Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rok Soo ơi..."

"Suỵt... thằng bé đang ngủ mà."

Giọng nói của hai người nào đó là những thứ đầu tiên cậu nghe thấy. Một giọng nói đầy dịu dàng và trìu mến đang gọi tên cậu của người đàn ông, và một giọng nói có ý trách mắng nhưng lại tràn đầy hạnh phúc của người phụ nữ, đã lâu rồi cậu mới được nghe lại những giọng nói này.

Những thanh âm quen thuộc mà cậu lưu giữ trong vô số bản ghi ở tận những phần sâu nhất trong tâm trí...

'Là lúc nào vậy?'

Bóng tối dường như kéo dài vô tận, cậu tiếp tục lắng nghe hai giọng nói kia thì thầm với nhau, như thể đang cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc.

"A, nom thằng bé nhỏ nhỏ dễ thương quá. Muốn cắn một cái ghê."

"Ông anh đây nói nhảm cái gì thế nhở. Anh thích thì cứ cắn thử đi, rồi tôi đá anh ra ngoài luôn."

"Sao cục cưng của anh hung dữ với anh quá vậy?"

"Im mồm."

Hai người tiếp tục thì thầm với nhau. Hơi ấm từ những cái chạm nhẹ trên má cậu và của vòng tay đang cẩn thận ôm lấy cậu, những thứ này là của lúc nào đây?

Cậu đã tỉnh rồi nhưng vẫn không dám mở mắt ra vì sợ. Cậu sợ những thứ mà mình nhìn thấy khi mở mắt sẽ ngay lập tức bị năng lực ghi lại.

'Thần Tuổi Trẻ khốn nạn.'

Nếu hai người này mà biết được suy nghĩ của cậu, nhất định tim họ sẽ như rớt từ trên cao xuống.

Cale biết đây là ảo ảnh của Vị thần kia. Cậu nhận ra rằng đây là ý của cô ta khi nói sẽ để cậu trải nghiệm thời thơ ấu thêm lần nữa.

Cậu biết mọi thứ đều là giả, vậy mà sâu trong tận từng phần nhỏ nhất của linh hồn cậu, cậu vẫn không thể phớt lờ sự thật rằng cậu biết những chuyện này thực sự đã xảy ra.

Đột nhiên Cale cảm thấy mình thật bất lực.

Vẫn những giọng nói ấy, hơi ấm ấy, những tình cảm ấy... đã bao lâu rồi?

Nếu cậu mở mắt ra, liệu những khuôn mặt mà cậu luôn thầm mong được gặp lại một lần nữa có giống lúc trước không?

Liệu cậu có được nhìn thấy nụ cười của hai người này, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trong cái cách cậu nhớ về họ hay không?

Liệu cậu có được nghe thấy những giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến gọi tên mình lần nữa không?

Khi mở mắt ra, liệu những gì cậu nhìn thấy có phải là những ký ức ấm áp mà cậu đã cất giữ nhiều năm ở một góc tối trong tâm trí không?

Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Cale thấy mình thật sự bất lực.

Cũng giống như lúc cậu chứng kiến ​​cái chết của những đồng đội cũ.

Giống như lúc cậu chịu đựng cơn đói và cái lạnh bên trong căn phòng nhỏ được tạo thành từ vô số mảnh đồng nát, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua một cái lỗ nhỏ.

Giống như lúc cậu phải chịu đựng cơn đau do những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da thịt, cơn đau khi bị đấm và đánh bằng gậy gỗ, không thể tự đứng lên vì chính mình.

Và cũng giống như lúc cậu ngây người nhìn hai con người như bị nhấn chìm trong máu vào lúc họ nở một nụ cười ấm áp như để trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

'Lũ thần khốn nạn...'

Cale ráng rủa thêm một câu nữa, trái tim cậu dần cảm thấy khó chịu.

"Ồ... Thằng bé dậy rồi kìa."

Giọng nói đã bị mắng phải im lặng lại vang lên, Cale từ từ mở mắt ra.

Ngay khi mở mắt, trần nhà trắng xóa là thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của cậu. Tuy không phải là loại trần trang nhã và hoành tráng mà cậu thường thấy khi thức dậy mỗi sáng, nhưng Cale vẫn cảm thấy thoải mái.

Cậu chuyển ánh mắt sang hai người đang nhìn mình với đôi mắt dường như phát sáng.

A.

Cale nhìn kỹ khuôn mặt của hai người đó.

'Thực sự là họ.'

Người phụ nữ có cùng màu mắt nâu đỏ với cậu và mái tóc đen ngắn. Môi cô cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi cô nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà cậu nhớ.

"Xin chào, Rok Soo thân yêu của mẹ. Mẹ là mẹ của con."

Giọng nói mềm mại gọi tên cậu, cô cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán cậu.

Rồi ánh mắt cậu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh họ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu trong khi nhìn họ với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Những đường nét sắc sảo và rõ ràng trên khuôn mặt anh trông sẽ rất đáng sợ nếu anh không nở nụ cười trìu mến trên môi.

Hai người này là cha mẹ cậu.

Cũng là hai người mà cậu đã đánh mất từ rất lâu.

Cale biết đây chỉ là ảo ảnh. Việc quay ngược thời gian là bất khả thi và việc đẩy cậu sang một chiều không gian khác cũng không phải là chuyện dễ.

Thần chết đã nói thế đấy. Và kể cả nếu Vị thần Tuổi Trẻ này có thể làm được như vậy thì chắc chắn nó chỉ là giả vì mọi thế giới đều di chuyển.

Mà ngay cả khi cô ta làm được vậy thật và tình cờ, các dòng thời gian cũng không di chuyển ngang hàng cùng lúc với nhau, Cale biết rõ rằng không có một thế giới nào có tồn tại loại dòng thời gian kiểu này.

Mọi thế giới đều đã trưởng thành và phạm vi sức mạnh của các vị thần đã gần như ảnh hưởng đến tất cả chúng, còn lúc này, một là thế giới này đã đi đến giữa dòng thời gian được định trước để kết thúc, hai là nó đã cận kề kết thúc.

Cale biết đây chỉ là ảo ảnh.

Dù vậy...

Tròng mắt cậu hơi giãn ra, cậu kích hoạt năng lực.

Đôi mắt cậu không ngừng ghi lại cảnh tượng trước mặt. Sự ấm áp, tình cảm, cảm giác mềm mại và những cái chạm nhẹ nhàng... tất cả mọi thứ.

Cậu đang hy vọng điều gì vậy?

Cale không biết nữa. Cậu không biết tại sao mình lại ghi lại cảnh này và cũng không biết mình đang hy vọng điều gì mặc dù biết rõ đây chỉ là ảo ảnh.

Dẫu là vậy, cậu biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vẫn luôn hy vọng mình được gặp lại họ thêm lần nữa. Cậu mong được nhìn thấy nụ cười của hai người mà mình đã đánh mất từ ​​lâu.

Những hy vọng và điều ước mà cậu đã chôn vùi vì biết rằng chúng bất khả thi.

Những điều ước mà cậu từng hy vọng sẽ hóa thành hiện thực khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao sau những lần bị ngược đãi hồi còn nhỏ.

'Cứ chờ cho xong chuyện đi, mình sẽ đập vào lưng của mụ Thần Tuổi Trẻ ấy.'

Cale tự cam kết với chính mình rồi nhắm mắt lại, bóng tối nuốt chửng cậu thêm lần nữa.


Nhưng những dòng ký ức ùa về đã làm bóng tối vụt tan trong phút chốc.

Cậu quan sát phiên bản nhỏ tuổi của mình tập đi.

"Tiến lên, Rok Soo!"

"Đúng rồi! Tốt lắm! Làm tốt lắm, con yêu. Một bước nữa thôi, đến đây với mẹ nào."

"Yay!"

Cậu nhìn đứa trẻ đang chập chững, chập chững bước đi từng bước, thằng bé nhìn chằm chằm vào vòng tay đang dang rộng của mẹ như muốn chui vào đó để cảm nhận hơi ấm của mẹ.

Và ngay khi đến được chỗ cô, tiếng cười khúc khích của Kim Rok Soo vang lên, cậu ôm lấy mẹ mình, được cả cha và mẹ ôm hôn liên tục.



Tiếp đó là lần cậu bị ngã trầy đầu gối. Những tiếng khóc khi còn nhỏ ấy là điều mà Cale chưa được nghe từ rất lâu rồi.

"Rok Soo, đừng khóc nào, con yêu. Mẹ hôn một cái là hết đau ngay."

"Mẹ ơi..."

"Đây, đây. Rok Soo của chúng ta mạnh mẽ lắm mà, nhỉ."



Những lời trách mắng của mẹ cậu với cha cậu, người luôn cãi lại ngay nhưng cuối cùng vẫn thua mẹ...

"Anh à, về lại đây nhanh lên. Em đã nói đi nói lại với anh là đừng có vừa cõng Rok Soo vừa chạy rồi cơ mà!"

"Nhưng thằng bé vui mà!"

"Cái ông này-! Lại đây! Em sẽ cho anh biết thế nào là hành động nguy hiểm."



Những tháng ngày êm đềm thơ ngây mà cậu đã lãng quên...

"Hửm? Rok Soo? Con đang làm gì đó?"

"Dẽ mẹ, cha với Rok Soo."

"Uầy! Rok Soo của ba dễ huông quá đi à!"

"Anh à, anh bôi bác quá đi. Đừng có nói chuyện kiểu trẻ con nữa!"

"Tada! Ây là mama, papa và Rok Soo!"

"Thấy chưa! Thấy chưa! Thằng bé dễ thương quá chừng, em nhỉ?"

"Này, này! Anh ôm Rok Soo chặt quá rồi đó, cái ông này!"



Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Có công viên giải trí mới mở đó em! Mình dẫn con đi chơi nha!"

"Mẹ ơi, công diên giải trí là gì á mẹ?"

"Đó là nơi có rất nhiều bóng bay và thức ăn ngon, con yêu."

"Mình hẽ  chơi ở đó hả cha?"

"Tất nhiên là chơi rồi Rok Soo. Con muốn chơi bao nhiêu, cha cho chơi bấy nhiêu luôn!"

"Cha hứa òi đó nha? 

"Ừa. Cha hứa."

"Mẹ nữa?"

"Haha. Rồi rồi, cả mẹ nữa."



Cuối cùng, cái kết đột ngột của thế giới bảy sắc cầu vồng của cậu.

Tiếng hai chiếc xe tông vào nhau.

Tiếng kính vỡ chói tai.

Tiếng hét của hai người mà cậu rất yêu quý.

"Em à! Rok Soo!"

Những lời hứa đã tan thành từng mảnh.

Nhưng giữa sự hỗn loạn, một đôi tay đã vươn ra ôm lấy cậu với sự ấm áp và bảo vệ. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu cho đến tận khi những âm thanh kia lắng xuống.

Đôi tay ấy bảo vệ cơ thể cậu, che chắn cho cậu khỏi những mảnh kính vỡ.

"Mẹ... Cha?"

Cậu yếu ớt gọi hai con người giờ bê bết máu và vô cùng nhợt nhạt. Nhăn mặt khi cả hai cùng nhìn cậu và lướt nhẹ lên mặt cậu bằng một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được.

Những cơ thể đang ôm lấy cậu đang lạnh đi.

"... Bình tĩnh nào, Rok Soo... Cha không bị thương..."

"Nhưng, nhưng mà..."

"Rok Soo..."

Giọng nói kia khẽ gọi cậu khi cậu ôm lấy cơ thể đẫm máu đang lạnh đi của họ.

"Cha... không bị thương. Con đừng... đừng như thế, con trai à..."

"Rok Soo, con yêu...Đừng khóc nhé...Con có... nhớ những gì mẹ nói với con mỗi khi con bị đau không?"

Cậu bé Rok Soo gật đầu với khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu ôm lấy cả hai cơ thể bằng cánh tay nhỏ bé của mình và mấp máy môi.

"Mẹ, mẹ ơi... Hết đau đi. Rok Soo...Rok Soo hôn một cái là hết đau."

"Cha, cha... Hết đau đi mà. Rok Soo...Rok Soo hôn là hết đau."

Giọng hát nhỏ và mỏng manh ấy vang lên, khiến trái tim Cale quặn lại khi nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt.

"Rok Soo... mẹ xin lỗi..."

"Rok Soo... Con yêu, chúng ta... chúng ta sẽ đi công viên giải trí vào dịp khác... nhé?..."

"Cha sẽ ngủ một lát thôi... được không?... Rồi chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau..."

Đứa trẻ ngồi đó và ngây ngốc gật đầu, thằng bé gượng cười giữa những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Hai người ôm cậu vào lòng, yếu ớt giơ tay lên dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên má cậu và cười như không có chuyện gì.

Bàn tay to lớn yếu ớt xoa tóc cậu và hôn lên đầu cậu, và bàn tay đang ôm lấy má cậu và hôn lên trán cậu.

"Rok Soo..."

"Rok Soo thân yêu của cha..."

"Mẹ... và cha... yêu con..."

"Rok Soo thân yêu của chúng ta..."

"Rok Soo... ngọt ngào của chúng ta..."

"Mẹ và cha... yêu con..."

Những giọng hát yếu ớt phát ra khi họ cố hát bài hát họ sẽ hát những lúc ru cậu ngủ.

"... Rok... Rok Soo cũng vậy...Rok Soo... yêu mẹ và cha lắm..."

Và rồi giữa những bộn bề đó, chỉ còn có hình bóng một đứa trẻ mong manh ôm lấy hai thân thể lạnh giá đang giữ lấy mình với khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu khô; họ đã để đứa con bé bỏng của họ được che chở và sưởi ấm trong vòng tay họ cho tới tận phút cuối đời.

"Rok Soo... cũng... Rok Soo cũng... Yêu mẹ và cha. Chúng ta sẽ cùng chơi... hát, nhảy và... ăn những món ngon... Rok Soo... yêu mẹ và cha lắm..."

Rồi vào lúc đó, cảnh vật xung quanh vỡ ra. Như một tấm gương, những mảnh vỡ ấy lần lượt rơi xuống, để lại đứa trẻ vẫn tiếp tục hát với khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt cậu mất đi ánh sáng, cậu ngồi đó một mình.



Bên trong một căn phòng tối tăm đầy những mảnh gương vỡ và những chai rượu rỗng bị vứt ngổn ngang. Mùi rượu và khói thuốc phảng phất.

Một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò nhỏ bé đang ngồi ôm gối trong một góc phòng và nhìn lên bầu trời đầy sao với vẻ mặt vô hồn.

"Mẹ à, cha à... Rok Soo đã ngoan rồi mà... Khi nào chúng ta mới được đi công viên giải trí với nhau đây?"

Cale cảm thấy ớn lạnh khi nhìn đứa trẻ ngồi đó với những giọt nước mắt đang lần lượt lăn dài trên má.

Cậu thất thần đi về phía đứa trẻ và quỳ xuống ôm lấy thân hình ấy, dù cánh tay cậu cũng chỉ có thể xuyên qua cậu bé, cậu vẫn buông mình ôm lấy đứa trẻ mỏng manh như thể cũng đang tự an ủi mình.

"Bọn họ không quay lại nữa đâu..."

"Nhưng họ đã hứa rồi mà..."

Cale sững người một lúc khi nhìn đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh ơi... sao anh lại khóc vậy?"

Cale không biết mình đã bắt đầu khóc từ khi nào, nhưng cậu không quan tâm nữa, cậu ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào màn đêm đầy sao bên ngoài.

"Vì anh buồn."

"Sao anh lại buồn?"

Cale nhìn lại đứa trẻ và khẽ nở một nụ cười cay đắng.

"Bởi vì anh vẫn tiếp tục đợi, mặc dù anh biết rõ họ sẽ không quay lại nữa."

"Vậy sao anh không từ bỏ và quên họ đi đi?"

Cale biết chứ, cậu biết là mình đang không nói chuyện một mình sau khi nghe thấy tiếng đứa trẻ đáp lại. Cậu biết rằng người bên cạnh cậu là một người khác.

"Quên sao? Nếu quên được, anh đã quên từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro