Chap 5 : Cậu làm phục vụ cho nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phúc được nghỉ, Tố Lam và những người khác đều phải đi học. Cậu hớn hở lên tra mạng tìm việc làm

Mặc dù Tố Lam bảo không cần nhưng sống trên đây ít nhất cũng cần chút tiền, cậu muốn làm việc bằng chính sức mình nên cô cũng không cản...

Cậu lướt qua một trang wed đang cần tuyển phục vụ (thẳng ra là osin đó)

Một ngày 8 tiếng, lương thỏa thuận...

Cậu thấy hài lòng, bản thân cũng biết việc nhà và nấu ăn nên liền đăng kí

Vài phút sau thì có người trả lời

Nội dung tin nhắn như sau

Bao giờ thì cậu đi làm?

Bây giờ được không ?

Vậy câu đến địa chỉ nhà này nhé: xxx/y/z đường abc, khu phố karroy

Vâng , cháu đến ngay!

Xong thì cậu mang balo lên và bắt xe đến địa chỉ nhà


Đứng trước một tòa dinh thự mang số nhà xxx/y/z, cậu mắt chữ A miệng chữ O...

"Đây.... đây là nhà của người ở thật sao??"

Không đợi cậu nói thêm câu thứ hai thì một ông bác chừng 70 mấy xuất hiện

"Cháu là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc?"

"D...dạ vâng"

"Vào đi rồi ta sẽ nói công việc cụ thể cho cháu"

Cậu liền theo ông bác vào trong

Bên ngoài đã sang trọng, bên trong còn sang trọng hơn trăm lần

Kể cả cái ghế, tách trà cũng phải cả triệu... bằng cả ba tháng lương của cậu chứ chả chơi...

Cậu đang nghĩ tới viễn cảnh mình đang rửa chén, lỡ run tay mà làm vỡ một thứ gì đó chắc là khó sống lắm đây...

Ôi định mệnh...

"Bác xin giới thiệu, bác là quản gia, gọi bác là bác Trần cũng được, bắt đầu hôm nay, cháu là phục vụ. Để ta nói cháu một vài điều: ông chủ bà chủ thường thức rất sớm và thích uống trà vào buổi sáng, vì vậy cháu phải quay trở lại đây vào lúc 5h, làm thức ăn và chăm cây sau vườn, đến 7h cháu có thể về. Đến trưa cháu phải quay lại trước 12h để nấu bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa đến 4h, hai tiếng còn lại là từ lúc 6h đến 8h, nấu bữa tối. Cháu hiểu chưa?"

Cậu chăm chú nghe, rồi gật đầu ..

"Vâng ạ. Cháu hiểu rồi"

"Được rồi, cháu theo ta qua đây, ta sẽ..."_ Chưa hết câu thì...

" Quản gia, cafe!"_ từ trên lầu vọng xuống tiếng con trai

Cậu ngước mắt lên nhìn, sau đó lại hoảng hốt mà cúi mặt xuống, anh chàng phía trên thắc mắc hỏi cái bóng đen phía sau quản gia là ai

Ông ôn tồn bảo

"Dạ đây là phục vụ tạm thời của biệt thự khi tôi đi vắng thưa cậu chủ!"

Chàng trai gật đầu

"Bảo hắn mang cafe vào cho tôi"

"Vâng"

Quản gia liền dẫn Phúc vào nhà bếp, chỉ dạy cách pha cafe cho cậu chủ

"Cậu hãy nhớ, cậu chủ thích uống kiểu này, không được đổi vị khác. Nhớ không?"

Cậu liền ghi vào một quyển sổ

Xong, quản gia đưa ly cafe cho cậu mang lên cho chàng trai

Cậu nuốt bọt...

Thâm tâm lại nghĩ

Dù sao cũng làm trong thời gian dài, chắc cũng phải gặp mặt thôi... chấp nhận đi...

Rồi thở dài một cái

Mang tách cafe lên đứng ở cửa phòng, cậu không dám gõ cửa

Vừa định dùng hết dũng cảm để gõ cửa thì... cánh cửa đã tự động mở, chàng trai xuất hiện từ bên trong...

Vì không kịp chuẩn bị nên cậu đứng sững sờ ở đó... đến khi chàng trai nói

"Phúc? Sao em ở đây? Còn phục vụ khi nãy đâu... đừng nói là..."

Phúc gượng cười...

"Triết Thi... he.. he... đừng nói cho ai biết nha... tôi xin anh đó, nha..."

Anh cười nhếch mép...

"Được. Đổi lại... với tôi một điều kiện chứ?"

"Được... tất nhiên được"

Thi cười gian tà

"Tôi sẽ thỏa thuận điều kiện sau, cậu xuống đi"

"Ờh"

Phúc nhanh chân chạy nhanh xuống lầu

Triết Thi đóng cửa

"Điều kiện gì đây ta???"

-----------------------------------------

Quản gia dạy cậu tất cả mọi việc, bảo cậu phải làm thật tốt khi ông không ở đây, gần 10h trưa, ông cũng lại bảo cậu ở đây nấu ăn...

Cậu dùng hết kiến thức phòng bếp mẹ cậu đã dạy ra làm, mang tâm huyết của mình nêm vào từng món ăn

Từng cách cậu thực hiện công việc của mình đều thu vào tầm mắt của một chàng trai, anh thoáng cười...

Tới khoảng kém 11h, các món ăn đều được hoàn thành, cậu để quản gia nếm thử trước

Hồi hợp chờ đợi công sức từ tận đáy lòng, khiến cậu có cảm giác vui mừng lẫn lo lắng...

Quản gia nếm thử, mắt ông liền sáng lên...

"Cậu... học nấu ăn sao?"

Cậu ngây ngô trả lời

"Dạ không... Mẹ đã dạy cháu nấu ạ"

Ông quản gia vỗ vai cậu...

"Cậu được nhận..."

Trong phút chốc, cậu không nghe rõ...liền hỏi lại...

"Là...sao ạ?"

"Cậu được làm phục vụ cho nhà tôi"

Tiếng trả lời vang lên từ phía sau, Triết Thi bỏ tay vào túi quần ung dung đi về phía cậu.

"Cậu chủ"_ Quản gia cúi đầu chào Triết Thi

"Tôi có điều kiện rồi. Theo tôi qua đây"_ Triết Thi quay về phía sofa

Cậu có linh cảm không hay lắm về điều kiện gì gì đó...

Quản gia bước đến rót trà cho anh và cậu...

Anh cầm lấy cốc trà uống

"Quản gia lui đi."

"Vâng"

Nhìn Phúc

"Uống đi"

Phúc nghe theo liền uống

"Tôi muốn cậu có thể làm phục vụ 24/24 trong nhà tôi"

Nghe xong câu này, Phúc phun tất cả nước vào người đối diện...

Anh nhắm mắt, lòng đầy oán giận

Thầm nghĩ

Để coi sau này tôi trả thù em thế nào...

Phúc vội lấy khăn giấy lau cho "cậu chủ" tương lai...

"Thi... Tôi xin lỗi..."

Ông quản gia đúng lúc vừa đi tới, nghe Phúc gọi thẳng tên cậu chủ, ông hoảng hốt chạy lại bịt miệng cậu..

"Cậu chủ, cậu này còn nhỏ không biết điều, cậu chủ tha cho cậu ấy đi"

Phúc lúc này chả hiểu mô tê gì cả..

Anh ung dung uống trà, lấy báo ra đọc

Ông quản gia thở phào, kéo Phúc ra sau bếp

"Cậu này, cậu chủ rất ghét ai đó gọi thẳng tên cậu ấy, cậu còn một lần nữa coi chừng bị.... Nói chung là sau này phải gọi là "Cậu chủ""

Phúc gật đầu

Sau đó thì quản gia giao việc gọi "cậu chủ" đến ăn trưa cho Phúc

Cậu đi đến bàn Triết Thi

"C... Cậu... Chủ.. Ăn cơm"

Triết Thi ngước mắt lên nhìn, hài lòng, anh đặt tờ báo xuống, đứng lên

Đi lướt qua cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Đến ăn cùng anh"

Cậu thoáng đỏ mặt...

... chứ... Cái biểu hiện đó sao đây?

Triết Thi quay người lại

"Còn không mau lên?"

Phúc tỉnh dậy khỏi ý nghĩ điên rồ đó, nhanh chóng đi lại bàn ăn

Triết Thi ngồi xuống, cậu vẫn đứng

Anh nghĩ cậu đang thực sự là người làm của anh hay sao?

"Ngồi đi!"

Phúc nghe lời liền ngồi xuống

Không bao lâu thì quản gia lại ra tới, thấy vẻ mặt không cảm xúc của Triết Thi và cậu bé người làm đang ngồi cùng một bàn ăn với anh...

Ông hốt hoảng, chạy lại toan lại kéo Phúc đi... Không ngờ anh lại bảo

"Không sao. Để em ấy ăn cùng tôi. Ra ngoài hết đi"

Quản gia cùng tất thảy người hầu đều mắt chữ A miệng chữ O

Nhưng sau đó lại thấy được ánh mắt sắt lạnh của Thi thì liền ra ngoài...

Anh đã có thể thoải mái bên cạnh Phúc

"Thế nào? Em đồng ý làm việc cả ngày?"

Phúc ngưng đũa...

"Tôi không biết. Tôi..."

Anh đưa tay lên môi cậu

"Đừng nói em không biết. Chỉ cần em đồng ý, em sẽ có mức lương thỏa ý"

"Cho tôi thời gian suy nghĩ. Chiều nay anh sẽ có câu trả lời... Giờ thì tôi về đây"

Thi cười nhếch môi

"Được. Về cẩn thận..."

Phúc mang balo ra cổng, Triết Thi ở trong đây nhìn

Đã bao lâu rồi... Anh mới lại gặp được em...

--------------------------------
_______________________________

Cậu đang phân vân không biết nên chấp nhận hay không...

Vả lại cũng không mất mát gì.
Quan trọng là chỉ cần làm trong vài ngày là có thể có được số tiền như làm trong 2 tháng...

Đủ để chi tiêu bình thường rồi..

Cậu chấp nhận công việc này vậy... Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại

Ở lại nhà người khác... Có hơi...

Cậu đang đi trên đường thì từ đâu một đám thanh niên chạy tới

"Nè cậu em, có tiền không đưa anh vài trăm đi?"

Cậu vẫn đang thực nghĩ rằng có lẽ đây chính là bọn côn đồ trên tivi cậu hay thấy.

Cậu lấy bình tĩnh đối mặt với bọn chúng

"Tôi không mang tiền. Xin nhường đường qua cho"

"Thôi mà, nhìn em cũng không đến nỗi tệ, nào cho anh mấy trăm đi"

Thâm tâm cậu đang khinh bỉ tên này [thật sự hắn không biết nhục nhã hay sao? Lại đi xòe tay xin tiền người khác?]

Cậu im bặt.

Tên khi nãy đã có chút cộc lại, hắn quát to

"Con mẹ nó, tao đã nói nhẹ nhàng vậy mà mày vẫn không chịu nghe lời, mày là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao?"

Cậu tức giận, các người có biết đồng tiền kiếm rất khó không? Ba mẹ đã rất khó khăn để đưa tôi đến nơi này đó? Vậy mà các người xòe tay ra là lấy được tiền sao? Các người thật là không có lương tâm...

Cậu nắm chặt nấm đấm

"Tôi không có. Dù có tôi cũng không đưa cho bọn người cặn bã như các người"

Bọn chúng thật sự rất tức rồi, tên cầm đầu bước lên nắm áo cậu nhấc lên

"Con mẹ nó, mày nói gì? Có tin tao cho mày phải lết xác xuống mà tâm phục khẩu phục đưa tiền cho tao không?"

Hắn đe dọa nhưng cậu vẫn không chịu khuất phục

"Tôi chỉ quỳ trước ba mẹ, trước trời và đất. Mãi mãi không bao giờ quỳ trước bọn tham lam như bọn ngươi!"

"Đm nó, mày muốn chết thật!"

Nói xong thì hắn liền vung đấm vào mặt cậu, khiến mặt cậu sưng tấy lên, bầm tím một vết, cậu ôm mặt. Cậu đã hết can đảm rồi, thực muốn sớm kết thúc chuyện này...

Trời không phụ lòng người tốt, một người con trai xuất hiện trước mắt cậu, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí,bàn tay như nổi cả gân đen, tưởng chừng có thể đơn giản mà bẻ gãy một thanh sắt.

Một đấm vào mặt tên cầm đầu, hắn ngã ra sau, đàn em hắn nghênh mặt, tức tối

"Cmm, đồ khốn, mày làm cái shit gì thế?"

Anh cười thách thức, một nụ cười man rợn, săn tay áo lên một tí, anh nhìn chúng

"Cứ lên đi, tao không tin mày có thể đi lại như bây giờ!"

Tên đầu gấu ra lệnh lùi lại

"Mày nhớ mặt tao đó, đồ khốn"

Sau đó thì bọn chúng bỏ đi

Triết Thi quay lại nhìn Phúc, cậu vẫn còn ôm mặt, nước mắt đã đọng lại trên khóe mắt

Anh động lòng, ôm lấy cậu...

"Đừng khóc, đừng khóc, có tôi ở đây. Bọn chúng đã đi rồi"

Cậu không chú ý, nước mắt đã bị câu nói của anh làm cho rơi mất

Cậu đẩy anh ra, cười

"Tôi không sao, chỉ là tôi hơi nhút nhát vì lần đầu tôi bị thế này... Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cũng sẽ quen thôi, đừng lo"

Anh thở dài

"Để tôi chở em về"

"Cảm ơn"

Phúc lau nước mắt... Chuyện này, cậu đã nghĩ khác về anh

[Về khu kis túc, 2h]

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ về việc làm ở nhà anh, mai tôi vẫn sẽ cho anh câu trả lời. Tạm biệt"

Thi gật đầu

"Anh về cẩn thận. Tôi vào trước"

"Tạm biệt"

Phúc chào xong thì vào phòng, Tố Lam ngồi trong bàn ăn, thấy Phúc về thì đi lại

"Sao rồi, công việc được không?"

Phúc cười

"Dạ được ạ. Ông chủ rất tốt"

Cậu cố tránh vết thương không để Tố Lam biết

"À... Em... Hơi mệt, em lên phòng trước, tạm biệt chị nha. À mà, hôm nay em được nghỉ nên em sẽ nấu cơm, chị không phải về sớm"

Tố Lam cảm thấy có gì đó bất thường nhưng Phúc đã nói vậy thì đành vậy thôi, cô gật đầu rồi mang balo ra xe...

Còn Phúc ở nhà, cậu cũng chả thèm nấu cơm, cậu liền lên thẳng phòng, nằm trên giường... Không biết tự bao giờ mà đã thiếp đi mất

Phúc nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Nam Nam và Minh Tông vì tranh giành một ai đó mà đánh nhau? Là ai thế? Cậu không thể nhìn thấy hắn? Sao? Sao Triết Thi lại ở đây? Vẫn bộ mặt muốn đánh nhau này, cả ba đang tính gây chiến sao? Cậu tiến lại gần 3 người họ, không hiểu sao, một cơn ê buốt xuất hiện, giống như bị ai đó đấm vào. Chẳng lẽ cậu bị đánh bởi giấc mơ của mình?... Cậu liền thức tỉnh

Mở mắt ra, Nam Nam ở trước mặt, khiến cậu hoảng hốt..

"Na... Nam Nam..."

Mặt Nam Nam đỏ lên, ái ngại nhìn Phúc

"Xin lỗi, tôi làm em thức giấc rồi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ định thoa thuốc giúp em thôi"

Cậu xoa má, cảm thấy có gì đó rát rát, thì ra là do Nam Nam ấy thoa thuốc giúp

Cậu mới chợt nhớ đến vết thương

"Nam Nam, anh có thể không nói vết thương này cho chị Tố Lam không? Em không muốn chị ấy lo lắng."

Trước lời thỉnh cầu đó, Nam Nam hoàn toàn không thể từ chối

Cậu vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Nam Nam khiến nhịp tim Nam Nam nhảy loạn xạ, mặt đỏ bừng..

Cậu vui vẻ trở lại, liền đi xuống nấu ăn. Còn Nam Nam cứ tưởng chừng như đã tan chảy, cứ ngồi lì ở đó tận hưởng cảm giác khi nãy ~...

Tối đến, tất cả mọi người về nhà, tụ họp lại bàn ăn.

Phúc đã nấu ăn xong, mang ra ngoài.

Tố Lam cảm thấy Phúc đã trở lại vẻ vui tươi như bình thường, cô cũng bớt lo lắng.

"Chúc mừng Phúc được một công việc tốt"

"À nou..."_ Phúc giơ tay

"Em có thể ở lại nhà người đó làm công việc không ạ? Chỉ cần mấy ngày thôi, em sẽ có lương bằng 3 tháng. Nhưng với điều kiện phải 24/24... Chị cho em xin phép nhé?"

Tất cả mọi người dừng đũa.

"Em đâu cần phải làm vậy? Tiền trong kí túc không đủ sao? Em có thể nghỉ không?"

Tố Lam cất lời

Cậu biết mọi người đều lo cho mình, nhưng cậu đâu phải là không thể đi làm, cậu cũng cần công việc để phụ tiền ăn cho mọi người mà, cậu cố gắng giải thích cho mọi người...

Sau một lúc thì Tố Lam đồng ý, mọi người cũng ép buộc mà đồng ý, tiếng Nam Nam và Minh Tông lại đập bàn, ai cũng bảo no rồi đi lên phòng.

Phúc thở dài...

Cậu phải đi thuyết phục hai người thôi

- to be countinue -

Khi nào rãnh mị đăng cả hai chap cho mấy cậu đọc nha😅😅 ~ thông cảm cho mị!😙 Thương nhắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro