Phần 4: Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:30 Huân nhìn đoạt tin nhắn trên màn hình, lướt lại đọc một loạt tin nhắn lần nữa rồi mới mỉm cười tắt máy.
Anh bật lên ánh đèn đỏ, châm một điếu thuốc rồi ngả lưng vào ghế. Thành phố này đã khác trước, mỗi lần anh trở về là lại lấy nơi đây thay đổi, đã 2 năm rồi nhưng lại có những thứ vẫn như trước đây
Cô ấy
Và tình cảm
"Có duyên sẽ gặp lại"
Huân thở ra một hơi thật dài, dường như lâu lắm rồi hắn mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy.
Hắn đã từng rất buồn, thất vọng và chán nản, hắn đã từng cố gắng, giành lấy và trân trọng. Nhưng không đủ. Em ấy vẫn bước đi.
Ngày ấy chia tay hai người vẫn còn yêu nhau lắm, bạn có hiểu không? Chia tay vì đối xử tệ với nhau, vì ngoại tình hay vì hết tình cảm luôn dễ dàng hơn chia tay khi còn yêu. Bởi vì còn yêu nên không chịu được khi xa nhau, nhưng biết rõ tính cách không hợp, lòng tin không vững, bên nhau chỉ thêm mệt mỏi. Bọn họ là như vậy. Yêu nhau nhưng không thể bên nhau.
Đó là người con gái không quan tâm hắn xấu hay đẹp, không nhìn đến ví hắn dày hay mỏng, cô gái ấy chỉ nói: "ở cùng anh là được rồi".
Cô gái ấy luôn hiểu chuyện như thế, không đòi hỏi cũng chẳng so sánh, suốt ngày nói: "Anh quan tâm em hơn đi." Cô ấy ôm lấy hắn, bao dung cho sự vô tâm của hắn, nhẹ nhàng với hắn, yêu hắn.
Tự hỏi một thằng con trai ở độ 23 24 lập nghiệp, đòi hỏi gì hơn.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng thay đổi. Một kẻ vô tâm và ham chơi cùng một đứa nhạy cảm nghĩ nhiều.
Bọn họ cãi nhau, chia tay, lớn tiếng, tổn thương nhau.
Nhưng mà họ cũng yêu nhau lắm

Những ngày sau chia tay thực sự không dễ dàng. Hắn vẫn ổn, vẫn có bạn bè, đi đây đi đó, hoàn thànb công việc.
Chỉ mình hắn biết, bản thân buồn đến mức nào, chỉ hắn biết khi nhìn ánh trăng ấy hắn nhớ cô đến mức nào.
Đem hết tâm tư vào một bài hát, trong những đêm dài cô đơn ấy viết lên một ca khúc cho em. Mong đến ngày được gửi
"Có duyên gặp lại"
Duyên do ông trời sắp đặt hay do chính mình giành lấy?
Có lẽ là cả hai.

Huân dập điếu thuốc, tắt đèn, lên giường nằm, ánh mắt phóng ra ngoài khung cửa những suy nghĩ trong đầu vẫn không dứt.
Thế giới này, cái gọi là duyên số thật kì diệu.
Anh nghĩ bản thân đã quên rồi, cũng đã 2 năm trôi qua, một mình trải qua bao chuyện đã rất lâu anh không nhớ đến cô gái ấy. Chỉ là hay không nhớ đến cô ấy trong phút giây không tỉnh táo, tiềm thức nhắc nhở không được làm gì, đến sáng hôm sau lại bình thường bắt đầu một ngày mới.
Ấy vậy mà khi gặp lại vẫn xao động, như có con gió nhẹ thổi qua làm cho lòng người gợi sóng, lại không tự chủ được mà vui vẻ, gây sự chú ý, trêu chọc, thăm dò, bầy mưu muốn xem cô ấy đối với mình như nào. Cảm giác giống như chàng trai ngày ấy, khi 23 tuổi, gặp người con gái mình thích, cứ thế muốn tiến lại gần.
Huân nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ, lắng nghe âm thanh của bầu trời lòng vui mừng đến lạ. Ngày xưa hai đứa cùng nhau ở trong căn nhà thuê, cô ấy nói: "Em muốn đến một nơi ở trên cao, xung quanh có cây cỏ thì càng tốt, ngủ trong căn phòng bằng kính và nghe tiếng mưa rơi". Cả hai nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, lắng nghe âm thanh từ chiếc loa phát ra. Tối nào cũng vậy, cô gái của hắn phải nghe mấy cái âm thanh này nọ mới ngủ được
Huân phủ chăn lên người cô, ôm chắc lại trong lòng để người này không ngọ nguậy được nữa: "Căn phòng đấy chỉ để ngủ thôi"
"Thì ngủ thôi, không làm gì hết" Hạ Linh hua hua hay tay giữa không trung: "Không đi làm luôn"
Huân phì cười: "Sao lại không đi làm được. Tiền đâu ra"
Hạ Linh lại một lần nữa xoay xoay người, bĩu môi: "Trước anh thấy trời mưa nghỉ làm ngủ với em mà. Anh không yêu em nữa òiiii"
"Vâng, hồi đấy thôi cô nương, cũng chỉ tôi mới làm được điều ấy thôi".
Tuổi trẻ, bọn họ đã từng có lúc yêu nhau như thế.
Bây giờ hắn đã có nhà riêng, có cửa sổ to để ngắm mưa mà lại không có cô ở cạnh.
Nói là thấy bứt rứt liền, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi điện cho người ta.
Cũng không cần biết giờ là 1h sáng
"Alo"
"Alo"
"Alo gì? Anh gọi em gì à"
"Trời mưa rồi"
"Hả????"
"Mưa to rồi đó, còn có tiếng mưa, có cửa sổ to"
"Gì cơ!!!???"
"Anh nhớ em"
Nói xong cũng không để người ta trả lời, nhanh tay tắt máy chùm chăn đi ngủ.
Vậy là trong đêm mưa hôm ấy một người ngủ ngon mộng đẹp, còn 1 người hai mắt mở to nhìn trần nhà vẫn chưa load được vừa rồi là chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro