Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló rạng, Naru đang ăn sáng một mình. Cậu ma cà rồng nhỏ rõ ràng vẫn đang hờn dỗi, cậu ta dùng nĩa đâm xuyên qua một miếng thịt vừa được Melundo cắt nhỏ ra rồi cho vào miệng.

Một mình, tức là Fredo không ăn sáng với cậu. Đúng vậy, người quan trọng nhất đối với cậu lúc này, 'Cha' cậu đã phải ra ngoài sớm cùng với các quý tộc khác để kiểm tra những khu vực còn lại của vương quốc và sẽ lại bận rộn vì một cuộc họp hội nghị với đám quý tộc phiền phức đó. Lúc này cậu đang rất khó chịu và cậu thực sự muốn gặp Fredo, nhưng cậu không thể cứ ích kỷ được. Cha cậu quan tâm đến công dân của mình hơn bất cứ điều gì khác.

"Hừm! Dù gì thì mình cũng quan trọng hơn chúng. Mình, Naru, là người đứng vị trí cao nhất trong danh sách những thứ quan trọng của Papa!"

Naru mang vẻ hài lòng khi cậu gật gù đồng ý với suy nghĩ của chính mình— mà thực ra thì mấy cái ý nghĩ đó đã bị cậu vô thức thì thầm thành tiếng, nhưng Naru không quan tâm, cậu đang bận nghĩ về Fredo.

Melundo, người đang đứng cạnh Naru và nhìn thấy cảnh này chỉ có thể nhìn cậu ma cà rồng nhỏ đang gật gù với ánh hài lòng trên mặt bằng sự tò mò rồi thở dài một mình.

'...Gia chủ mà nghe được thì chắc là vui lắm... Hừm...' 

Melundo chỉ biết than thở rằng tương lai của gia chủ nhà mình thật mờ mịt và khó khăn. Bởi lẽ cái khả năng cơ thể anh ta bị biến thành một mớ máu thịt lẫn lộn, hồn siêu phách tán chỉ đang tăng lên từng ngày chứ không giảm.

Naru liếc nhìn chiếc bàn dài và cả những vị khách đã đến đây hôm qua. Ba đứa trẻ đã khóc ầm lên khi cậu phủ nhận chúng và nói với chúng rằng mình không phải là 'Cale' giờ đang ăn uống ngon lành. Ừ thì, được ăn ngon thì thấy vui cũng phải thôi.

Mắt cậu dán chặt vào chúng khi cậu lơ đãng đâm vào một miếng thịt khác và cho vào miệng. Kể từ thời điểm cậu nhìn thấy những người này xuất hiện phía trên ma pháp trận dịch chuyển với biểu cảm liều lĩnh mà lạnh lùng, Naru thực sự thấy bản thân mình có một cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn họ.

Mỗi lúc như thế, một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc sẽ lấp đầy lồng ngực cậu và tất cả những gì cậu có thể làm là nói ra những lời nói khó nghe để che đậy cảm xúc lạ lẫm ấy.

Nhưng dù cho chính cậu cũng  thấy rằng mình đã nặng lời khi thấy lũ trẻ khóc ầm lên, Naru cũng không thể buộc mình chú ý đến bất cứ thứ gì khác vì cậu đang bận giải quyết những cảm xúc hỗn độn của chính mình.

"A... nước... nước sốt kìa..."

Naru vô thức lẩm bẩm câu đó khi thấy nước sốt bít tết dính đầy trên mặt ba đứa trẻ. Cậu không biết mình có đang tỏ ra khắt khe quá mức hay không bởi vì cậu tỉ mỉ và không muốn nhìn thấy bất kỳ mớ hỗn độn nào trước mặt mình; cũng bởi vì cậu muốn lấy một chiếc khăn ăn và cẩn thận lau sạch đi những vết bẩn và vết nước sốt trên mặt chúng ngay lúc này, mà trên hết, cậu thực sự không thể thôi quan tâm tới chúng vì chúng trông thật đáng yêu, thật dễ cưng ngay cả với những khuôn mặt lem luốc đó.

"Dễ thương ghê..."

Cậu vô thức lẩm bẩm lần nữa trong khi nhìn chúng một cách trìu mế—

"...Hơ?"

Cẩn thận? Lau nước sốt? Đáng yêu? Dễ cưng—?!

'Mình đang nghĩ điên nghĩ khùng cái gì vậy?!'

Naru giật mình khi tâm trí cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào ba đứa trẻ thậm chí còn không nhìn cậu, nhíu mày và quay đầu đi với một tiếng 'hừ!'

Ánh mắt cậu gặp Melundo, người đã nhìn cậu từ trước đó.

Người quản gia rất muốn mỉm cười khi nhìn Naru ăn bít tết một cách nhiệt tình như vậy. Anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì mặc dù Cale Henituse không nhớ tới họ, cậu vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc đang mâu thuẫn trong lòng mình khi nhìn những người khác, cứ như thể cậu đang phát điên.

Có thể nói, sự mâu thuẫn vẫn luôn hiện rõ trong mắt cậu mỗi khi cậu đáp lại họ bằng những lời nói cáu kỉnh và khó nghe đã phá hỏng hình tượng lạnh lùng và khó ở mà cậu muốn thể hiện.

Còn ngay lúc này, Melundo đang cố gắng hết sức để ngăn mình mỉm cười, dù vậy, Naru đã nhận thấy một bên khóe môi đang dần nhếch lên của anh ta, khiến cậu ma cà rồng nhỏ hơi đỏ mặt.

Naru nhíu mày thêm nữa và hắng giọng.

"B, bít tết hôm nay có vị khác mọi ngày. Đầu bếp mới sao?"

Naru chọn chú ý đến món bít tết mà cậu đang ăn. Cậu nhận thấy rằng hương vị của nó khác với món bít tết mà cậu đã ăn ngày hôm qua.

"Mùi thơm này, độ mềm và độ mọng nước này..."

Một miếng thịt nữa bay vào miệng Naru và với vẻ mặt hài lòng, cậu tận hưởng vị ngọt ngào của nước sốt đang tràn ngập khoang miệng cùng với hương vị của món thịt đã được tẩm ướp kỹ càng. Naru không thể không thắc mắc làm sao mà bít tết có thể ngon đến cỡ này.

Cậu quay sang nhìn Melundo đang cứng đơ tại chỗ nhìn mình. Người quản gia lấy lại bình tĩnh và khẽ mỉm cười.

"Mừng vì ngài hài lòng với món này, điện hạ"

"Đúng, đúng, quả thật là vậy. Đúng là ta rất thích, đầu bếp của hoàng cung thực sự là người có tài."

Nụ cười của Melundo vụt tắt khi anh thấy lành lạnh sau lưng. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý mà người phía sau đang hướng về phía mình.

Thế nên anh giả vờ ho và nhanh chóng sửa lại cho Naru, người một lần nữa đang thưởng thức món bít tết.

"Món đó, thưa điện hạ. Không phải do đầu bếp của hoàng cung nấu đâu ạ."

"...Hửm?"

"Người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là Ngài Beacrox Molan."

Naru bất ngờ và suýt đánh rơi chiếc nĩa. Ánh mắt cậu chuyển sang Beacrox đang đứng sau Melundo và chỉ cách quản gia ma cà rồng có vài mét.

Beacrox không nhìn cậu, nhưng vẻ mặt hài lòng và tự mãn của anh ta đã khiến đôi tai ma cà rồng của Naru giật giật và má cậu ửng đỏ.

Naru nuốt miếng thịt đang nhai và quay đi chỗ khác, rồi cậu nhấm nháp ly nước và lau miệng bằng khăn ăn. Mặc dù tất cả chỉ trông giống với phép xã giao thông thường mà người ta nên làm trước khi nói chuyện, đó là để che giấu vẻ mặt bối rối và đôi môi đang bĩu ra của cậu.

Cậu nhìn Melundo với vẻ mặt bị phản bội nhưng người quản gia chỉ cúi đầu.

'Ngươi lẽ ra nên nói trước với ta chứ!'

Naru thấy bực mình, và nhìn thấy khóe môi của quản gia ma cà rồng đang giật giật khiến cậu không khỏi cau mày và rời mắt khỏi anh ta. Lúc này cậu đang cảm thấy thực sự xấu hổ. Những cảm xúc vẫn luôn dâng trào trong lồng ngực cậu kể từ lúc cậu cư xử thô lỗ với họ vào hôm qua khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn hơn.

"Ừm. Thức ăn rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn."

Naru nói sau khi sửa lại biểu cảm của mình. Khác với biểu cảm 'cứng rắn' mà cậu đang trưng ra, đôi má phúng phính của cậu vẫn ửng hồng, lông mày và đôi tai ma cà rồng vẫn đang giật giật; hình tượng 'hoàng tộc' của cậu tất nhiên là một sự thất bại nặng nề.

Những người khác liếc nhìn nhau và lén nhìn về phía Naru, người đang lẳng lặng ăn với một cái bĩu môi nhè nhẹ. Họ đã cố gắng hết sức để ngăn mình bật cười khi thấy vị Cale Henituse thường lạnh lùng và khó ở nào đó trở nên dễ bối rối và đa cảm như thế này.

Họ biết rằng Naru đang để ý tới họ và họ muốn tiếp tục, muốn ném mọi sự dè dặt và kiềm chế mà họ có ra ngoài cửa sổ để nói chuyện với Cale ngay bây giờ. Nhưng họ không thể làm những điều đó vì họ không muốn leo lên danh sách ghét của 'Naru' với tốc độ cực nhanh.

Mặc dù họ ghét tình huống này vì Cale không thể nhớ ra họ, nhưng thực ra nó cũng khá thú vị.

Ba đứa trẻ, những đứa đã cố tình ăn một cách bừa bộn và để nước sốt lem nhem lên mặt suýt chút nữa đã mất kiểm soát cơ thể khi nghe thấy Naru lẩm bẩm trước đó và chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy nhân loại của bọn chúng. Nhưng chúng phải kìm mình lại.

Ba đứa trẻ nhìn nhau và gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm khi chúng tiếp tục ăn - trên mặt vẫn cố tình làm lấm lem nước sốt.

Nói chứ, hiện tại tất cả đều đang kiềm chế bản thân và làm theo kế hoạch mà họ đã sắp đặt tối qua.

Ngay sau khi bước vào phòng, họ nhanh chóng mang các thiết bị liên lạc ra và đã có một cuộc họp diễn ra xuyên đêm về kế hoạch của họ vì giờ Cale không thể nhớ được họ.

Và phần quan trọng và cốt yếu nhất là tìm cách hóa giải lời nguyền thật nhanh.

Tại sao?

Ừ thì, làm gì có ai trong số họ đủ bình tĩnh và có thể chịu đựng được việc Cale liên tục phớt lờ và đối xử lạnh nhạt với họ cơ chứ? Chưa kể, cậu ấy sẽ không thể nhận ra bất kỳ ai trong số họ trong một năm. MỘT NĂM CƠ ĐẤY?

Họ thậm chí còn không thể giữ bình tĩnh và tự chủ chỉ sau vài ngày hay vài tuần Cale bất tỉnh, vậy tận một năm thì còn ra cái gì nữa? Họ sẽ phát điên, không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên lên hết.

Họ bí mật liếc nhìn nhau một lần nữa và nhìn về phía Cale, người vẫn đang ở trong hình dạng của Naru, vẻ quyết tâm tràn ngập trong ánh mắt họ. 

Mà nếu Cale có thể nhớ ra họ và nhìn thấy những ánh nhìn đó, cậu ấy sẽ nghĩ 'Mấy người định đánh bom vương quốc nào mà lại trưng ra cái mặt xấu xa cỡ đó thế?'

Ừ thì, chắc là một vương quốc nào đó có quốc vương là ma cà rồng ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro