Nếu sơn thần Lee Yeon mơ thấy tương lai... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



... thì liệu hắn có cứu được chú cáo nhỏ của mình?


1. Mộng

Vào một đêm nọ, khi mặt trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời không mây, sơn thần Lee Yeon tỉnh dậy trong tiếng gào thét câm lặng.

Một tay hắn bưng chặt lấy đầu, cả người toát mồ hôi lạnh. Tay còn lại xoắn chặt lấy chăn. Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, mắt đỏ quạch gần như lồi ra. Tiếng gầm gừ bắt đầu bật ra từ cổ họng của hắn, nhưng rồi có tiếng thú nhỏ kêu khe khẽ vang lên từ cạnh bên, lôi hắn về hiện thực. Là em trai của hắn đang cựa quậy trong giấc ngủ với cặp chân mày nhíu chặt hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, tai và đuôi hồ y hiện hết cả ra. Hắn hít một hơi thật sâu, đắp chăn và vỗ về em trai theo quan tính cho đến khi nó ngủ yên trở lại, rồi mới nhẹ nhàng rời giường.

Hắn bước ra khỏi cửa hang xong thì lập tức xoay người lại, phong ấn nó để đảm bảo không tiếng động hay việc gì có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ đang ngủ say trong kia.

Sau khi thấy các tầng phong ấn đều đã tỏa ánh sáng mờ ảo, hắn mới hài lòng gật đầu rồi bắt đầu nhìn lên trời cao. Mây đen lập tức phủ đầy trời đêm, trăng biến mất để lại những hạt mưa nặng nề. Sấm sét gào thét khắp Baekdu, khiến thú vật trẻ mình và run rẩy.

Đôi mắt của Lee Yeon đổi qua màu vàng, cam rồi đỏ. Kiếm hiện trên tay rồi lại biến mất. Hắn đứng trong cơn mưa nặng nề với những hạt mưa có thể xuyên thủng cả lá cây, thế nhưng những lọn tóc trắng đương nhảy múa lẫn áo lụa đỏ đắp trên trên bờ vai rộng của hắn đều không hề bị ướt. Tiếng gầm thét nửa người nửa thú vang lên liên hồi khắp Baekdu, khiến mọi sinh vật đều rùng mình và quỳ mọp.

Sơn thần chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Mưa trút xuống như thác nước, hạt mưa tựa kim chích. Nước suối dâng tràn. Bằng năng lực của mình, sơn thần có thể cảm giác được những con người hắn cần bảo hộ cũng bắt đầu lục đục tỉnh giấc và hò nhau đi kiểm tra đê điều, ruộng đất trong lo lắng.

Lee Yeon nhe răng nanh ra. Trong thoáng chốc, hắn trông giống Quỷ Dạ Xoa hơn là thần bảo hộ.

Hắn nhìn lên trời đêm trĩu nặng với cặp mắt đầy thù hận. Trong đầu hắn chỉ có một chữ, giết .

Giết lấy Diêm Vương sẽ cướp em trai hắn trong tương lai. Giết lấy lũ con người vô ơn sẽ hủy hoại ngọn núi và em trai hắn. Và giết lấy... Lee Yeon của tương lai, kẻ dám hạnh phúc kể cả sau khi đánh mất tính mạng của em trai hắn.

Lee Yeon ngày càng mất kiểm soát. Chín cái đuôi chứa đầy năng lực của cửu vĩ hồ bắt đầu hiện ra. Dòng máu dã thú sôi sục thôi thúc hắn đi hủy hoại tất cả những thứ dám đụng đến em trai hắn trong giấc mơ. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng người hầu trung thành van xin mình dừng lại, nhưng chẳng hề quan tâm.

Bất chợt, có tiếng trẻ con khóc nấc lọt vào tai Lee Yeon. Và rồi vị thần điên cuồng suýt thì đã nhấn chìm những con người thờ phụng mình liền biến mất, chỉ để lại một người anh vội vã lao đi dỗ dành đứa em trai đang khóc vì không thấy anh mình đâu sau khi bất chợt tỉnh dậy. Lee Yeon vỗ về em trai, lén đếm lấy từng ngón tay ngón chân của nó, đôi mắt lướt trên phần bụng hở vẫn đang mịn màng không một vết sẹo. Mưa ngừng, mây tản, như thể cơn giận giữ của thần linh chưa từng tồn tại.

Chỉ để lại một con cáo với cặp mắt điên cuồng giấu trong bóng tối, và một câu hỏi lớn.

Tại sao người bạn đời hắn chọn lựa lại biến từ em trai hắn, thành một cô gái loài người?

***

Cáo nhỏ nấp sau gốc cây, nhìn anh trai mình.

Dạo này anh ấy cứ là lạ.

Một tuần trước, trong khi đang dỗ cậu ngủ như mọi khi, anh trai bất chợt hỏi cậu đang mơ thấy gì. Cậu bảo rằng mơ thấy mình và anh trai đi giữa rừng hoa đỗ quyên dưới ánh trăng tròn. Sau đó, chẳng hiểu sao anh trai cậu lại ôm chặt cậu và khóc. Cậu đã lo lắng hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng có phải anh vừa gặp ác mộng không, nhưng anh ấy chẳng nói gì.

Không chỉ mỗi anh trai cậu, mà từ sau đêm đó, cả ngọn núi trở nên lạ lắm. Vì sáng hôm sau khi tỉnh hẳn và ra khỏi hang, cậu đã rất vui vẻ vì thấy cả ngọn núi long lanh với những hạt mưa đọng trên lá và cây cỏ. Thế nhưng thú vật lẫn hoa trái lại trở nên rụt rè hẳn đi, trong như thể đang sợ hãi điều gì đó. Ngang cả bác hổ cũng trở nên cẩn trọng, thân hình bự xự nay lại trở nên rúm ró, xong lại còn giữ khoảng cách với cậu và anh trai nữa chứ!

Gì vậy nè trời?

Lee Rang lắc lắc chín cái đuôi bé xíu trong phiền muộn. Hiện tại cậu chỉ là một chú cáo bé nhỏ xấu xí, nên đám đuôi của cậu cũng chỉ trông như một đụn cỏ lau.

Cáo nhỏ thấy anh trai xoay người và có vẻ nhìn về phía mình, thế là liền giật bắn người vội núp sau thân cây, không hề biết một bên tai xù xù và mấy cái đuôi lấp ló đã bán đứng cậu.

Lee Yeon bật cười trước cảnh tượng ấy, sự nặng nề trong tâm trí thoáng phai nhạt bớt.

Cả tuần nay rồi, Lee Yeon cảm thấy hắn không còn là hắn nữa. Hắn không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Rốt cuộc hắn là sơn thần Lee Yeon, kẻ luôn tự hào và nghiêm túc về nghĩa vụ bảo hộ của mình, kẻ ngay trước giấc mơ ấy vẫn còn ôm em trai và hôn lên tóc lên má nó, khiến cho nó cười đến phát mệt và ngủ thiếp đi hay hắn là Lee Yeon, người làm công của địa ngục, kẻ bỏ rơi những con người đã cung phụng hắn, kẻ có thể khiến linh hồn của một đứa trẻ tan nát chỉ bằng tiếng thở dài, kẻ dù biết em trai đã chết vì mình thì cũng chỉ đau đớn như thể vừa mất một con thú cưng rồi thản nhiên sống tiếp như trong mơ?

Sự ghê tởm trào quặn lên trong dạ dày của Lee Yeon. Hắn cố đè nén nó xuống, cau mày trong hoang mang.

Thời gian có thể thay đổi cửu vĩ hồ đến thế sao? Hắn không thể tưởng tượng được việc mình sẽ nhìn Rang với cặp mắt hững hờ và bảo nó rằng mình hối hận vì đã cứu nó, vì bất kỳ lý do gì.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là hắn lại muốn nôn sạch bữa sáng ra, đầu và tay chân lạnh toát. Hệt như bị nguyền rủa.

Đúng thế, giấc mơ đó chẳng khác nào một lời nguyền rủa.

Giấc mơ về một tương lai lạ lùng nơi đầy ắp những thứ trang phục và đồ đạc lạ lẫm, nơi hắn có thể nhìn thẳng vào nỗi đau của đứa mà hắn yêu thương, nơi hắn có thể bỏ lại em trai đằng sau trong vũng máu mà vẫn nghĩ rằng mình đã cứu nó.

"Rang à!" Lee Yeon gọi to, giọng có vẻ gì đó gấp gáp. Lee Rang giật bắn mình, không hiểu sao cậu nấp kỹ thế mà vẫn bị lộ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chạy đến sà vào lòng anh trai. Dường như dạo này anh trai của cậu đang lo lắng điều gì thì phải, vì anh ấy cứ ôm cậu rồi sờ bụng, sờ lưng cậu miết, rồi cứ nhất quyết bắt cậu ăn thêm.

Rang cọ cọ đầu vào phần dưới cằm của Lee Yeon, một thói quen cậu có thêm kể từ khi bắt đầu học hóa thành cáo. Cậu hạnh phúc cảm nhận vòng tay ấm áp của anh trai siết chặt hơn quanh mình, và bắt đầu ngoan ngoãn cúi đầu chơi với mấy ngón tay, biết rằng những lúc thế này anh trai sẽ ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó cả tiếng chứ không chơi với cậu.

Thân hình mềm mại và thoang thoảng thơm mùi sữa của Lee Rang khiến trái tim của Lee Yeon mềm nhũn.

Cái đêm ấy, cái đêm mà giấc mơ giáng thẳng xuống đầu hắn như một liều thuốc độc, chính tiếng khóc của Rang đã khiến hắn thoát khỏi cơn giận dữ. Nếu không thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Khi đấy, sau khi bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên của Lee Yeon là phủ nhận. Hẳn đấy là trò đùa ác của một ai đó, hẳn đấy là cái bẫy của kẻ thù dành cho hắn. Nhưng rồi sau đó, giấc mơ Rang kể cho hắn giống hệt giấc mơ mà Lee Rang trong mơ đáng nhẽ sẽ vui vẻ kể cho "Lee Yeon" vào sáng hôm sau. Và rồi những chuyện nhỏ nhặt khác hắn đã thấy trong mơ trong mơ cũng lần lượt diễn ra.

Dần dần, hắn bắt đầu chấp nhận có khả năng tương lai mà hắn nhìn thấy trong mơ sẽ là thật.

Rằng ngọn núi này sẽ cháy trụi, hắn sẽ yêu một cô gái loài người và làm một loạt chuyện ngu xuẩn vì tình yêu ấy. Rằng hạnh phúc của em trai hắn sẽ ngắn ngủi tựa vòng đời của loài bướm, không ai ngoài chính hắn sẽ khiến nó rơi vào một vòng xoáy đau đớn đến chết.

"Anh ơi?" Một bàn tay nhỏ lo lắng khẽ sờ lên mặt hắn. Hắn cúi xuống nhìn em trai mình và mỉm cười.

"Ôi, sao thế Rang?"

"Anh, đừng khóc."

Lee Yeon sờ lên khuôn mặt khô ráo của mình theo phản xạ. "Nói gì vậy, anh đâu có khóc."

Lee Rang bĩu môi, lại dụi đầu vào lòng anh trai. Lee Yeon xoa tóc em và hôn lên trán em. Sau một thoáng ngập ngừng, Lee Yeon thử mở miệng hỏi.

"Rang à?"

"Dạ?"

"Em có thể làm chuyện này giúp anh không?"

Lee Rang ngồi thẳng người lên, chớp chớp mắt nhìn anh trai với đôi tai cáo lại vô thức bật ra. Lee Yeon hơi mỉm cười, rồi nói tiếp một câu khiến Rang tưởng chừng như có sét đánh bên tai.

"Bé Rang có thể... thử ghét anh hay không?"

Ngay lập tức sau đó, có tiếng trẻ con khóc váng cả núi rừng.

***

Tối hôm ấy, Lee Rang bỏ ăn còn Goo Shin Joo nhìn Lee Yeon như thể vừa bắt gặp hắn bạo hành trẻ em. Thế là Lee Yeon đành phải từ bỏ kế hoạch đầu tiên (?) của mình.

Kế tiếp, Lee Yeon thử ngăn lại những chuyện xấu hắn biết trước. Hắn giả vờ tình cờ đi ngang một ngôi làng sắp xảy ra hỏa hoạn và thổi tắt ngọn đuốc đáng nhẽ sẽ gây họa. Trong vài ngày kế, tất cả đều bình yên khiến hắn tưởng mình đã thành công. Nhưng rồi một tuần sau, một cơn lũ quét qua cả làng gây ra nhiều cái chết gắp đôi so với trong trí nhớ của hắn. Và thế là hắn biết mình không thể xóa bỏ hoàn toàn những thứ trên thiên đình đã an bài sẵn.

Sau đó, hắn thử ra tay theo một cách khác. Ví dụ như thay vì ngăn cản và tiêu diệt một băng cướp sắp tràn xuống thị trấn, thì hắn sẽ tìm cách gợi ý và đánh động cho người trong trấn. Như khi hắn thấy những chú chim xinh đẹp dưới trướng Hong Joo sắp bị bọn thợ săn bắt mất, thì thay vì trực tiếp ra tay giải cứu họ, hắn sẽ giả vờ bảo Hong Joo rằng hắn có gặp những tì nữ của cô và nghe họ kể rằng sắp đi khám phá một thị trấn mới. Và lần này hắn thành công.

Lee Yeon ngước nhìn bầu trời và bật cười. Phải chăng ông trời đang bảo hắn rằng một con hồ ly như hắn hợp với vai trò kẻ thao túng hơn?

Thế nên thay vì hướng thẳng đến hoàng cung của loài người và ngồi chờ ngày Imoogi xuất hiện để bóp chết hắn, Lee Yeon kiên nhẫn chờ đợi trên đỉnh Baekdu. Cho đến khi một cô bé loài người với đôi má phúng phính trèo lên được đến chỗ Lee Yeon đang giả vờ ngủ và toan sờ lên đầu hắn.

Khác với cảnh tượng trong mơ, khi bàn tay bé nhỏ gần sờ lên tóc hắn thì Lee Yeon mở bừng mắt ra và gạt phăng bàn tay đó đi.

Con bé này dám toan sờ vào chỗ sáng nay Rang hôn hắn cơ đấy.

Đứa nhóc Ah Eum trước mặt hắn trông chẳng khác gì trong mơ. Lee Yeon nhìn khuôn mặt tròn xoe của cô bé và lén thở dài trong phiền muộn. Sao "mình" có thể yêu con nhóc này đắm đuối nhỉ, nó trông còn chả xinh bằng Rang...

Cũng như trong mơ, Ah Eum muốn hắn ban mưa xuống một ngôi làng.

Hắn bảo, được thôi, nhưng ngươi phải trở thành bạn chơi của em trai ta.

Ah Eum nhìn hắn bằng đôi mắt đen tròn quả quyết, và gật đầu không chút do dự. Lee Yeon nhướng mày, hơi hiểu sao "Lee Yeon kia" không đá đít nó khỏi ngọn núi ngay sau lần gặp đầu tiên.

Sau khi Lee Yeon đưa Ah Eum về nơi mình sống, thì có một rắc rối nho nhỏ xảy đến. Cụ thể hơn là việc khi Rang nhào ra đón anh trai thì lại thấy anh mình đang dắt tay một cô bé rất đáng yêu mặc đồ đắt tiền.

Tình cờ thay, màu áo cô bé mặc hôm nay còn giống hệt cậu.

Thế là phản ứng đầu tiên của Lee Rang là nghĩ đến chuyện xấu nhất, cụ thể hơn là anh trai đã tìm được một người em ngoan ngoãn xinh đẹp hơn để thay thế cậu. Và nước mắt của cậu bắt đầu rơi lã chã trước sự hoảng hốt của hai con cáo và một con người, khiến cho Lee Yeon phải nhanh chóng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Rang à, bé yêu à, bình tĩnh lại nào. Em ngửi thử đi, cô bé ấy chỉ là con người thôi, được chứ? Ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc xong em lại lên cơn sốt như lần trước thì anh biết làm thế nào?"

Lee Yeo vừa gắng lau nước mắt cho cáo nhỏ nhà mình vừa quay qua nhìn Ah Eum, toan bảo con bé thôi hôm sau lại tới, thừa biết là Ah Eum có khả năng tự trèo lên Baekdu mà không lạc. Và thấy Ah Eum đang nhìn mình với vẻ gì đó như là... ghét bỏ?

Lee Yeon: ?

Hắn không hề biết hình tượng của hắn trong lòng Ah Eum đã chuyển từ Sơn thần đẹp trai khó tính thành người lớn xấu xa, thích bắt nạt trẻ em...

***

Sau khi nghe Lee Yeon dỗ dành hồi lâu, rốt cuộc Lee Rang cũng cũng nín khóc và rụt rè thử chấp nhận sự hiện diện của Ah Eum.

Dù sao Ah Eum cũng là một cô công chúa loài người, nên dĩ nhiên cô bé không thể ở lại trên núi. Nhưng Ah Eum có vẻ gì là chán nản trước viễn cảnh sẽ phải thường xuyên lên núi để gặp Rang cả, trái lại trên gương mặt cô bé viết rõ sự tò mò háo hức khi được khám phá thế giới bí ẩn của hồ ly.

Hai đứa trẻ nhanh chóng thân nhau, và rồi Lee Yeon thường xuyên nghe được những cuộc đối thoại khiến hắn không biết nên cười hay khóc.

"Cha cậu là người thế nào?"

"... Tuy tớ chưa gặp ngài ấy bao giờ nhưng mọi người luôn bảo với tớ rằng ngài ấy rất yêu thương tớ! Tháng nào ngài ấy cũng viết thư hỏi thăm tớ hết á!"

"Oa!"

Nhóc con à, tên Imoogi ấy thì thư từ cái gì, có mà hắn nhờ người hầu viết hộ để sau này có gì còn dễ lừa nhóc quay lại hoàng cung đấy...

"Còn mẹ cậu là người thế nào?"

"Ừm... Mẹ tớ có hơi nghiêm khắc tí, nhưng rất xinh đẹp!"

"Oa!"

Đến đó thì Lee Yeon nghe hết nổi. Hắn tiến đến bế thốc Rang lên và dụi mũi vào gáy đứa trẻ, nơi từng có một vết sẹo lớn mà mẹ của Rang để lại. Lee Yeon đã phải dùng không biết bao nhiêu dược liệu quý giá thì vết sẹo mới chịu tan đi.

Và hắn không hề hay biết rằng vì thế mà trong mắt Ah Eum, giờ đây hắn không những là kẻ bắt nạt trẻ em mà còn lại là kẻ biến thái.

Mới đầu Lee Yeon còn ở gần canh chừng mỗi khi Ah Eum đến chơi với Lee Rang, nhưng sau vài lần thì hắn an tâm để hai đứa trẻ chơi với nhau dưới sự giám sát của Goo Shin Joo rồi đi làm công việc của sơn thần.

Nhưng rồi hắn thường xuyên không tự chủ mà đi chậm lại, quên mất giờ không có bé cáo đen nào tung tăng đuổi theo hắn với bốn chân ngắn cũn.

Cũng có những lúc hắn dừng lại khi thấy một đóa hoa xinh đẹp hay cục đá có hình thù kỳ lạ nào đó, quên mất rằng đã không còn đứa trẻ mặc hanbok hồng nào ôm lấy tay hắn nũng nịu hỏi cái này là gì mà trông lạ thế, cái kia trông sao mà xinh thế.

Sau phút ngập ngừng, hắn thu những thứ ấy vào tay áo. Sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhờ gió đưa giọng của Rang từ xa đến bên tai.

Tuy hắn biết rằng đây là cách duy nhất vừa khiến Rang bớt phụ thuộc vào hắn hơn lại vừa có thể dễ dàng giám sát cô công chúa nhỏ, thế nhưng...

Quả thật, có chút cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro