai ngăn..." nhưng im bặt bởi cái lừ mắt từ tên bắt nạt. Nhìn lòng bàn tay đỏ tấy bị nắm chặt tới bật máu kia, ai cũng hiểu rằng cậu đang giận, đang đau đớn đến nhường nào. Phong hận đàn anh 10 phần, thì hận bản thân mình đến 100 phần.
Nếu ngày ấy cậu khôn ngoan hơn, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này?

Lần này, vì cô ấy, cậu không còn có níu giữ lòng tự tôn của mình, quỳ xuống trước mặt đàn anh.

Hỏi cậu nhục không thì là hỏi thừa.

Hỏi cậu đau không thì chỉ nhìn là biết.

Hỏi cậu giận không, nghe từng tiếng gầm gừ cùng tiếng nấc nghẹn ở cổ họng là hiểu.

Nhưng hỏi cậu hối hận vì quỳ xuống xin lỗi đàn anh nọ không, chắc chắn cậu bảo không.

Nếu là để đổi lấy sự trong sạch của cô ấy - Ánh Dương - thì như này chẳng là gì.

Đàn anh hài lòng ra mặt, khóe môi cứ không nhịn được mà nhếch lên, rồi cười lớn đến chảy cả nước mắt. Anh ta lau nước mắt, vẫn chưa buồn tha Phong

"Chúng mày biết gì không? Hôm ấy, con đ* đó cũng quỳ xuống van xin tao như này" - Rồi anh ta cúi xuống, nhỏ nhẹ nói vào tai Phong - "Nghĩ lại khung cảnh ấy, quả thực tao rạo rực gh_ !!!"

Chưa nói hết câu, đàn anh khốn nạn kia hứng trọn cú đấm thẳng vào mũi từ Phong, bật ngửa ra đằng sau. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức mọi người chẳng kịp thở, đàn em cũng chẳng kịp đỡ Đại ca của mình.

Phong đứng dậy, khuôn mặt sưng vù đến chảy máu nổi rõ gần xanh. Dường như đằng mái tóc sũng nước che đi đôi mắt, người cũng thấy được tia đỏ hằn học, phẫn nộ.

"M-mày dám!!!"

Đàn anh xông tới lần nữa, toan định đấm cậu. Nhưng khác với bao lần trước, Phong nhanh gọn né đòn tấn công, rồi dùng đòn khóa cổ tay kinh điển trong mấy thế võ tự vệ bọn học trò hay thấy trên phim, dễ dàng giữ chặt được anh trai kia. Chỉ một thoáng, ván cờ lật ngược, cán cân nghiêng về Phong, cậu dứt khoát túm tóc đàn anh, đập mạnh vào tủ, giống như đang trả lại hết những gì mình vừa nhận ban nãy. Bây giờ, không chỉ tiếng va đập tủ, mà còn là tiếng hét lên đau đơn của anh trai, tiếng chụp ảnh, quay phim tanh tách.

"MÀY ĐÁNH ĐẬP, LÀM GÌ TAO, TAO ĐỀU CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC!"

Mọi người cứ suýt xoa trước những đòn đánh mạnh liên tiếp vào mặt đàn anh. Đây toàn là mấy cái thế võ ngầu ngầu gì đó chúng nó xưa nay chỉ thấy trong phim võ thuật Trung Quốc, hoặc mấy phim điệp viên sát thủ, không phải vài cú đấm tầm thường của đàn anh. Không một ai dám can hay gọi bảo vệ,  Phong càng không chịu dừng. Cổ họng cậu nãy giờ nghẹn lại, giờ mới nấc lên thành tiếng. Nước mắt mặn chát cứ thế chảy thành dòng hòa lẫn vị máu tanh. Đàn anh bị đánh đến ngất đi, Phong mới hoàn toàn ngưng. Trước khi xách cặp ra đi, cậu còn quát lớn:

"NHƯNG BẤT CỨ AI SỈ NHỤC TRẦN NGỌC ÁNH DƯƠNG, DÙ CHỈ MỘT CHỮ, THÌ SẼ NHƯ ĐÀN ANH MẤY NGƯỜI TÔN SÙNG KIA"

Đó là một buổi xế chiều nồng mùi máu tanh hòa lẫn nước mắt. Phong mang theo khuôn mặt đầy thương tích khổ sở bước lên xe buýt, làm người xung quanh thấy rùng mình. Cậu nhận lấy chiếc khăn tay từ bà lão nọ trên xe, nhẹ thấm máu từ những vết thương trên má. Nhưng cảm giác đau xót ấy chẳng thể sánh bằng lời nói như lưỡi dao cứa vào trái tim vốn không lành lạnh của cậu. Phong mệt lử tựa đầu vào ô cửa kính, thiếp đi: "Lại phiền phức rồi..."

***
Đánh nhau hùng hổ như vậy, bị quay clip full HD không che như vậy, nhóm kín trên mạng xì xào bán tán sôi nổi cả đêm như vậy, quan trọng hơn, tên đàn anh thương tật đầy mình như vậy, Phong đã dự đoán được kết cục của bản thân khi gây họa với con trai của chính trị gia cấp cao bộ Ngoại giao.

Người ta nói, trường học là một xã hội thu nhỏ, hoàn toàn là không ngoa. Nó phản ánh hiện thực xã hội ngoài kia ở một mực độ nhất định, có lúc nhẹ hơn, song cũng có lúc phức tạp, nghiêm trọng hơn cả cách người lớn làm. Xã hội dành vị trí cao cho người có tiền, có quyền, trường học không khác là bao, trường cấp ba của Phong lại càng giống. Một trong những yếu tố khiến độ phủ sóng, cũng như lời nói, hành động của đàn anh có uy lực lớn đến giáo viên phải dè chừng chính là anh xuất thân từ một gia đình tai to mặt lớn. Là quý tử độc nhất của gia đình, lại là cháu đích tôn, không khó để hiểu anh ta được nuông chiều, bảo bọc đến mức nào, càng không khó để tưởng tượng anh ta đểu cáng đến đâu. Toàn bộ những việc làm tai hại của anh ta đều được phụ huynh dùng tiền che đậy một cách hoàn hảo. Thế nên, cô gái đáng thương bị anh ta hành hạ đến thế, cũng phải chịu tiếng xấu đầy oan ức, mất đi sự trong sạch của bản thân. Và một thằng nhóc tuổi 16 cũng bị lôi ra làm tâm điểm của sự chỉ trích bởi những việc làm ghê tởm vốn không phải của mình.

Từ sáng, bọn học sinh chen lấn núp ở cửa phòng hội đồng nhìn cuộc ẩu đả của người lớn diễn ra. Đàn anh nọ băng bó trắng cả khuôn mặt đểu cáng, tay chân cũng chằng chịt băng gạc, ngồi nhăn nhó trên ghế. Thầy hiệu trưởng tức giận mắng giáo viên chủ nhiệm, dọa hủy hợp đồng, đuổi việc. Giáo viên chủ nhiệm nhún nhường cúi đầu xin lỗi đếm không xuể, mỗi lần cúi đâu đều liếc cậu con trai khuôn mặt dán urgo nhiều không kém, đang bình tĩnh ngồi viết bản tường trình. Đủ hiểu cha mẹ đàn anh kia ầm ĩ như nào khi quý tử gia tộc bị đánh cho thân tàn ma dại thế kia.

"Thầy có biết tôi đã bỏ bao nhiều tiền tu sửa, xây dựng lại cái trường rách nát này, chỉ để cho con tôi được học tập, vui chơi trong môi trường tốt nhất. Vậy mà còn chưa đuổi thằng oắt vô đạo đức này đi."

Người cha đập bàn, tức tối hất toàn bộ chồng giấy tờ, tài liệu vào Phong. Cậu lẳng lặng nhặt sách vở, giấy tờ ngay ngắn rồi viết tiếp. Người mẹ với bàn tay đeo trang sức nặng trĩu, túm lấy cổ áo cậu, liên mồm chửi rủa: "Chỉ vài tháng nữa thằng bé đi du học rồi. Vậy mà mày đánh nó ra nông nỗi này. Đây không phải bạo lực học đường thì là gì. Nếu không đuổi học nó ngay bây giờ, tôi sẽ kiện lên bộ giáo dục bằng được thì thôi!"

Giáo viên chủ nhiệm đưa đoạn camera quay cảnh âu đả chiều qua, nhẫn nại minh oan cho cậu học trò đáng thương của mình. Rõ ràng, học trò lớp cô bị đánh trước mặt tất cả học sinh, còn bị tạt nước rác vào người, hành động kia chả khác nào cái định nghĩa bạo lực học đường mà bà mẹ vừa nêu. Nhưng thầy hiệu trưởng, vốn đã bị che mắt bởi tiền, gạt phắt đi:

"Bạo lực??? Chỉ là bọn trẻ đùa giỡn nhau hơi quá đáng. Còn em Khánh Phong nghiêm trọng hóa vấn đề thì đấm gãy mũi người ta..."

"Phong?" - Người bố sững lại, nhớ lại tên thằng nhóc bị lôi ra nhận tội thay cho con trai mình, cười khẩy - "Chính là thằng nhóc dính vào vụ nữ sinh bị xâm hại, cha mẹ mày chắc cũng vô học, chẳng ra gì nên mới đẻ ra cái loại như mày."

"Em Phong đã được chứng minh hoàn toàn không có tội trong vụ việc đó, mong anh không mang chuyện cũ vào sự việc hiện tại" - Cô giáo cứng cỏi cất lời, nhận lại cái nhìn đầy tức giận của hiệu trưởng, cùng ánh mắt thương hại từ đồng nghiệp xung quanh.

Phong viết xong, nhẹ nhàng buông bút, thản nhiên nói:

"Chú thân là nhà ngoại giao có học thức mà nói năng vô học đến thế. Bảo sao, con trai lại ra nông nỗi này."

Bọn học sinh ở ngoài nghe lỏm được, vừa ngỡ ngàng, vừa khâm phục sự cứng cỏi của Phong trước sức ép của người lớn. Người bố cứng họng, thằng nhóc miệng hôi sữa 16 tuổi chỉ nói một câu, mà khiến cho ông, vốn là nhà ngoại giao, phải điêu đứng.

"M-mày!!! Bố mẹ mày đâu??? Tao phải gặp để xem bố mẹ mày đã nuôi dạy loại con cái như nào!"

"Tiếc quá, tôi không có bố mẹ" - Phong đáp lời.

"Thảo nào, mày mới trở thành cái loại đi cưỡng bức con gái người ta..."

"Chú điếc hay sao mà không nghe được lời cô giáo vừa nói. Tôi đã được phía cảnh sát chứng minh vô tội rồi. Trái lại..." - Cậu khiêu khích - "Chú lại biết rõ kẻ gây tội hơn tôi đấy."

Thằng nhóc này! Ông bố thật sự không thốt nên lời. Hành động của bà mẹ và đàn anh lại càng thêm nao núng, lo sợ. Rõ ràng họ đã cẩn thận lắm rồi mà? Ông nuốt nước bọt, quay sang hét lớn với hiểu trưởng"

"Thầy hiệu trưởng, em học sinh này, phải lập tức đuổi học!"

"Đúng là phải đuổi học, và tiện thể dẹp luôn cái trường này."

Cửa phòng hội đồng vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông tầm khoảng ngoài 50, mặc bộ đồ tây chỉn chu. Chiếc đồng hồ sáng bóng lóe lên khi ông đẩy gọng kính mạ vàng. Không cần tính đến giá trị những thứ trên người ông, chỉ cái dáng vẻ, khí chất ấy là đủ chứng minh người này vừa có học, vừa có tiền lẫn quyền. Chưa kể, người ấy còn dẫn theo sau một cậu con trai đẹp mã tầm 16, 17 tuổi, làm bọn học sinh nữ xuýt xoa không ngừng. Ngay trong giây phút bất ngờ ấy, một cậu học trò đứng ngoài không kìm nổi hét to: "H-hôm, hôm qua tao thấy ổng trên Thời sự, là Bộ trưởng bộ ngoại giao Lưu Thiên Tâm"

Bọn học trò dấy lên trong lòng sự hiếu kỳ với hàng loạt câu hỏi. Tại sao Bộ trưởng bận trăm công nghìn việc lại tới đây? Ông và Phong có quan hệ như nào? Bố con? Nhưng hai người khác họ, Phong cũng vừa nói mình không có bố mẹ. Vậy là con riêng?

Hành lang im bặt hóng hớt xì xào bàn tán bởi sự xuất hiện của người cao quý lẽ ra chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này. Tất nhiên, đến một thằng nhóc còn nhận ra, thì không lẽ nào bố của đàn anh kia làm việc tròn bộ ngoại giao lại không nhìn ra cấp trên mà mình ngày ngày nịnh nọt.

"B-b-bộ trưởng ? Lại còn cậu Vũ"

Khung cảnh bây giờ chẳng khác mấy bộ phim tình cảm motif trả thù bên Hàn là bao. Chàng trai đằng sau giờ mới cất chất giọng đầy ôn nhu: "Bố ạ, xem ra phải đuổi thêm mấy người vô học ở Bộ. Nhiều việc thật đấy nhỉ?"

Và thế là, theo lời bọn học trò ở đó, Đặng Khánh Phong lội ngược dòng ván cờ, trừng phạt thích đáng cho kẻ đáng phải trừng phạt. Ông Tâm kiên quyết hơn nhiều, đem hết bằng chứng bạo lực học đường của đàn anh, cũng như bằng chứng bố mẹ mua điểm vào cấp ba, thầy hiệu trưởng ăn hối lộ lên Bộ giáo dục kiện một thể cho hoành tráng. Sự việc sau này mới vỡ lở, làm cho thanh tra phải vào cuộc khám xét, phát hiện ra đến một phần ba số học sinh trong trường đều được nâng điểm vô tội vạ, cùng với những vấn nạn học đường nghiêm trọng hiệu trưởng không hề giải quyết.

Phong, ngồi trong quán cà phê gần trường, đối diện với bác Tâm và người bạn thân, Thiên Vũ, lí nhí cúi đầu cảm ơn. Vũ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ gật đầu. Bác Tâm cười lớn, trêu ghẹo để phá vỡ bầu không khí nghiệm trọng:

"Bác thấy trông clip có đứa nào hùng hổ hét lớn lắm mà, ban nãy còn chứng kiến con đấu võ mồm với người ta. Sao giờ lại nhát cáy vậy?"

Phong cũng thoải mái hơn, tháo mũ xuống, vén mái tóc lõa xõa ra đằng sau.

"Bác biết con tự dằn vặt mình, nhưng đừng vì thế mà chịu đựng cho chúng nó bắt nạt thế. Con xem, con gầy đi cả chục cân rồi"

"Con xin lỗi, làm bác phải đến tận đây vì con."

Phong bấu chặt cánh tay còn lại. Hành động ấy chỉ là bất giác, nhưng Vũ tinh ý, không nói gì mà cầm cánh tay Phong, kéo áo lên. Vô số vết rạch thành sẹo trên tay cậu. Phong giật mình, lập tức rụt tay lại, kéo áo xuống, vẫn im lặng.

"Chúng nó rạch tay mày?"

"..."

"Là mày tự rạch?"

"...Cả hai"

Ông Tâm vốn luôn đinh ninh thằng nhóc mạnh mẽ như Phong sẽ tự mình vượt qua cú sốc này, như những chuyện khác trong quá khứ. Nhưng ông quên mất rằng con người không phải sắt đá gì, bị dồn nén đến đường cũng sẽ muốn buông xuôi. Ông cũng có thể như vậy, huống chi là đứa trẻ 16 tuổi kia mà ông vốn coi như con ruột?

Vũ quả quyết: "Mày đến trường tao học đi. Tao báo anh mày đến rút hồ sơ"

Vũ vốn là đứa hiền lành, nói đủ, làm đủ. Một khi nó đã nói gì, chính là đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói. Phong hiểu tính bạn đang nghĩ tốt cho mình. Mặt khác, nơi này có lẽ không còn chỗ cho cậu. Bác Tâm cũng đồng tình.

"Trường Vũ  cơ sở vật chất tốt hơn, môi trường học tập cũng phù hợp với đứa thông minh như con. Và quan trọng hơn, con phải nghe theo bác đi điều trị tâm lý."

Phong không cãi lời, khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ đến trường Vũ đang theo học.

Học viện Bạch Vân...

Ngôi trường top đầu thành phố, thậm chí bảo hàng đầu đất nước cũng không ngoa, đào tạo ra nhiều người nổi tiếng, những người cốt cán giới chính trị, những doanh nhân thành đạt. Kể từ khi mở thêm khoa năng khiếu, lại càng thêm nhiều tài năng nở rộ bước ra từ ngôi trường. Với điểm đầu vào cao chót vót cùng kỳ thi tuyển khó nhằn, học sinh ở đây đều là bọn tanh tưởi, thành tích học tập cũng là đứng đầu toàn quốc.

Nhưng liệu cậu sẽ hợp với ngôi trường mới chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro