oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa nay, trong trăm vạn kiếp nạn, đau khổ nhất là tình kiếp. Trong trăm vạn nỗi đau, nỗi đau sâu đậm nhất không phải cách biệt âm dương mà lại chính là biết rõ là yêu nhưng không thể chạm tới, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ chúc người một đời bình thản, vô ưu vô sầu.
-Bạch ca ca phải chăng đã từng trải?
Bạch Vô Thường dí tay vào trán nàng, ôn nhu nói :
-Ta đâu ngu ngốc như tiểu bạch xà nhà ngươi. Không muốn hưởng phúc bên Nữ Oa nương nương mà lại đổi 3000 năm tu luyện lấy một kiếp người?
-Ta vốn chỉ là con rắn nhỏ ở chân núi Ngũ Sắc may mắn được Nữ Oa nương nương thu nhận. Tính ra trong lục giới chẳng thuộc cõi nào. Há chăng dám mơ mộng tu tiên bên cạnh nương nương?
Bạch Vô Thường thở dài :
-Ngươi có biết làm người phải trải qua sinh lão bệnh tử, có thất tình lục dục?
Tiểu Bạch Xà vẫn ương bướng:
-Ta chính là muốn trải qua những thứ đó. Ta muốn được thấy cây cỏ cõi thế gian, muốn được ngao du bốn bể thiên hạ.
Tiếng chuông vọng hồn đã vang lên. Bạch Vô Thường dẫn nàng đến cầu Nại Hà hai bên bạt ngàn hoa bỉ ngạn.
-Tiểu Bạch Xà, đi hết cây cầu này là ngươi đã vào bánh xe luân hồi lục cõi. Chúc ngươi một đời bình an.
Bạch Vô Thường hôn lên trán nàng để lại một vết bớt đỏ hình hoa bỉ ngạn, đánh dấu một linh hồn không hề trần tục, nằm ngoài lục cõi.
Hắc Vô Thường đứng đợi nàng bên kia cầu đưa nàng vào cõi dương gian. Đâu đó vẫn vang vọng câu hát của Mạnh bà :
Nghìn năm hoa nở
Nghìn năm hoa tàn
Hoa và lá nghìn năm chẳng phút tương giao...
Năm đó, bà cả nhà phú hộ sinh cô cả rồi qua đời, cùng lúc đó bà hai sinh ra cô hai khỏe mạnh mẹ tròn con vuông. Đặc biệt trên trán cô hai có vết bớt đỏ hình hoa bỉ ngạn. Phú ông gọi yêu hai cô con gái rượu là Tấm và Cám...
Ngày xửa ngày xưa...
Xưa đến nỗi không ai nhớ được tự thuở nào. Ái phi nâng chén rượu nồng lệ sầu muôn ngả. Vị tỷ tỷ của nàng một gót sen vàng vừa chạm đất đã khuynh đảo thiên hạ, đế vương si cuồng, một bước đi hài vàng lên ngôi Phương Nghi hoàng hậu. Ai quan tâm? Mẹ ruột nàng ngày đêm bày mưu đã thành công hại chết vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia, một mực đưa nàng tiến cung thay tỷ tỷ. Nàng cười ngây ngất trong men cay của rượu. Ai quan tâm? Thế gian rộng lớn nàng chỉ quan tâm đến một người. Nam tử kiêu ngạo nhất đất trời một lòng chán ghét nàng. Nói hắn là minh quân không sai, từ khi hắn lên ngôi, Văn Lang mấy trăm năm nay chưa từng phồn thịnh đến như vậy. Nói hắn tàn nhẫn, không sai, hắn chỉ tàn nhẫn với mình nàng. Hắn chấp nhận để nàng nhập cung, còn phong nàng làm Chiêu quý phi, nàng sung sướng đến tột cũng cả ngày lẽo đẽo ở cung Càn Long chỉ để nhìn trộm hắn duyệt tấu chương nhưng chỉ nhận lại cái nhìn kinh tởm, lạnh lùng. Nhanh chóng nàng hiểu ra, hắn để nàng tiến cung chính là dày vò nàng, chính là trả thù nàng. Trong lòng hắn chỉ có một mình Phương Nghi đoan chính dịu dàng, nào có chỗ cho nàng. Hắn không tin hoàng hậu của hắn đã chết, hắn vẫn một mực bí mật đi tìm Phương Nghi hoàng hậu. Trong một lần đi tìm Phương Nghi hắn bị ám sát. Nàng từ kinh đô Phong Châu ngày đêm phi ngựa như bay đến mạn Tây Bắc. Đôi tay búp măng trắng như ngọc đào bới hơn 2000 xác chết, Cấm vệ quân có, thích khách có, thường dân có. Máu đỏ thắm đẫm đôi tay, lệ sao nhạt nhòa đôi mắt kiều diễm của Chiêu quý phi. Lật đến người thứ 2883, đôi mắt hoen lệ của nàng mở to, đồng tử co lại. Cả một mảnh trời kiêu ngạo đổ máu. Nam tử trạc 20 đôi mắt nhắm nghiền mê man nhưng không thể làm nhạt nhòa ngũ quan như ngọc cùng khí thế bức người. Nàng ôm hắn khóc nghẹn lời, khóc đến cạn cả nước mắt. Trong sương mù bỗng hiện ra hai người, một người mặc đồ đen một người mặc đồ trắng. Bông bỉ ngạn trên trán nàng lóe sáng. Đôi môi mấp máy không thành lời :
-Bạch...Bạch ca ca..
Bạch vô thường bi ai:
-3000 năm đổi lại mối tơ hồng tình kiếp có đáng không?
Nàng nói trong nước mắt, tay ôm chặt người kia vào lòng:
-Xin huynh đừng mang chàng đi... Ta xin huynh...
-Tiểu Bạch Xà, ngươi có biết chống lại thiên phận sẽ như thế nào không?
-Mười kiếp không luân hồi có là chi? Nhanh thì 500 năm, chậm thì 1000 năm. Nếu sống mà không có cảm giác được tồn tại thì cuộc sống còn ý nghĩa gì.
-Nhưng hắn đâu có yêu ngươi, người trong tim hắn cũng chẳng phải ngươi, 10 kiếp luân hồi đổi lấy 30 năm của hắn nào có đáng?
-Gặp được chàng trong lục cõi cũng là duyên phận. 10 kiếp luân hồi chẳng biết khi nào gặp lại. Thà rằng đánh đổi 10 kiếp tồn tại lấy cảm giác tồn tại kiếp này.
Nàng vẫn ôm chặt lấy hắn không buông. Bạch Vô Thường đành chịu thua trước sự ương bướng của nàng cùng Hắc Vô Thường lui về Âm Cung.

Trong cấm cung, đêm đã khuya nhưng Chiêu quý phi vẫn một mình uống rượu. Chúng nô tỳ không hiểu nàng lúc cười lúc khóc vì say men rượu hay do cười do khóc mới tìm tới hơi nồng của rượu. Bỗng đâu một tỳ nữ chạy tới quỳ xuống trước mặt nàng:
-Chiêu quý phi, hoang thượng triệu người tới cung Càn Long!
Chiêu quý phi đập vỡ chén rượu, cười lớn đi tới cung Càn Long. Đến nơi, Hoàng đế trong tay Huyết kiếm đã chỡ sẵn nàng, lớn tiếng:
-Là ngươi!  Chính ngươi đã giết Phương Nghi! Đêm đó, Phương Nghi trở về nhà, ngươi đã làm gì nàng?
Nàng tựa tiếu phi tiếu:
-Không phải hoàng hậu của người ngã cây cau chết sao?
Hoàng đế tức giận:
-Ta không ngờ hoàng hậu nhân từ dịu dàng lại có một đứa em lòng dạ rắn rết như ngươi để rồi chết trong tay chính em mình.
-Ta không giết hoàng hậu của người. Người nợ ta một câu xin lỗi.
Nàng quay gót lạnh lùng bước đi. Hắn nắm chặt cổ tay nàng kéo nàng lại.
-Với loại đàn bà như ngươi ta nên làm gì?
-Buông ta ra!
Cảm giác ấm nóng từ khoang miệng truyền khắp thân thể. Hắn như hút hết sinh khí trong miệng nàng một cách thô bạo. Cảm giác đau nhói nơi đầu lưỡi, vị giác hắn cảm nhận được vị tanh tanh mằn mặn. Hắn mở mắt, nữ nhân trước mặt hắn đang khóc sao? Trước giờ, dù hắn có lạnh lùng thế nào, có mạt sát nàng ra sao, nàng chưa một lần rơi lệ. Hắn bắt đầu lúng túng, nước mắt nữ nhân quả là đáng sợ. Nàng nắm lấy tay hắn, Huyết kiếm kề lên cổ nàng chênh vênh. Nàng nói trong lệ nhòa:
-Ta trả Phương Nghi cho chàng.
Hắn chưa kịp phản ứng, máu đã vấy đầy cung Càn Long. Nàng ngã xuống đất, váy trắng nhuốm máu như  mạn châu sa hoa nở trên tuyết trắng. Nàng nằm đó, đôi mắt kiều diễm sẽ không bao giờ mở ra lần nữa. Vết bớt đỏ trên trán mờ dần, linh hồn nàng dần rời xa thể xác trần tục. Hắn thẫn thờ, hắn ghét nàng? Vô cùng chán ghét. Hắn cười lớn. Nàng đã tự sát. Hắn chẳng phải tốn công bẩn tay. Hắn nên vui, phải, hắn nên thật vui vẻ, kẻ hại chết người hắn yêu thương nhất đã bị hắn bức tử. Tiếng cười không giấu nổi bi ai. Đế vương lãnh khốc lệ ngọc rơi trước thi hài mỹ nhân. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình rơi lệ.
Chiêu quý phi qua đời. Cung cấm yến tiệc linh đình 3 ngày 3 đêm, nhà vua không lấy 1 nét tiếc thương hồng nhan. Một tháng sau đó, ngài nhận được tin Phương Nghi hoàng hậu còn sống. Từ kinh đô Phong Châu nhà vua lao ngựa trong đêm mưa đến vùng quê nọ. Quân lính bao vây ngôi nhà tranh nhỏ.
-Phương Nghi... -Nhà vua đưa tay về phía nàng.
Nàng vội quỳ xuống:
-Chúa Thượng khai ân! Ta đã không còn là Phương Nghi Hoàng hậu của người, ta là Tấm, con Tấm cả đời gắn bó với vùng quê này.
Nhà vua chỉ sang người thanh niên nọ đang quỳ bên cạnh:
-Là hắn sao?
Tấm cúi đầu im lặng.
-Có lẽ nàng không nhớ, đã rất lâu về trước, có một hoàng tử bị truy nã đến mức phải đóng giả thành ăn mày, có một cô bé cứu tên ăn mày khỏi chết đói bằng cách mỗi bữa nhịn ăn nén giấu cho tên ăn mày. Cô bé đó đi một đôi hài lụa vàng thêu tay, từng nói với ta chỉ lấy nam tử kiêu hãnh nhất đất trời. Hắn đây sao?
-Chúa thượng phải chăng đã nhầm lẫn. Ta sống với gì nào được mặc áo lành đâu dám mong đi giày vàng thêu tay. Đôi giày đó quả thật do Chiêu quý phi nương nương tặng lại gần đây thôi. Còn hắn tuy không phải nam tử kiêu hãnh nhất nhưng là người cho ta cảm giác ấm áp trọn vẹn cả đời muốn chăm sóc. Mong chúa thượng thành toàn cho tiện dân.
Hoàng thượng mắt vô thần nhìn vào hư không. Hắn lạnh lùng bước ra ngoài. Ngoài trời mưa rả rích. Tên thái giám cầm chiếc ô giấy chạy theo. Ngài đi rất nhanh. Lão thái giám không hiểu được vị vua mà từ bé hắn chăm bẵm. Hắn không hề giận dữ hay níu kéo hoàng hậu, người từng là tất cả với hắn. Hắn chỉ lạnh lùng rời đi. Trong tim trống rỗng, phải chăng mưa ngoài trời có thể chảy vào làm đầy trái tim hắn tốt biết bao. Người hắn để trong lòng lại không phải người con gái năm đó hắn yêu. Người con gái năm đó bị hắn bức chết bằng chính đôi tay này bây giờ đang nằm dưới tầng tầng đất lạnh, mãi mãi không thể nghe được 3 từ 'Ta xin lỗi' của người.
Hắn cứ đi, đi mãi rồi mờ dần trong cơn mưa giá lạnh...
--------------------------*****-------------------------
30 năm sau nhà vua qua đời trong cung cấm lạnh lẽo. Cả đời ngài lập 1 hậu 1 phi lại là 2 chị em cùng cha khác mẹ. Nhân gian lưu truyền sinh thời hoàng hậu dịu hiền đoan chính, chúa thượng hết mực thương yêu, quý phi nham hiểm tàn độc, chúa thượng 1 lòng chán ghét. Qua nhiều dị bản, hình thành lên câu chuyện Tấm Cám ngày nay. Nào ai biết, khi lâm chung, vị vua một đời kiêu hãnh nắm chặt thanh Huyết kiếm ngày nào bức chết Chiêu quý phi không rời. "Đợi ta kiếp sau."
Nhưng nàng nào có kiếp sau, 10 kiếp luân hồi nàng đổi lại người 30 năm tồn tại, đổi lại lời nói đâm thủng tâm can...
-----------------------------------------------------------
Âm Cung, 3 vạn dặm Hoàng Tuyền đổi chủ.
"Một khúc bi ai một khúc sầu
Tơ hồng nghiệt ngã chẳng đành buông
Ngàn năm xin đổi một nhát kiếm
Chém đứt tơ hồng chém đứt duyên... "
Mạnh bà mới vừa hát vừa phát canh cho dòng linh hồn đi vào luân hồi lục cõi. Bên kia cầu, bóng người mờ ảo nguyện chờ nàng 10 kiếp.

-Thì ra cô ta thay thế cai quản nơi này trả nợ tình kiếp. Vậy Mạnh Bà cũ đâu rồi? -Hắc Vô Thường hỏi
-Đi đầu thai rồi.- Bạch Vô Thường trả lời
-Mạnh Bà cũ cũng trả nợ tình kiếp sao?
-Ừ.
-Còn huynh tại sai lại tới đây?
-Trả nợ tình kiếp.
-Hả??? Hahaha... Tên mặt lạnh nhà ngươi cũng biết yêu sao? Ngươi đến đây cũng trả nợ tình kiếp hả?
-Không. Ta đến đây để ở bên nàng.
-Nàng đâu?
-Nàng vừa đi rồi...
-------------------------******------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro