Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người giờ đang ăn.

Beacrox và Ron đã quay lại sau một giờ và đang đẩy hai xe đẩy thức ăn, cả hai phục vụ cho cả nhóm với những động tác chính xác và cẩn thận.

Cale ngồi yên lặng, vừa thưởng thức bữa ăn của mình vừa thi thoảng đút cho ba đứa trẻ ăn, cậu đặt thức ăn vào đĩa của chúng và lau nước sốt dính trên miệng chúng.

"Nhân tiện, thiếu gia Cale này."

Bàn tay Cale ngừng cắt miếng bít tết, cậu nhìn lên và nhận thấy những người khác cũng đang nhìn mình. Rosalyn là người gọi cậu, khuôn mặt cô mang vẻ nghiêm túc.

"Sao vậy?"

Cale lại nhìn xuống đồ ăn của mình và đưa miếng thịt vừa cắt vào miệng. Cậu nhai nó và chờ Rosalyn nói tiếp.

"Lúc trước cậu nói gì với Thánh nữ vậy? Tất nhiên là nếu không nói ra được cũng không sao."

Cale ngừng nhai và nhấp một ngụm rượu trong khi dùng khăn ăn lau miệng, cậu nhìn những người khác, những người đang giả vờ không quan tâm nhưng lại dựng tai lên và rõ ràng đang chú ý lắng nghe.

Lông mày Cale giật giật, cậu thở dài và đặt khăn ăn xuống bàn, "Không có gì nhiều. Thực ra cũng không quan trọng lắm."

Câu trả lời hờ hững rất giống phong cách của Cale, những người khác đã quen với kiểu trả lời này của con người tóc đỏ nên họ biết phải làm gì trong tình huống này.

Cả bàn im lặng và tất cả nhìn chằm chằm vào Cale, người rõ ràng đang rùng mình trước những cái nhìn đó.

"Vậy thì, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe những gì hai người đã nói không?"

Cale nhìn lại họ và nuốt miếng thịt trong miệng. Mặc dù cậu nghĩ rằng họ có thể sẽ kéo cậu xuống tầng hầm và bắt đầu tra tấn cậu để có được câu trả lời, chuyện đó không có khả năng xảy ra, mà cứ nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng cũng không phải là 0%.

Cale bắt đầu chọn ra những điều mình có thể kể cho họ.

Cậu không thể kể về cảnh tượng đẫm máu và ghê tởm sẽ xảy ra lúc xương cậu tan chảy và gãy vụn còn máu thì trào ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể được.

Ba đứa nhỏ không nên nghe thấy những chuyện đó.

Thứ hai, cậu càng không biết liệu mình có thể kể cho họ về nhiệm vụ của Relia hay không. Xem xét đến việc cậu đã gặp phải biết bao nhiêu trường hợp khi mà lời nói của các vị thần có tính bảo mật cao và không thể bị tiết lộ dễ dàng, cậu quyết định bỏ qua điều đó vì không muốn lời nguyền của mình kéo dài.

Cale mang một ánh nhìn suy tư trước khi nhìn xuống đĩa của mình, thái thêm một miếng thịt nữa và cho vào miệng.

"Không có gì nhiều. Chỉ nói về lực tác động thôi."

Với câu trả lời của Cale, những người đang ăn đều dừng lại và nheo mắt.

'Tác động?'

Relia không nói với họ rằng vẫn còn có chuyện xảy ra ở giai đoạn thứ hai.

"Tác động? Nghĩa là sao, thiếu gia?"

Lần này, khi Ron hỏi, Cale do dự một chút rồi thở dài và đứng dậy, cậu đặt khăn ăn xuống bàn.

"Cô ấy nói tôi sẽ đổ máu."

Cả căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, không khí bên trong trở nên lạnh giá.

Cale nhìn họ với ánh mắt bối rối và vỗ nhẹ vào ba đứa nhỏ cũng đang cứng đờ trên ghế rồi nhìn Ron.

"Tôi đi dạo đây, nửa tiếng nữa tôi về."

Nói xong, cậu bước ra khỏi nhà cho khách.

Cùng lúc đó, những người khác vẫn im lặng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại vài phút trước, không khí xung quanh bắt đầu dao động.

Có thể là mana, hoặc bụi vàng mịn phát nổ, sương mù độc thổi ra hoặc aura và ý định giết người—

Chúng đã hòa lẫn vào bên trong căn phòng.

Những chiếc dao nĩa và đĩa thức ăn tan thành bụi khi đôi mắt bò sát của Eruhaben sáng lên màu vàng.

"Tên khốn xui xẻo đó..."

Rất may là Cale đã thoát khỏi căn phòng đó, nếu không, vì là người yếu nhất trong số những người này, cậu chắc chắn sẽ khó mà không ngất xỉu vì ở trong căn phòng có sự dao động từ hỗn hợp của mana, thuộc tính và aura.

Cale thong thả bước thẳng xuống con đường lát đá trong khi hít thở làn gió lạnh ban đêm.

Cậu đang ở trong một ngôi làng hoàn toàn khác sau một thời gian dài rời xa biệt thự dưới lòng đất, lâu đài đen, Làng Harris hay Công quốc Henituse.

Cậu ngắm nhìn những cái cây cao, những thánh thú đang bay trên bầu trời, lắng nghe tiếng dế kêu và tiếng gió thổi trên cây.

Mặc dù những nơi cậu đã từng đến cũng đẹp không thua gì ở đây, nhưng nơi này chỉ đơn giản là yên bình hơn những nơi cậu đã nhắc đến. Chỉ cần nhớ lại những gì mình đã phải chịu đựng trong quá khứ  cũng đã khiến Cale muốn nhốt mình trong phòng, nơi này là nơi hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi ban đêm.

Mặc dù việc một bức tranh khổng lồ của cậu tồn tại bên trong Đại điện đường không phải là chuyện tốt, nhưng ít nhất là không có bản ghi âm ghi lại giọng hát của cậu nào được phát ở đây và không có tấm khiên bạc hay tiếng reo hò nào gọi cậu là Thiếu gia Khiên Bạc.

Cale nở một nụ cười bình thản trên môi, mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong gió, cậu dừng lại và một chút ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Woa."

Cale thốt lên đầy ngưỡng mộ khi nhìn chằm chằm vào hồ nước rộng trong vắt trước mặt, phản chiếu ánh trăng trên mặt hồ.

Nhưng chưa hết.

"Uầy."

Cale lại thốt lên một tiếng ngưỡng mộ, đôi mắt cậu sáng lên vì phấn khích.

Tiếng kinh ngạc thứ hai không phải là vì cảnh đẹp trước mắt, mà là vì những tiếng nói trong đầu cậu.

— Tiền! Vàng! Tiền xu! TÔI NGỬI THẤY MÙI TÀI LỘC! KAHAHAHAHAHA, KHẶC HAHAHAHA!

—... XXXX bủn xỉn, HAHAHA! XXXXX yếu thế!
—Cale... Có kho báu ở giữa hồ.

Những giọng nói liên tục vang lên trong đầu Cale nhưng cậu chỉ tập trung vào giọng nói lớn vừa cười vừa sặc và giọng nói khàn khàn đang gọi mình.

Đáp lại điều này, hình xăm sấm sét màu vàng hồng trên ngực cậu phát sáng và một tia sét nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu. Ngọn lửa hủy diệt đang phản ứng với tài lộc mà ông ta ngửi thấy ở nơi này.

Âm Thanh Của Gió cũng phản ứng, những cơn lốc xoáy nhỏ hình thành dưới chân cậu cũng như cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn bất thường...

Cale chắc chắn.

"Trúng độc đắc rồi."

Khóe môi Cale giật giật khi khóe miệng cậu giãn ra thành một nụ cười sẽ khiến Raon, chú rồng đen nhỏ phải thốt lên, 'Nhân loại! Ta biết nụ cười đó! Chúng ta đi ăn cướp đúng không?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro