Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale buột miệng và khuôn mặt vừa lộ vẻ lo lắng của cậu nhăn lại một cách khó chịu, cậu gõ gõ ngón tay lên đầu gối và nhìn Relia với khuôn mặt vô cảm.

"... Nói vậy là có ý gì?"

Cale thấy sợ.

Thứ nhất là sợ những lời ác ý vừa tuôn ra từ miệng Relia mà cậu thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến. Và thứ hai, Cale sợ vì cậu có cảm giác rằng thời khắc mình có được một cuộc sống thảnh thơi đang dần rời xa.

Chỉ cần từ 'máu' và tên cậu xuất hiện trong cùng một câu—lưng Cale đã bắt đầu lạnh đi; cậu cau mày và nhìn chằm chằm vào Relia với ánh mắt sắc bén hơn.

"... Cậu sẽ nôn ra máu. Khóc ra máu. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều sẽ đổ máu."

Đồng tử của Relia run lên khi cô nói ra những điều mà mình nhìn thấy trong đoạn tiên đoán mà cô nhận được từ Thần Tuổi trẻ. Cô siết chặt tay, khuôn mặt tái nhợt của cô lộ rõ ​​vẻ kinh hoàng khi cô nói với tông giọng không chút cảm xúc, cứ như đang nhớ lại một cơn ác mộng.

Cale, người đang ngồi yên ở trên ghế với gương mặt nghiêm túc không thể không cau mày trước từng câu chữ ác ý được thốt ra từ miệng người phụ nữ.

Những câu chữ cứ liên tục đào vào tai Cale ấy rất hại tim cậu. Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập trong từng giây của câu nói đó.

Nôn. Khóc. Mọi bộ phận trên cơ thể cậu sẽ đổ máu.

'... Thế thì chết chắc rồi còn gì?'

Cale đã tưởng rằng 'đổ' nhiều máu như vậy sẽ dẫn đến chết vì mất máu—

'Khoan ...'

Tim Cale đập nhanh hơn và mắt cậu khẽ rung lên, tay phải của cậu vô thức đặt lên lồng ngực nơi trái tim, nơi hình xăm chiếc khiên bạc cùng một trái tim được xăm lên.

Cậu sẽ chảy máu.

Và sức mạnh cổ đại phải hoạt động tích cực nhất chắc chắn sẽ là Sinh Lực Trái Tim.

Cale nhớ đến phương pháp ngu ngốc mà Witira và Paseton từng sử dụng trong trận chiến ở đảo Hais để đẩy lùi lũ nhân ngư đang tấn công những loài động vật biển yếu hơn.

Cậu nhận ra rằng máu của mình có hiệu quả nhất trên các sinh vật mang thuộc tính bóng tối vì cậu có Sinh Lực Trái Tim — thứ khiến máu của cậu trở nên đặc biệt hơn bất kỳ loại máu nào tồn tại — Fredo thậm chí còn ví nó như thuốc chữa bách bệnh cho tộc ma cà rồng.

Còn Cale, vì sở hữu sức mạnh cổ đại loại tái sinh này nên không phải lo về việc mất máu hay bất kỳ vết thương hở nào nữa, tất cả đều sẽ được hoàn toàn hồi phục.

Đồng nghĩa với việc đối với Cale, chảy máu thực ra chỉ đơn giản là chảy máu .

Cale rùng mình khi hình dung ra hình ảnh cơ thể mình đổ máu, tạo thành một vũng đỏ thẫm tại chỗ cậu đứng.

"Và..."

Cale giật mình, trái tim cậu như nảy lên khi cậu nghe thấy từ 'và'.

'Còn nữa à?'

"Cậu sẽ chảy máu và phải trải qua sự đau đớn tột cùng. Xương của cậu sẽ nứt ra rồi lại tái tạo và những phần thừa đó sẽ bị loại bỏ khỏi cơ thể cậu thông qua..."

Relia nuốt nước bọt khi ngước nhìn người tóc đỏ trước mặt. Đôi mắt cô run lên khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cale. Mặc dù miệng cô vẫn đang tả ra những khung cảnh ghê rợn và đáng sợ, nhưng con người trước mặt cô lại giữ được vẻ bình tĩnh và vẫn đang phân tích từng lời nói của cô, điều đó khiến Relia nghĩ rằng Cale thật giỏi trong việc này.

Nhưng trái lại ý kiến ​​​​của Relia, trái tim Cale đang đập điên cuồng trong lồng ngực cậu và cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi vì những lời nói đang liên tục tuôn ra từ miệng Relia như một cơn ác mộng.

Cale muốn bịt tai lại — cậu không muốn nghe nữa vì những hình ảnh về vô số cơn đau trong quá khứ đang lướt qua đầu cậu. Cậu đã từng nôn ra máu, ngất đi và cũng đã từng tự đâm mình, khiến cơ thể cậu chảy nhiều máu hơn bình thường.

Mà bây giờ, người phụ nữ này còn đang nói rằng cậu sẽ khóc ra máu, mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều sẽ đổ máu...

"... Cả mắt, mũi, tai và móng tay của cậu—máu sẽ chảy ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu."

Cale rùng mình và nuốt nước bọt.

'Mẹ kiếp.'

Cale thực sự sẽ chết nếu không có Sinh Lực Trái Tim.

"Trong suốt lịch sử của dòng tộc chúng tôi, chỉ mới có 9 người nhận phải lời nguyền này. Cậu là người thứ mười, thiếu gia-nim."

Cale cau có nhìn Relia với một cái cau mày khắc sâu trên khuôn mặt.

"Tôi không cần nghe thông tin vô dụng như thế."

Relia ngậm miệng lại sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cale, cô khẽ thở dài một mình.

'Cũng phải, ai lại không tức giận nếu phát hiện ra rằng một kết cục ghê tởm như vậy đang chờ đợi mình cơ chứ?'

Thông tin kia chỉ khiến Cale khó chịu hơn.

Cậu không muốn biết rằng mình là người thứ 10 nhận phải cái lời nguyền khốn nạn này và hơn hết, Cale rất không thích việc lời nguyền này dường như là một trong số những lời nguyền tồi tệ nhất còn tồn tại trong dòng tộc Relia; bởi vì điều đó chỉ đồng nghĩa với việc nó nghiêm trọng đến mức trong hàng trăm năm tồn tại của dòng tộc ấy, chỉ có một số ít người dính phải nó.

Cale đưa tay lên vuốt mặt, cậu thở dài và nhìn thẳng vào mắt Relia.

Cậu đã định sẽ hỏi một câu nếu có cơ hội đối mặt với người đã khiến mình thành ra thế này.

"... Tại sao?"

Relia chột dạ. Hai từ đó là đủ. Cô biết nó có nghĩa là gì.

Cale đang hỏi lý do tại sao cậu lại bị nguyền rủa trong khi cậu chưa từng tương tác với vị thần kia, cũng như chưa hề dính dáng tới ngôi làng của cô hay bất kỳ hậu duệ nào trong dòng tộc của cô.

Cale thậm chí còn không biết họ tồn tại.

Thế nên cậu mới thấy khó chịu. Cậu thậm chí còn không biết rằng vị thần này tồn tại, cũng như bất cứ điều gì liên quan đến HỌ.

Mà nếu cậu có biết HỌ và sau cùng đã dính dáng khá nhiều đến HỌ, cậu sẽ đảm bảo rằng mình sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cuộc sống buông thả yên bình của cậu kết thúc đột ngột như thế này nữa.

"Cái đó..."

Relia không biết phải trả lời như thế nào.

Vì vốn dĩ, cô không phải là người nguyền rủa Cale, thế nên cô không biết tại sao vị Thần của cô lại nguyền Cale.

Bản thân cô đã rất ngạc nhiên khi bị đánh thức và phải nhận nhiệm vụ — càng ngạc nhiên hơn khi cô phát hiện ra rằng cô, Trưởng làng hiện tại và chính Thánh nữ hiện tại không hề được thông báo về những diễn biến quan trọng như vậy.

Relia lén nhìn Cale, chỉ để nhìn đi chỗ khác lần nữa.

'Ừm.'

Cale đang nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lùng.

Relia cảm thấy cô không nên trả lời mà nên suy nghĩ về loại câu trả lời mà con người này muốn nghe.

Cale Henituse.

Con người mang theo vô số câu chuyện trong cái tên của mình. Chỉ riêng tên tuổi của người ấy thôi cũng đã lan đến mọi ngóc ngách của lục địa phương Đông và phương Tây.

Những người hát rong trên khắp cả hai châu lục đã sáng tác những bài hát về những chiến công dũng cảm của cậu. Nhờ các nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà viết kịch, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ nhân, thợ thủ công—tên tuổi của cậu đã khắc sâu vào Văn học, Âm nhạc, Nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác.

Những người điên rồ nhất là— Lữ đoàn hiệp sĩ được thành lập dưới ảnh hưởng từ sức mạnh cổ đại của Cale. Một hiệp hội hướng đến những chiến công anh hùng của Cale Henituse. Đã có quá nhiều thứ hình thành chỉ vì cái tên của cậu.

Cale còn là một người rất may mắn và sở hữu Thiên mệnh— thứ định sẵn rằng cậu sẽ có nhiều sức mạnh cổ đại khác nhau. Những sức mạnh cổ đại mà cậu sử dụng vừa có sức tàn phá lại vừa đẹp đẽ.

Chiếc khiên bạc của cậu, với đôi cánh trắng tinh khiết của một thiên thần như tỏa ra sự thánh thiện tột cùng bất cứ khi nào cậu sử dụng nó, và nó còn là một sức mạnh giúp cậu có thể trồng và điều khiển những cái cây xinh đẹp.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính gió của Cale, thứ mà cậu đã sử dụng để tạo ra các vòng gió xoáy trong trận chiến với Liên minh bất khuất, là thứ sẽ biến cục diện trận chiến trở nên có lợi cho họ.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính lửa của Cale vừa đáng sợ lại vừa đẹp đẽ, những tia sét vàng hồng ấy có thể phá hủy và thanh tẩy mana chết.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính nước của cậu vừa thanh bình vừa đẹp đẽ nhưng cũng vừa chứa đựng rất nhiều sức mạnh mỗi khi nó biến thành một ngọn giáo hướng lên bầu trời, như đã sẵn sàng nuốt chửng và thống trị vùng không ấy.

Và cuối cùng, sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của cậu là thứ đã để lại tác động lớn đến người dân Roan - trong trận chiến tại Hẻm núi Tử thần, nơi cậu làm ra hàng trăm ngọn giáo đá và lật ngược thế trận về phía mình. Sức mạnh rất cổ đại này cứ như một quốc huy sống của Đế quốc bọn họ, nơi được mệnh danh là vùng đất của những tảng đá.

Cậu còn là người đã mang đến nhiều chủng tộc — kể cả những chủng tộc mang thuộc tính bóng tối rồi thống nhất họ để cùng sinh sống và tồn tại dưới sự chỉ huy của cậu.

Cale là một người thực sự đáng ngưỡng mộ, một người chỉ thuộc về những thần thoại.

[̶.̶.̶.̶ ̶T̶h̶ự̶c̶ ̶r̶a̶ ̶t̶h̶ì̶,̶ ̶đ̶ó̶ ̶l̶à̶ ̶l̶ý̶ ̶d̶o̶ ̶k̶h̶i̶ế̶n̶ ̶C̶a̶l̶e̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶t̶h̶ủ̶ ̶đ̶ô̶.̶]̶ ̶

Chỉ riêng tên của cậu, vỏn vẹn mười hai chữ cái, đã tạo ra vô số câu chuyện để kể và có giá trị vô cùng lớn. Đó là lý do tại sao Relia, người đứng trước con người này, người quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại không thể không cảm thấy rằng cô nên cúi đầu và thành tâm xin lỗi con người đã trải qua nhiều khó khăn này.

"... Tôi xin lỗi."

Relia chỉ có thể trả lời khe khẽ trả lời và tránh ánh mắt của Cale.

"Thần của tôi chưa bao giờ tiết lộ lý do đằng sau lời nguyền. Nên là, tôi ... tôi chỉ được ra lệnh để giúp giải tỏa và trì hoãn hiệu ứng của giai đoạn thứ hai và làm chậm nó lại, vì chỉ như vậy thì cậu mới không phải trải nghiệm toàn bộ cấp độ của cơn đau ngay từ khi nó bắt đầu..."

Relia nuốt nước bọt, cô nhìn chằm chằm xuống chiếc bàn lạ mắt trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô ước rằng mình không phải là Thánh Nữ và chỉ là một thành viên bình thường trong làng của họ.

"... Tôi xin lỗi."

Cô xin lỗi một lần nữa. Áp lực mà cô đang cảm thấy từ Cale khiến cô thấy khó thở. Cô thậm chí còn cảm thấy việc ngồi là thiếu tôn trọng và cô nên quỳ xuống sàn khi nói chuyện với Cale.

Áp lực đó là từ Hào quang thống trị của Cale, nó bị rỉ ra do tâm trạng của cậu đang rất tệ.

Cale thở dài và đưa tay vuốt mặt.

Cậu cần bình tĩnh lại.

Đầu tiên, có vẻ như Relia thật sự không biết gì về việc cậu bị biến thành một đứa trẻ. Thứ hai, Vị thần Tuổi trẻ đã không thông báo cho Thánh nữ của cô ta về lý do đưa ra mệnh lệnh kia, điều này rất kỳ lạ. Thứ ba, cậu là người thứ 10 phải chịu lời nguyền này, điều đó có nghĩa là 9 người còn lại hẳn là có điểm tương đồng với nhau cũng như với cậu nên mới phải nhận lời nguyền.

"Cô nói tôi là người thứ mười đúng chứ?"

"À, V, vâng?"

Relia giật nảy mình, cô ngước lên nhìn Cale với khuôn mặt ngơ ngác.

'...Tôi tưởng cậu nói thông tin đó là vô dụng?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro