CHƯƠNG 4: MẬT NGỌT ẢO TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...dù sao cũng còn rất nhiều..."

Còn rất nhiều... còn rất nhiều... Giáo sư Mạc à, thầy rốt cuộc là giảng viên đại học hay là tổng thống vậy?! Muốn khóc quá đi mà!!!!

Nghĩ vậy nhưng Chu Nhiên vẫn ngay lập tức bắt tay vào công việc.

Nói là phải sửa lỗi sai nhưng trên thực tế những lỗi sai trong một văn kiện chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi, vì vậy mà cô không mất nhiều công sức, còn đánh máy thì... haha...
Chu Nhiên cô mà nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1, đến mức đôi lúc cô còn cảm thấy mình không học công nghệ thông tin thật là lãng phí nhân tài mà.

Chẳng phải nói khoác nhưng thật sự là năng suất của cô rất tốt, chỉ trong một nửa buổi chiều mà tất cả số văn kiện đó đều đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Chu Nhiên mặt đầy kiêu hãnh nhìn anh. Anh

Mạc Vũ Thiên hết nhìn tập văn kiện rồi lại nhìn cô đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, không khỏi cảm thấy rằng lúc này đây nếu như cô có thêm chiếc đuôi thì thật sự sẽ thành một con cún sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhìn chủ nhân kiểu:
" Hãy khen tôi đi, khen tôi đi, tôi rất giỏi đó nha!!!"

Cuối cùng, dưới ánh mắt của cô anh đành miễn cưỡng nói:

" Không tồi. Số tài liệu ở đằng kia chắc em cũng giải quyết xong nhanh thôi, nhỉ?"

Rồi anh còn không quên bồi thêm 1 câu khiến cho Chu Nhiên 'tan nát cõi lòng', đồng thời chỉ vào chồng tài liệu lớn được xếp gọn gàng trong một chiếc giá rất lớn nằm ở góc nhà.

Cô vừa nhìn giá tài liệu lớn vừa có gắng nén " đau thương" đi đến góc nhà. Cô nhìn đống tài liệu mà thật sự muốn đi tự tử, chiếc giá lớn như vậy thì làm đến bao giờ mới xong đây, huhu.

Giáo sư Mạc, kiếp trước em có mắc nợ gì hay sao?

Chu Nhiên thử nâng chiếc giá lên, ừm, khá nặng đó. Không dám nhờ Mạc Vũ Thiên vì vậy cô đành tự mình bê cái giá nặng trịch lên liêu xiêu đi về phía bàn làm việc của mình.

Do không nhìn thấy rõ đường hoặc cũng có thể rõ lực hút của Trái Đất quá lớn khiến cho cái giá đột nhiên nghiêng ngả rồi theo quán tính kéo cả cô theo.

Cả người cô nghiêng về phía trước, tài liệu trong cái giá đã rơi lả tả xuống đất, Chu Nhiên thầm than, kiểu này thì phải " hôn đất "thật rồi!!!

Trong khi cô còn đang nhắm mắt cắn răng " chờ chết " thì bất ngờ có một lực mạnh mẽ kéo cô lại, tiếp đó cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp, thoáng qua cánh mũi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.

Đến khi cô định hình được vấn đề thì đã là vài phút sau đó, và ngay lúc này đây cô đã nằm trọn trong vòng tay của Mạc Vũ Thiên, gương mặt anh gần trong gang tấc.

Chu Nhiên cơ hồ cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh đang phả lên gương mặt cô, mang theo hơi lạnh của mùa đông cũng mang theo luôn cả hơi nóng từ trái tim đang đập rộn của anh.

Từ khoảng cách gần đến mức gần như không thể gần hơn này, cô mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đẹp đến không thực của anh.

Sống mũi cao, cặp lông mày lưỡi kiếm đen dày, bờ môi mong nam tính đang mím lại, hơn nữa là đôi mắt anh, đôi mắt như hút hết vạn vật vào trong nó, hút luôn cả tâm can của cô.

Có chút hoa mắt, dường như cô đang say, say trong vòng tay, trong ánh mắt của anh...

Chu Nhiên bất giác lùi lại một bước nhưng cánh tay đột nhiên bị bàn tay của anh nắm lấy, giữ chặt.

Cô bất ngờ nhìn lên,đối diện với gương mặt anh thì thấy mồ hôi đang chảy thành dòng trên gương mặt anh, cặp lông mày đẹp đẽ nhíu chặt.

Anh sao vậy? Đau ở đâu sao? Cô bất giác nhìn xuống bàn tay phải của anh, bàn tay giờ đây đã bị sưng tấy đến mức không nỡ nhìn.

Chẳng lẽ là do ban nãy anh đỡ cô sao?

Một lát sau, tại bệnh viện thành phố.

Vị bác sĩ nữ nhìn thoáng qua trong như mới chỉ ngoài 30 sau khi kiểm tra kĩ càng cánh tay bị thương của anh thì cau mày, cất giọng nghiêm khắc nói:

" Cậu thật sự muốn chọc cho tôi tức chết luôn phải không? Trưa nay lúc cậu đến đây thì chỉ bị trật khớp thôi, giờ thì hay rồi, cậu cắt bỏ nó luôn đi là vừa. Tại sao tôi nói cậu lại không bao giờ nghe vậy hả? Có hiểu thế nào gọi là không được dùng lực mạnh ở tay không? Não cậu bị úng nước à?!"

Dù lời lẽ có chút lạnh lùng nhưng giọng điệu của vị bác sĩ này vẫn rất ôn nhu, dịu dàng, chứa đầy sự quan tâm.

" Dì Hạ, dì có cần làm quá mọi chuyện lên như vậy không? Không phải chỉ là trật khớp một chút thôi sao,cũng đâu phải phế bỏ đi đâu? Cháu chỉ bất cẩn chút thôi mà."

Mạc Vũ Thiên vẫn một mực dùng cái giọng điệu nhàn nhạt cùng gương mặt bình thản đó để đối mặt với mọi chuyện, dường như trời có sụp cũng không biến sắc đổi giọng.

" Trước đây cậu đâu có bất cẩn như vậy..."

Chu Nhiên ngồi một bên lắng nghe không khỏi cảm thán: anh gọi vị bác sĩ đó là dì, vậy tức là cũng phải trên dưới 50 tuổi, vậy mà trông vẫn trẻ như vậy, không biết là dùng mĩ phẩm gì mà tốt vậy nhỉ?...

Bác sĩ Hạ sau khi bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận cho anh thì dặn dò anh mấy câu rồi hai người ra về.

Trên đường ra bãi đậu xe, hai người không ai nói câu nào, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, cuối cùng Chu Nhiên phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng nói:

" Thầy Mạc, thầy còn đau không?" Cô thật sự thấy rất lo, tay của anh mà không thể khôi phục lại thì cô sẽ mắc nợ anh hết đời, không bao giờ trả lại được.

" Tôi không sao, em về làm việc tiếp đi." Anh nhạt giọng nói, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Chu Nhiên luôn cảm thấy rất khó hiểu, Giáo sư Mạc Vũ Thiên của Đại học M nổi tiếng lạnh lùng xa cách, vậy mà lại đỡ thay cô những hai lần trong cùng một ngày, liệu có phải anh không hề lạnh lùng như trong lời đồn?

" Tại sao thầy lại đỡ em? Em bị ngã cũng đâu có sao. Giờ tay thấy như vậy, em cảm thấy rất áy náy..."

" Chu Nhiên, tôi đã nói rồi, tôi không sao. Em không cần phải thấy hối hận hay áy náy gì, là tôi tự mình muốn đỡ em, với lại ...tôi không muốn em bị thương..." Anh vừa nói vừa nhìn cô ánh mắt dịu dàng như nước...

Cô cảm thấy hơi khó thở, gương mặt bỏng rát, tim đập rộn ràng, dường như đang có một dòng mật ngọt đang từ từ sưởi ấm trái tim cô.

Hình như cô lại say nữa rồi....

Nhưng ngay khi cô chưa kịp cảm nhận nó kĩ hơn thì anh bất ngờ nói tiếp:

" .... Em mà bị thương thì ai làm việc cho tôi!"

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim thiếu nữ chưa kịp nở rộ của cô khiến nó chết một cách vô cùng "oanh liệt".

Chu Nhiên gào thét trong lòng: anh mà không nói mấy lời như vậy thì anh ăn không ngon ngủ không yên sao?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro