Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 tại thành phố S
Hạ Linh cau mày nhắm mắt lại, ngửa lưng ra ghế, chân lấy một lực nhẹ đẩy ghế xoay ra hướng cửa sổ rồi mới mở mắt ra, xem chừng là chán ghét việc nhìn máy tính lắm. Cô phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố. Nơi này ngày xưa là vùng quê ít người, vậy mà qua mấy năm cũng lấp lánh hoa lệ chẳng kém những thành phố lớn, những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, chớp nháy thể hiện không khí sôi động về đêm.

Đáng ra cô nên ở dưới đấy!
Chứ không phải ngồi đây!
Vị trí này!
Đánh bản thảo truyện ngôn tình mất não!!!

Haiz thật sự là không có cảm hứng. Bỗng giây phút này, dưới ánh đèn đêm, trong đầu Hạ Linh xuất hiện hình ảnh một người, một người đàn ông với khói thuốc, hình ảnh rất mờ, chạy ngang qua tâm trí, nhanh đến mức cô không thể bắt lấy mà xem kĩ dáng hình ấy như thế nào.

Nhưng cô biết người đàn ông với khói thuốc đó là ai.

Hạ Linh xoay người lại bật chiếc đèn ánh đỏ, cả căn phòng được phủ lên một màu đỏ mờ. Lại bật lên chiếc đèn bàn ánh hồng, căn phòng sáng hơn nhưng phá lệ thêm phần huyền ảo. Lại thêm một chút âm nhạc. Và khói thuốc. Cô nhắm mắt lại, ngả người ra ghế, thư giãn, để cho những hình ảnh trong tâm trí bị làn khói khơi lại, tuỳ ý để bản thân chìm vào trong những kí ức đã cũ về người đàn ông ấy, cô đuổi theo những đoạn kí ức như mong muốn được nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy lần nữa. Vì có lẽ chính cô cũng quên mấy gương mặt ấy như thế nào rồi.

Hạ Linh vốn dĩ không phải người con gái như vậy. Cô từng theo học sư phạm, từng đam mê đứng trên bục giảng, từng là một cô gái truyền thống, cũng từng nói không với khói thuốc và rượu bia. Cô ghét thuốc lá, ghét mùi khói thuốc, cô không thích rượu bia, ghét cái vị cay đắng của nó.
Và anh ấy xuất hiện, cùng với khói thuốc. Một cô gái truyền thống năm 21 tuổi gặp một chàng trai sống thoải mái và cởi mở. Họ khác nhau về lối sống, tư duy, suy nghĩ, khác nhau về cách thể hiện và giải quyết vấn đề. Nhưng hai người họ va phải nhau, ngang ngược bước vào đời nhau và tổn thương nhau.
Hạ Linh mở mắt, tự bản thân ngắt đi suy nghĩ về người đàn ông ấy. Cô quay qua nhìn đồng hồ, đã là 1:43 phút, còn 8 tiếng 17 phút nữa phải nộp bản thảo.
Cô nhả ra một làn khói trắng rồi dập điếu thuốc, cất sau bao thuốc ấy vào sâu trong ngăn tủ, tắt nhạc, bật lại ánh đèn trắng, quay lại màn hình máy tính bắt đầu đánh máy. Như là cô gái với làn khói trắng trong ánh đèn đỏ vừa rồi không phải mình.

Một lần nữa mở mắt ra đã là 10:24. Hạ Linh đang đắn đo giữa việc ngủ tiếp hay ngồi dậy ăn rồi ngủ tiếp. Ngày hôm qua đến tận 5h sáng cô mới nộp bản thảo, ngủ vẫn chưa đủ giấc. Nhưng không đợi cô chọn, chuông điện thoại đã vang lên: "Alo".
"Lẩu hay nướng?" đầu dây bên kia một thanh âm có phần nghịch ngợm vang lên. "Ngủ. Mệt lắm. Không lết đi được", Hạ Linh nhắm sẵn hai mắt chỉ đợi dập máy là ngủ.
"Ơ kìa bạn tôi. Tôi bao, tôi đón bạn", thêm một câu nói, đánh thẳng vào vấn đề.
Hạ Linh bật ngay dậy: "20p", nói rồi tắt máy phóng thẳng vào wc.

Người kia là Nhật Hà, bạn tâm giao cũng gọi là chị em trên bến dưới thuyền. Thời gian nói ngắn không ngắn, số năm ở bên nhau cũng sàn sàn số tuổi của cả hai. Có một khoảng thời gian 5 năm Nhật Hà đi du học nước ngoài, mới đây mới trở về định cư tại nơi này. Vậy là tình bạn lại gắn bó keo sơn thêm vài năm nữa.

Hạ Linh nhét thẳng miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa hà hà thổi, cái nết ngang ngược ở giữa nhà hàng sang trọng. Mà được cái nhìn sang Nhật Hà đối diện cũng chẳng thua kém là bao.
" Xem chừng là cả ngày hôm qua cũng chưa ăn gì." Nhật Hà nhúng thêm mấy miếng thịt bò vào nước.
" Chứ còn gì. Mày cũng biết phim của t đang bắt đầu vào giai đoạn hậu kì, căng thẳng phết đấy. Chạy đông chạy tây xem tiến độ công việc bên đoàn phim, rồi chạy về hoàn thiện nốt kịch bản. À đấy, không nhắc thì quên lát còn họp với bên hậu kì." Hạ Linh nhăn mặt, nhìn lướt qua đồng hồ một lần rồi tăng nhanh tốc độ ăn.
"Ái chà. Nghe khổ phết" Nhật Hà âm ừ gật gật, mắt vẫn không rời khỏi nồi lẩu nghi ngút khói, bĩu môi "Nỗi khổ của người giàu à?".
"Bớt mỉa mai tao đi, giàu thì giờ đã ở Bali tắm nắng rồi. Chứ không phải ngồi đây ăn lẩu với mày rồi tí chạy như cún giữa cái thời tiết này đâu bạn tôi ạ" Hạ Linh nguýt nhẹ một cái bĩu môi ngược lại. Ra cái vẻ là khó chịu.

Hình thức sống chung của hai người họ chính là vậy, suốt ngày mỉa mai bậy bạ với nhau. Ở chung lâu ngày thì cái kiểu nói mỉa cũng giống nhau y như đúc, cái lườm nhẹ cũng giống nhau nốt.

"Thế cần tao chở mày qua không?" Hạ Linh hỏi. Vậy đấy, chửi thì chửi nhưng thân thì vẫn thân.
Nhật Linh nghe vậy mặt đổi sắc liền, cười tít cả mắt, môi chu chu lên hôn gió: "Ôi tình yêu, luv u rất nhìu"

Rất sến
Rất khó hiểu.

Hạ Linh là biên kịch, lăn lộn từ viết tiểu thuyết mạng từ khi vẫn học đại học. Chật vật một thời gian dài, sau khi cô ra trường cũng vừa làm giáo viên vừa viết truyện để thoả đam mê. Bắt đầu từ tiểu thuyết gia rồi trở thàng biên kịch như hiện tại là cả một quá trình dài mà Hạ Linh phải trầy trật, tự tìm kiếm cơ hội, tự mày mò mới có được. Hiện tại, sau bao năm Hạ Linh mới coi như là quả ngọt đầu tiên, bộ phim của mình được sản xuất và ra mắt.

Nhưng mà... trời cũng thật biết đùa quá đi.
Vì cái gì!!!! Tại sao!!!! Lại là anh ta!!!!!!!!

Ngửa mặt lên trời hỏi: "Điều gì là trớ trêu nhất?"
Ông trời đáp: " Bộ phim đầu tay để người yêu cũ dựng."

Tuyệt vời thật
Người yêu cũ cơ đấy.

Hạ Linh mất 30s phút đứng hình, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện cũng hoảng hốt không kém. Đến giây thứ 31 thì anh ta nở một nụ cười đểu giả. Con mẹ nó anh còn dám cười???

Buồn cười quá ha!!!!.

Đạo diễn đứng bên cạnh thấy tình hình hơi là lạ, mà lạ ở chỗ nào thì anh cũng không biết, hắng giọng một cái rồi giới thiệu: "Hạ Linh, đây là Huân, dựng phim chính. Huân, đây là Hạ Linh cô biên kịch tài năng của chúng ta. Hai người trước tiên bắt tay nhau cái nhở, gì mà cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thế".

Bắt cái đầu anh ấy. Hạ Linh trong đầu bĩu môi một cái.

Huân đứng dậy, chủ động vươn tay ra trước, vẫn nở nụ cười chết tiệt ấy: "Chào em, anh là Huân. Người phụ trách chính cho bộ phim này của em là anh, ngoài ra còn có Huy nữa nhưng nay có chút việc không đến được."

Á à. Lại còn giả vờ không quen nữa cơ đấy.
Ok. Chị đây chiều theo anh.

Nợ một nụ cười nhẹ nhàng, cô vươn tay nắm lấy tay anh ta: "Em là Hạ Linh"
Cứ phải gọi là 10 điểm thanh lịch.

" Rất vui được gặp em" nói rồi Huân cũng không thả tay ra mà lại nắm chặt hơn một chút: " Không biết vì lý do gì nhưng mà anh có linh cảm là mình rất hợp nhau đấy". Nói xong còn nở một nụ cười hết sức chân thành cùng nháy mắt.

Nhưng mà trong mắt Hạ Linh đấy vẫn là một nụ cười đểu. Cô bĩu môi lần 2 đấy nhé. Tôi lại chả hiểu anh quá cơ.

Anh đạo diễn bên cạnh cảm thấy không khí ngày càng kì quặc, nhưng rốt cuộc kì chỗ nào lại không nhận ra. Là cái không khí thù hằn ghét bỏ không ra thù hằn, mà vui vẻ thả thính không ra thả thính. Nó cứ cợt nhả, mờ ám làm người ta nghi ngờ: "Kinh nhở, cô cậu làm thân nhau nhanh gớm. Trai gái để sau nhá. Vào việc luôn thôi chứ chần chờ gì".

Hạ Linh nhìn dòng xe ngang qua,  buổi làm việc hôm ấy nói chung là cũng ok, hai người coi nhau như xa lạ mà bàn việc. Hạ Linh có chút mệt mỏi, cô nhìn dòng xe qua lại trước mặt bỗng nhiên thấy trống rỗng. Không biết nữa, không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Có một số người cô nghĩ có thể cả đời mình sẽ không gặp lại, hoặc có lẽ là vô tình ở một nơi nào đó lướt qua nhau mà không ai bước vào quỹ đạo cuộc sống của ai. Bởi vậy, dù thời gian trôi qua lâu đến thế cô cũng không chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, cho người này một lần nữa  gần mình đến vậy.
Cứ nghĩ là không còn gặp lại, chẳng ai biết mình ra sao, cũng không hứng thú tìm người mới, bởi vậy 2 năm qua cô cứ để mặc nỗi nhớ vẫn hiện hữu ở đó, vẫn giữ bóng hình ấy sâu không tâm trí, để thi thoảng trộm nhớ lại, chỉ cần không liên quan gì đến cuộc sống của nhau là được. Ấy vậy mà giờ đây, hình bóng đã phai mờ trong kí ức ấy lại hiện rõ trở về, sống động và chân thực m hơn bao giờ hết. Anh ấy xuất hiện làm lòng cô xao động, luống cuống nhưng cũng trống rỗng.

Rốt cuộc là phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro