Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu bước tới trong khi chỉnh trang lại vẻ ngoài, anh đã cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại không thể làm vậy ngay khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía bên kia bức tường trong suốt.

Anh có thể nhìn thấy căn phòng nơi có hai người và một đứa trẻ sơ sinh, họ rõ ràng là không biết gì về những chuyện đang xảy ra bên cạnh họ. Những sợi chỉ xanh và vàng đang lơ lửng, một đầu buộc chặt vào đứa trẻ mà cả hai người đang chăm sóc, đầu còn lại nối với một thứ trông như cái kén đang dần bao lấy cơ thể Cale.

Cảnh tượng đó khiến họ cực kỳ lo lắng. Ý nghĩ cậu bị ép chặt bên trong một quả cầu đang từ từ co lại khiến cho hồi chuông cảnh báo bên trong họ kêu lên inh ỏi.

Nhưng tất nhiên là ngay cả khi họ rất muốn lao vào và kéo cơ thể Cale ra, họ không thể làm vậy vì không thể phá hủy bức tường trong suốt đang ngăn cách họ với con người tóc đỏ.

"Vô ích thôi."

Eruhaben, người đã lấy lại lý trí nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mặt họ với vẻ mặt u ám.

Vì họ đang ở trong lãnh địa của một vị Thần, sẽ không có một ai phá hủy được bức tường này trừ khi vị Thần điều khiển nơi đây cho phép.

Thế nên dù cho có cảm thấy dằn vặt, ông vẫn phải tiếp tục theo dõi cảnh tượng này. Ít nhất là với tư cách người lớn tuổi nhất trong nhóm này, ông cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ logic.

"Chúng ta đang ở trong lãnh địa của một vị Thần. Chỉ cần vị Thần này không cho phép thì chúng ta sẽ không thể phá hủy bức tường đó."

"Không thể nào...!"

"Nhưng Eruhaben-nim...!"

Eruhaben lắc đầu và siết chặt tay lại. Việc không thể làm gì vào lúc này cũng đang khiến ông cảm thấy thật khó chịu. Có lẽ là vì sự kiêu ngạo của loài rồng, của sinh vật mạnh nhất đang sôi sục, cái cảm giác bực bội và tức giận đã bắt đầu ăn mòn sự điềm tĩnh của ông.

"Chỗ này khác đền của Thần Tuyệt Vọng. Đây là nơi ở của một vị Thần. Tức là chỉ cần vị Thần này muốn, chúng ta sẽ không làm khác được."

Nghe thấy thế, những người khác im lặng và nắm chặt tay lại. Lũ trẻ trở nên bồn chồn, chúng liên tục di chuyển và cào vào tường bằng móng vuốt.

Họ không thể không cảm thấy bất lực. Sức mạnh của họ còn có tác dụng gì nếu lúc này họ không thể làm gì cho Cale, người mà họ coi là quan trọng nhất trong cuộc đời cơ chứ?

Lấy đi mọi thứ của họ, ừ, chẳng sao cả. Nhưng nếu con người này, nếu nhân loại tóc đỏ này bị lấy đi và bị đe dọa đến tính mạng, họ sẽ phát điên mất.

---

Một thực thể khác, thứ đang quan sát mọi việc diễn ra ngay trước mặt thầm ngưỡng mộ kiến thức và sự điềm tĩnh của Eruhaben. Đôi mắt xanh của cô ánh lên sự tò mò.

"Hoo... Thật là một con rồng thông thái."

Cô khẽ nói và nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Cô không thể không ngưỡng mộ những cá nhân xung quanh Cale, một con người yếu hơn họ rất nhiều.

Một con người bình thường, chưa kể tới việc sở hữu thể chất yếu đuối đã khiến những cá nhân mạnh mẽ này gắn bó với mình, đến mức họ sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu, đây là một kỳ tích chưa từng có tiền lệ.

Sẽ không có ai tin rằng Cale Henituse vốn không muốn có những người này bên cạnh nhưng vẫn vô tình giữ họ lại và rồi khiến họ yêu thương cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

Gillian biết chuyện này từ Thần Chết vì mỗi khi cô đến thăm, ông luôn lảm nhảm về một con người nào đó giống y hệt một thỏi nam châm chuyên hút những cá nhân phiền phức.

Đó cũng là lần duy nhất cô bắt gặp một cuốn ghi chép bất thường không có màu sắc. Nó là một cuốn sách trông như được làm từ thủy tinh, nổi bật giữa những cuốn sách đen của Thần Chết.

Ai mà không tò mò khi nhìn thấy thứ đó nằm ở đó cơ chứ?

Và đó là khi cô biết về sự rằng buộc giữa Cale Henituse và Kim Rok Soo.

Cô biết việc xía mũi vào những việc mà mình không nên can thiệp chỉ tổ khiến cho những người này ghét cô, nhưng cô có thể làm gì khi lại một lần nữa cảm nhận được những cảm xúc tưởng chừng đã biến mất khi cô trở thành một vị Thần đây?

Cô, người đã làm Thần hàng ngàn năm không thể quên đi quá khứ của mình, nhưng những cảm xúc thì khác, chúng đã biến mất.

Một con người gần như giống hệt cô.

Đúng, giống với cô, một người đã đánh mất tất cả khi còn nhỏ tuổi và vẫn tiếp tục mất đi tất cả cho đến khi đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi quyết định buông bỏ.

Làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ khi biết rằng, thứ quá khứ đó cũng sẽ đeo bám con người này mãi mãi đây?

Và cô không sai. Kim Rok Soo mặc dù đã chọn sống tiếp dưới danh nghĩa Cale Henituse nhưng vẫn không thể buông bỏ quá khứ của mình. Quá khứ của cậu vẫn luôn đeo bám, dù cậu đang ở một thế giới khác và đang sống một cuộc đời mới.

Cô biết mình không thể xóa sạch mọi thứ, nhưng ít nhất, cô muốn thay đổi ý nghĩa của 'tuổi thơ' trong ký ức của cậu.

Sức mạnh của cô với tư cách là một vị Thần chỉ nằm trong lĩnh vực Tuổi Trẻ. Suối Nguồn của Sự Sống. Thế nên cô muốn giúp con người này, dù chỉ một chút.

Có lẽ cho cậu cơ hội trải nghiệm lại tuổi thơ với một gia đình khác và tặng thêm vài điều tốt đẹp đi kèm cũng tốt.

Thế nên, dẫu biết mình sẽ trở thành phản diện trong câu chuyện này, cô vẫn thực hiện kế hoạch của mình.

Cô biết mình có thể ban chúc phúc cho cậu thay vì ban lời nguyền, nhưng để giúp cậu nhiều hơn, lời nguyền là lựa chọn thích hợp nhất. Khi theo dõi nhóm của cậu, cô có thể chắc chắn rằng kết quả của lời nguyền này sẽ đem lại niềm vui cho nhân loại tóc đỏ và nhóm của cậu ấy.

Thay vì một lời chúc phúc chỉ mang lại cho người nhận vẻ ngoài trẻ trung— thứ mà cô chắc chắn là vô nghĩa với con người tóc đỏ này. Một lời nguyền là lựa chọn cô đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng những tác động mà nó sẽ mang lại.

Dù việc bị biến thành đứa trẻ, trải qua sự bất ổn về cảm xúc, tạm thời mất trí nhớ và bị tan rã rồi tái cấu trúc xương và cơ bắp là một trải nghiệm kinh khủng—nhưng những lợi ích mà cậu sẽ nhận được sau khi việc này kết thúc sẽ giúp cậu, đồng thời làm cho mong ước có Cale ở bên cạnh lâu hơn của những người khác trở thành hiện thực.

"Cô thật sự đã xem hết, Gillian."

Thở dài, Thần Chết ngồi xuống bên cạnh cô và quan sát tình hình với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Tôi đâu phải loại người xem mở đầu mà lại không xem kết cục chứ?"
"Họ ghét cô đấy."
"Tôi biết chứ. Đụng đến Cale Henituse sẽ khiến họ ghét tôi, nhưng chuyện này cũng sẽ giúp cho con người đó về sau mà. Họ nên cảm ơn tôi mới phải, nhỉ?"
"Nằm mơ giữa ban ngày quá ha, Gillian."
"... Chậc. Anh không biết an ủi à."
"Chậc. Nếu cô không can thiệp vào dòng thời gian như bây giờ, tôi đã có thể gặp Cale Henituse sớm hơn một chút rồi."

Thần Chết chép miệng, lắc đầu ngao ngán và nhìn cảnh tượng bên dưới. Ông thấy tiếc vì không thể mang linh hồn của con người tóc đỏ lên chiều không gian cao hơn vì Gillian đã chọn cản trở dòng thời gian.

Nếu cậu chết, ông sẽ có thể lấy linh hồn của cậu và mang cậu theo. Và ông chỉ cần đợi thêm vài chục năm nữa nhưng bây giờ, vì cái chúc phúc đội lốt lời nguyền của Gillian mà cả kết hoạch của ông lẫn dòng thời gian đều đã bị bới tung lên, sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa.

'Mà, vậy cũng hay.'

Cuộc cãi vã của hai vị Thần là thứ duy nhất vang lên trong không gian đó, mặc dù tình hình bên dưới chỉ đang tiến triển với tốc độ vừa phải, những thông tin mà nó chứa đựng đủ để làm choáng ngợp những người đang quan sát từ phía bên kia bức tường.

Đó là một gia đình ba người, một gia đình hạnh phúc với một đứa trẻ kháu khỉnh và cặp cha mẹ đầy tình thương.

Lúc nãy, họ đã chứng kiến cảnh cuộn chỉ, sau khi nén lại chỉ bằng cỡ nắm tay thì tiến vào cơ thể của đứa bé. Họ biết ngay rằng chuyện này có liên quan đến Cale.

Họ dõi theo quá trình trưởng thành của đứa trẻ, từ lúc biết bò, chập chững tập đi, bập bẹ tập nói rồi tới biết khóc, biết cười, cho đến khi bật cười hạnh phúc lần đầu tiên... Họ đã theo dõi mọi thứ cho đến khi chúng đột ngột kết thúc.

Eruhaben nhăn mặt khi nhìn cảnh một chiếc xe khác đâm vào chiếc xe đang chở đứa trẻ. Ông không thể không cảm thấy bất lực, dòng máu đang lưu thông trong người ông dường như đông cứng vì sốc.

Không chỉ mình ông, những người khác cũng bàng hoàng, họ đã trở nên gắn bó với đứa trẻ mà họ dõi theo suốt thời gian dài.

"Trời ơi!"

Ba đứa trẻ rúc đầu vào ngực, vai và lưng của Choi Han, không thể mở mắt ra nhìn cảnh tượng thảm khốc này.

"... Bình tĩnh nào, Rok Soo... Cha không bị thương..."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Rok Soo..."
"Cha... không bị thương. Con đừng... đừng như thế, con trai à..."
"Rok Soo, con yêu...Đừng khóc nhé...Con có... nhớ những gì mẹ nói với con mỗi khi con bị đau không?"

"Không..."

Hong, người chỉ có thể nghe thấy những lời nói này lấy hai chân trước bịt tai lại rồi rúc đầu sâu hơn vào ngực Choi Han. Choi Han chỉ biết ôm chặt ba đứa trẻ, đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lưng anh dần ướt đẫm vì nước mắt của Raon trong khi On vẫn chăm chú nhìn, nhưng những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt vàng rực của cô bé cho thấy nỗi đau cô đang cảm thấy.

Ba đứa trẻ này có nhiều điểm giống nhau... Chúng cảm nhận được nỗi đau khi nhìn người khác phải trải qua những chuyện mà chúng từng chịu đựng.

On và Hong mất cha mẹ từ sớm và bị người thân của mình ngược đãi. Chúng bị tước đoạt tình yêu và sự quan tâm mà chúng đáng lẽ phải có.

Raon tỉnh dậy giữa thế giới đầy đau đớn và kinh hoàng này mà không kịp biết mẹ mình là ai, cô đã sớm rời bỏ thế gian nhưng vẫn để lại nhiều điều cho Raon và anh trai nhóc để chúng không phải lớn lên trong cảnh cô đơn và thiếu thốn tình thương.

"Rok Soo..."

"Rok Soo thân yêu của cha..."

"Mẹ... và cha... yêu con..."

"Rok Soo thân yêu của chúng ta..."

"Rok Soo... ngọt ngào của chúng ta..."

"Mẹ và cha... yêu con..."


Những giọng hát yếu ớt vang lên thật đau lòng. Thật đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ yếu ớt ấy, vẫn với khuôn mặt ngây thơ ấy không hề biết rằng cha mẹ mình đang dần lìa xa.

Ron và Beacrox đứng phía sau, nhìn cảnh tượng này với những cảm xúc hiếm khi xuất hiện trên gương mặt họ.

Họ là những người gần gũi với Cale nhất. Họ đã là người hầu của cậu trong nhiều năm. Họ không ngu ngốc đến mức không nhận ra những thay đổi của cậu thiếu gia này, dù cho họ chỉ quan tâm đến cậu như một chú cún con.

Nhưng họ không biết rằng đây chính là nguồn gốc của những thay đổi ấy.

Rosalyn quay mặt đi, cắn chặt môi và siết chặt cây trượng của mình, như thể hành động ấy có thể ngăn trái tim cô tan nát vì cảnh tượng đau lòng kia.

"... Rok... Rok Soo cũng vậy...Rok Soo... yêu mẹ và cha lắm..."

"Rok Soo... cũng... Rok Soo cũng... Yêu mẹ và cha. Chúng ta sẽ cùng chơi... hát, nhảy và... ăn những món ngon... Rok Soo... yêu mẹ và cha lắm..."

Đứa trẻ hát lên trong khi ôm chặt hai thân thể đã lạnh ngắt nằm bất động, nhưng nụ cười ấm áp vẫn còn trên môi họ, họ vẫn ôm đứa trẻ trong lòng, bảo vệ nó ngay cả khi đã lìa đời.

"Cale-nim..."

Choi Han gọi tên Cale bằng giọng buồn bã, không thể kìm được nước mắt.

Ngay cả Alberu cũng không thể ngăn bản thân nhăn mặt và lén lau đi những giọt nước mắt chực trào ra bằng tay áo.

"Thằng ngốc này..."

Cale Henituse...

Choi Han, Alberu và Raon biết về kiếp trước của Cale, nhưng họ không biết cuộc sống của cậu khi ấy. Cậu không bao giờ kể chuyện và luôn lảng tránh, cho rằng nó không quan trọng.

'Thằng nhóc đó gọi đây là 'mấy chuyện nhảm nhí vô dụng' sao? Những chuyện này mà vô dụng à?'

Alberu đang giận.

Cale rõ ràng là tin tưởng họ, anh biết Cale coi họ là những người quan trọng và là gia đình nhưng cậu chắc chắn sẽ không tiết lộ những gì mà cậu cho là vô dụng.

Và những thông tin vô ích đó lại liên quan đến chính bản thân cậu. Nói vậy không khác nào đang nói rằng Cale cũng vô dụng nên họ không cần bận tâm. Và Alberu cảm thấy muốn chửi thề mỗi lần Cale tự đưa ra quyết định như vậy.

Rồi đột nhiên, cảnh tượng xung quanh chuyển sang một căn phòng chật chội, và đứa trẻ mà họ thấy trước đó, với cơ thể đầy vết bầm tím và thương tích xuất hiện một lần nữa.

Căn phòng chật đến nỗi chỉ chứa được một chiếc chăn bẩn và một chiếc gối nhỏ. Bên trong rải rác những mảnh gương, mảnh ly và chai rượu vỡ. Mùi rượu và sự bẩn thỉu nồng nặc đến mức họ không khỏi nhăn mặt.

Đứa trẻ ngồi một mình ở góc phòng, đầy vết thương và bầm tím rõ ràng là do ngược đãi và bạo lực. Đôi mắt cậu bé đầy u sầu, và có dấu hiệu như cậu đang dần từ bỏ thế giới khi ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Có lẽ Cale đã nhìn thấy chính mình trong ba đứa trẻ, thế nên cậu cứu chúng, đưa ra đủ loại lý do để che đậy sự thật ấy. Cậu, người biết rõ sự khó khăn của việc sống và sinh tồn một mình đã nhận nuôi hai đứa trẻ mèo; mặc dù cậu hoàn toàn có thể phớt lờ chúng và tiếp tục sống, cậu đã nhận nuôi chúng, đã cưu mang chúng.

Còn con rồng đen nhỏ bé đã sống cả đời trong hang động tối tăm, chịu đựng đủ loại tra tấn. Có lẽ vì Cale bị ám ảnh bởi quá khứ của mình hồi còn sống trong căn phòng chật chội đầy mảnh gương và chai lọ vỡ bị ném hoặc đập vào người, cái hang đó đã nhắc cậu nhớ về chính cậu khi còn nhỏ, người đã phải co rúm người trong một góc phòng và đưa ra quyết định từ bỏ.

Cale không muốn một đứa trẻ như vậy, một đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài hang tối sẽ chỉ được giải thoát qua cái chết. Ít nhất là sau khi cứu sống nó, cậu bé sẽ đó có thể sống tiếp vì chính nó, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới và trở thành một sinh vật hùng mạnh.

Chứ không như cậu, người đã từ bỏ cuộc sống và chỉ sống vì không thể chết.

Họ chứng kiến cảnh đứa trẻ ấy bật khóc với đôi mắt trống rỗng, và nhìn thấy Cale mà họ biết bước tới cạnh đứa trẻ với khuôn mặt đau khổ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó dù thân thể cậu chỉ có thể xuyên qua.

"Bọn họ không quay lại nữa đâu..."
"Nhưng họ đã hứa rồi mà..."

"Anh ơi... sao anh lại khóc vậy?"

Họ chờ câu trả lời của Cale khi cậu ngồi xuống cạnh đứa trẻ với khuôn mặt mà họ lần đầu tiên thấy.

Không phải vẻ thờ ơ và lạnh lùng thường ngày mà là một vẻ mặt như thể những bức tường xung quanh cậu đã sụp đổ, khuôn mặt ấy hiện lên nỗi buồn sâu sắc.

Khuôn mặt ấy phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ đã chôn giấu nỗi buồn trong suốt một thời gian dài khi ngước nhìn bầu trời đêm.

"Vì anh buồn."

Họ không thể không quay đi và siết chặt nắm tay trước câu trả lời ấy.

Họ đã ở bên Cale rất lâu, vậy mà làm sao họ có thể không biết về nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cậu?

Thật ra cũng không phải do họ. Cale chỉ đơn giản là không muốn cho họ thấy những điều mà cậu cho là vô dụng. Cậu luôn tự nhủ rằng tất cả chỉ là quá khứ, nhưng chính cậu lại không thể buông bỏ mà vẫn tiếp tục níu giữ những xiềng xích ấy, cậu dựng lên một vỏ bọc để cố tình làm ngơ và xem chúng như những thứ vô nghĩa và vô dụng.

"Sao anh lại buồn?"

Họ thấy Cale cười khẽ, nụ cười đầy buồn bã và chua xót khiến tim họ nhói đau.

Làm sao Cale có thể một mình giữ lấy nỗi buồn lớn đến thế trong tim? Cậu chỉ mới là một đứa trẻ khi cậu đánh mất tất cả, phải chịu đựng sự ngược đãi và bị tước đoạt quyền được nhận tình yêu thương.

"Bởi vì anh vẫn tiếp tục đợi, mặc dù anh biết rõ họ sẽ không quay lại nữa."

"Vậy sao anh không từ bỏ và quên họ đi đi?"

Một lần nữa, Cale nở một nụ cười cay đắng trên môi, cậu thu đầu gối vào ngực và vùi đầu giữa hai đầu gối, giọng cậu cất lên với âm điệu của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Quên sao? Nếu anh quên được..."

Giọng cậu nghẹn lại, đôi vai khẽ rung lên khi cậu bật cười chua chát, như đang tự chế giễu bản thân mình.

"Nếu anh quên được, anh đã quên từ lâu rồi."

Những người khác, những người đang lắng nghe và quan sát nhanh chóng hiểu ra lý do của câu nói đó.

Năng lực mà Cale sử dụng mỗi khi đọc với tốc độ đáng kinh ngạc... giờ họ đã chắc chắn rằng nó là một năng lực không cho phép chủ nhân quên đi những gì đã chứng kiến hoặc nhìn thấy.

Cale trông vô cùng nhỏ bé khi ngồi đó và ôm đầu gối. Cả cơ thể cậu trông thật mong manh, toát lên nỗi buồn sâu thẳm.

Trong căn phòng tối tăm chỉ được ánh trăng soi sáng ấy, hình ảnh của một nhân vật mờ ảo ngồi bên cạnh một đứa trẻ nhỏ bé như hòa làm một. Cơ thể Cale dường như thu nhỏ lại và giờ đây, hai bóng dáng giống hệt nhau ngồi cạnh nhau.

Nhưng cơ thể mà Cale sở hữu hoàn toàn khác với đứa trẻ họ thấy trước đó. Cơ thể cậu không chỉ gầy hơn nhiều so với đứa trẻ bên cạnh, mà đôi cánh tay nhỏ bé gầy guộc của cậu còn đầy những vết bầm tím và vết thương mới vẫn đang rỉ máu. Đáng lo ngại nhất là vết thương mới chưa lành trên trán.

Đây...

Đây là hình ảnh của Kim Rok Soo khi cậu cuối cùng đã từ bỏ thế giới. Một quyết định dẫn cậu đến việc chọn cách sống tiếp chỉ vì không thể chết. Một quyết định cậu chọn để ngừng hy vọng và tự bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau. Một quyết định do một đứa trẻ đã mất đi tất cả trong khi lẽ ra, cậu phải có tất cả và đắm mình trong những điều mà cậu đáng được hưởng, đưa ra.

"...Haa. Cái đệch— xem vui quá ha?"

Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của Cale vang lên, khiến những người đang quan sát từ phía bên kia bức tường chột dạ và đơ người vì tưởng rằng mình đã bị phát hiện. Nhưng trước khi họ kịp mở miệng để biện minh, một giọng nói khác vang lên trong không gian.

"Không thấy các ngươi đâu."

Giọng nói đó hướng về phía họ. Cale không nói về họ, cậu đang gọi vị thần đã theo dõi từ trước đó.

Một bóng dáng mờ ảo dần hiện ra trong căn phòng và chẳng mấy chốc, một chú chim bồ câu trắng xuất hiện, bay quanh Cale vài giây rồi đậu xuống vai của một ai đó. Đứa trẻ ngồi bên cạnh Cale đứng đó và nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú chim; rồi hình dáng của đứa trẻ từ từ mờ đi, thay vào đó là hình dáng của một cô gái mặc áo choàng và mang khăn che mặt.

"Hồi tưởng tí cũng đâu tệ, nhỉ?"

Giọng nói ấy khẽ cất lên, cô gái kia ngồi lên bệ cửa sổ. Cale nhăn mặt khi nghe thấy câu đó, những người khác cũng vậy, họ đang siết chặt tay và nhìn trừng trừng vào cô gái kia, rõ ràng là hiện thân của vị Thần đang chiếm giữ nơi này.

"Tại sao vậy?"

Giữa hàng loạt lời chửi rủa mà cậu muốn trút lên vị Thần này, đó là câu hỏi duy nhất mà cậu có thể thốt ra do đang cố kiềm chế cơn giận. Đây là một chủ đề nhạy cảm đối với Cale. Đối với cậu, đó là một điều chỉ còn là quá khứ mà cậu không muốn đào sâu vào; cậu tự biết dù có mong muốn đến bao nhiêu, những người thân yêu đó cũng sẽ không bao giờ quay lại để đưa cậu đến công viên giải trí như họ đã hứa nữa.

Thế nên cậu mới cho rằng đã vô vọng. Cậu chôn sâu điều ấy vào tận cùng ký ức, quyết không bao giờ mở ra lần nữa.

"Tại sao ư... đúng nhỉ. Tại sao ta lại làm thế này và can thiệp vào việc mà ta không nên dính líu tới vậy?"

Một tiếng cười lạnh vang lên trong căn phòng khi cô bé nhảy nhẹ từ bậu cửa sổ xuống sàn, bước vào trung tâm căn phòng rồi nhẹ nhàng quay người, làm cho chiếc áo choàng tung bay còn con bồ câu kia thì bay đi đậu trên bậu cửa sổ.

"Ah... thật hoài niệm..."

Những lời thì thầm của cô khiến Cale cau mày, cậu đứng yên tại chỗ. Thứ thánh lực mà cô gái tỏa ra đủ mạnh để khiến người ta đông cứng tại chỗ. Cái cảm giác cậu cảm nhận được ngay lúc này giống hệt như khi đối mặt với Thần Tuyệt Vọng.

"Quá khứ và cảm xúc của ta cũng là thứ mà ta đã chôn vùi khi thăng lên cõi cao hơn trên kia."
"Gì...?"

Cô bé đột ngột quay người, chiếc khăn che mặt khẽ lay động để lộ một nụ cười lạnh lùng.

"Nhưng. Có lẽ vì ngươi là một sự tồn tại đặc biệt giữa những sự tồn tại khác, một con người đã thu hút sự chú ý của tất cả các sinh vật ở các chiều không gian cao hơn. Và∽ không những thế..."

Đôi mắt xanh của cô, giờ đây đã hiện rõ trở nên sắc lạnh khi cô đứng đó và nhìn vào mắt cậu, như thể đang nhìn thấu linh hồn cậu.

"Ngươi... đã thay đổi dòng thời gian vốn đã được định sẵn. Một con người tầm thường lại có thể làm lệch hướng dòng thời gian đã định. Làm sao điều đó lại không thu hút sự chú ý cơ chứ?"

Cale cứng đờ ra tại chỗ khi nghe thấy những lời cô bé nói. Cậu chắc chắn rằng cô đang ám chỉ đến việc cậu và Cale Henituse nguyên bản hoán đổi cơ thể do giao kèo với Thần Chết.

Kim Rok Soo, người biết trước những gì sẽ xảy ra vì đã đọc tiểu thuyết quyết định sẽ thay đổi một vài sự kiện chỉ vì không muốn bị Choi Han đập cho ra bã, nhưng điều đó lại dẫn đến việc cậu thay đổi rất nhiều thứ khác.

"Đây là một ân huệ ta dành cho ngươi, Kim Rok Soo."

"Không cần."

"... Gì?"

Cô bé kia rõ ràng là bị giật mình sau khi Cale bất ngờ nói bằng giọng lạnh lùng và thờ ơ của cậu. Giọng cô tràn đầy ngạc nhiên và bối rối khi nhìn vào đứa trẻ gầy gò trước mặt mình.

"Tôi không cần ân huệ của cô."

Cale mang một vẻ mặt kiên quyết khiến những người khác, những người đang quan sát từ phía bên kia bức tường ngừng lại, rồi một tiếng cười khúc khích vang lên.

'Thằng nhãi này. Dám làm vậy trước mặt một vị Thần cơ đấy.'

Alberu lắc đầu thích thú và bật cười khúc khích trong khi xem những gì đang diễn ra bên trong căn phòng.

Ngay cả Eruhaben cũng đang mỉm cười, ông trông có chút tự hào(?) khi khoanh tay và gật đầu tán thành trước phản ứng điềm nhiên của Cale.

"Hehe. Nhân loại yếu đuối trông thật ngầu. Đúng vậy! Nhân loại ngốc nghếch không cần ân huệ của Thần đâu! Ta có thể bảo vệ hắn!"

"Đúng đúng, em út của chúng ta rất thông minh, nya! Đúng vậy! Chúng ta có thể bảo vệ anh ấy, nya!"

"Hmph. Anh ấy phiền phức đến mức chúng ta phải luôn để mắt tới. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ anh ấy rất tốt."

Ba đứa trẻ tự hào nói, khiến những người khác đang theo dõi cũng vừa mỉm cười vừa khẽ lắc đầu. Dẫu vậy, những cảm xúc tự hào và tự tin vẫn hiển hiện trên gương mặt họ, khóe môi họ giật giật vì cố nén nụ cười—sẽ không ai tin nếu họ nói rằng họ không đồng ý với ba đứa trẻ.

"Ha... Hahaha!"

Cô bé bật cười sau khi nghe thấy những lời nói của Cale và gia đình cậu. Cô vô cùng thích thú với những câu trả lời của họ đến mức phải ôm bụng cười lớn.

Cale chỉ nhìn chằm chằm với vẻ mặt điềm tĩnh. Đúng ngay lúc cậu bắt đầu thấy khó chịu, cô bé ngừng cười và thở dài.

"Thôi đi, ta cũng chả cần sự đồng ý của ngươi, ta đã làm theo ý mình rồi."

'Có ai dám đồng ý khi được mời nhận một lời nguyền đâu cơ chứ?!'

Lông mày Cale nhíu lại khi cậu nghĩ như vậy, nhưng trước khi cậu kịp bày tỏ sự không hài lòng, cô bé kia đã quay người và đưa tay về phía chú bồ câu, nó bay đến đậu trên tay cô một cách hoàn hảo.

"Đây là cơ hội và món quà ta dành cho ngươi, vì đã cho ta thứ cảm xúc mà ta tưởng rằng mình đã quên mất."

Giọng cô vang lên trong không gian và cảnh tượng xung quanh bắt đầu nứt ra như một tấm gương. Ánh sáng xuyên qua những vết nứt đó, dần lan tỏa ánh sáng vào nơi này.

"Đã bảo là...!"

"Ta ban cho các ngươi cơ hội để viết lại tuổi thơ của cậu ấy và một món quà cho các ngươi, những kẻ trân quý sự tồn tại này hơn bất cứ thứ gì khác."

Khi quang cảnh xung quanh tiếp tục nứt vỡ ra, bức tường vô hình cũng vỡ vụn, khiến những người khác không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng đơ ra như thể họ đã bị bắt quả tang trong khi Cale nhìn họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Hừm. Ngươi nên tận dụng những phước lành quý giá này đi. Ngươi thật đáng thương."

"Cái quái—! Khoan đã!"

Ngay sau đó, cả không gian nổ tung và vỡ vụn khi họ nhắm mắt lại vì ánh sáng đột ngột. Cale chỉ có thể gào lên sự không hài lòng trước những diễn biến bất ngờ rồi lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu thở hổn hển khi mở mắt ra và những gì hiện lên trước mắt cậu  là một khu rừng tối tăm, những bông hoa đêm nhảy múa theo làn gió lạnh và...

"Hửm?"

Cale có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên vì cơn gió và sự lạnh giá của làn nước. Đôi mắt cậu dừng lại nơi dòng chất lỏng đỏ đang ngập đến tận đùi, và khuôn mặt cậu càng thêm nhăn nhó khi cảm nhận được sự nhớp nháp lan khắp cơ thể.

Nhưng trước khi kịp than phiền, cơ thể cậu đã run lên, và ngay sau đó một cơn đau dữ dội trào dâng khắp mọi ngóc ngách của cơ thể cậu. Cale hoảng hốt khi nhìn thấy tay chân mình dần co lại và thu nhỏ, báo hiệu điều gì đó không bình thường.

"Cale-nim!"
"Thiếu gia Cale!"
"Cale!"
"Nhân loại!"

Tiếng gọi của những người khác vang lên trong tai Cale ngay lúc cậu nhìn họ qua khóe mắt, rồi cậu nghiến răng và nhắm chặt mắt lại, cố gắng tập trung chịu đựng cơn đau đột ngột.

Khi Cale cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuống, một luồng ấm áp đã bao bọc lấy cậu và kéo cậu ra khỏi làn nước đẫm máu. Cale khẽ mở mắt và nhìn thấy luồng mana vàng óng tạo thành một khối cầu bao quanh cơ thể cậu, từ từ làm khô nước và máu dính trên người cậu.

Eruhaben, người đã triệu hồi mana ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Cale mang một vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Raon và Rosalyn cũng nhanh chóng sử dụng phép làm khô và điều chỉnh nhiệt độ cho Cale trong khi quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt di chuyển về phía họ với tốc độ đều đặn.

Sau vài giây, quả cầu đáp xuống mặt cỏ. Eruhaben duy trì ma pháp khi thấy Cale kìm tiếng kêu đau và thỉnh thoảng thở hổn hển trong cơn đau dữ dội, cơ thể cậu đang dần thu nhỏ lại.

"Haa... ư, khụ!"

Ba đứa trẻ giật mình và tiến gần hơn đến quả cầu, lo lắng nhìn về phía Cale đang chịu đựng đau đớn.

"Thiếu gia— a!"

"Không được phép tiến thêm một bước nào nữa."

Một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí chặn đứng một người phụ nữ và một người đàn ông đang chạy tới lại. Đó là Leucos và Relia, họ đã bị bộ đôi nhà Molan chặn lại bằng những thanh dao găm sắc bén và một thanh đại kiếm sáng lên dưới ánh trăng, chĩa thẳng vào cổ họ.

Họ không thể không cảm thấy mình cần bảo vệ Cale một cách thái quá. Ai mà không cảm thấy như vậy sau khi vừa bước ra từ lãnh địa của một vị Thần, nơi họ không thể làm gì để giúp Cale cơ chứ?

Đôi mắt vàng của Leucos nhìn chằm chằm vào cặp cha con nhà Molan, sau đó chuyển sự chú ý đến quả cầu đang bao bọc Cale, người hiện đang có sắc mặt tái nhợt và mồ hôi đang tuôn ra như suối.

Anh không khỏi rùng mình khi nhận thấy quần áo của Cale bị máu khô nhuộm đỏ và hồ nước phía sau họ giờ đã đã chuyển sang màu đỏ thay vì trong suốt. Anh nhanh chóng nhận ra rằng trước đó, Cale đã phải chịu đau đớn và giờ vẫn đang phải chịu đựng.

"Xin hãy để chúng tôi đi qua. Chúng tôi phải làm gì đó để cải thiện tình trạng của thiếu gia Cale. Nếu không, cơ thể của cậu ấy chắc chắn sẽ tự hủy hoại nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn."

Eruhaben và những người khác dừng lại khi nhìn vào hai người kia, hai người đang đứng trước rủi ro bị thổi bay đầu. Leucos chỉ đứng yên, ánh mắt anh cương quyết.

Eruhaben ậm ừ và nhìn về phía Cale, người vẫn đang cố gắng nén cơn đau. Đúng là ông không biết phải làm gì để giúp Cale lúc này và chỉ có thể để mana của mình xoa dịu cơn đau, nhưng kết quả của cơn đau này là gì thì họ hoàn toàn không biết.

Nhưng giờ đây, khi đã biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục như thế này, sự thôi thúc kéo Leucos lại và để anh chữa lành cho Cale đang dâng lên trong tâm trí Eruhaben.

Nhưng trước khi ông kịp nói một lời nào, một khối đen lao tới. Chú rồng nhỏ màu đen với vẻ mặt đầy hung dữ hiếm thấy nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Leucos, khiến anh giật mình, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng anh khi anh nuốt khan và cúi đầu nhẹ nhàng trước một sinh vật bậc cao hơn mình.

Đôi mắt xanh rực sáng làm Leucos rùng mình, khiến anh cảm thấy mình đã cực kỳ bất kính vì dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và rằng anh nên cúi đầu trước chú rồng trẻ này để tỏ lòng tôn kính.

"Ngươi phải đảm bảo rằng ngươi sẽ chữa lành cho nhân loại thật cẩn thận đấy, con chim kia."

Leucos run lên khi nghe thấy cái tên mà chú rồng trẻ dùng để gọi anh, nhưng anh cũng chỉ có thể gật đầu và bước tới gần cùng với Relia, người cũng đang im lặng toát mồ hôi bên cạnh.

Khi họ đến gần quả cầu đang bao bọc Cale đang dần thu nhỏ lại thành một đứa trẻ, họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt của những người xung quanh.

"Đừng có làm gì mờ ám, nya."

"Hãy chữa lành cho anh ấy, nya."

Hai chú mèo con nhẹ nhàng gõ vào chân Leucos và Relia với những nụ cười ngây thơ, nhưng sự sắc bén trong đôi mắt vàng của chúng đủ để làm cả chiến binh lão luyện đã từng chứng kiến cái chết và sự tàn nhẫn của con người sợ hãi.

"Xin hãy giao lại cho chúng tôi. Đây là ý muốn của Chúa thượng chúng tôi."

Nói xong, cả hai nhìn nhau và gật đầu, họ đưa tay qua quả cầu và bắt đầu giải phóng thánh lực, điều khiển nó theo cách mà Chúa thượng của họ đã chỉ dẫn trong tâm trí họ trước đó.

Hình như là có tác dụng vì sắc mặt Cale đã dần trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng sắc đỏ trên mặt đã quay lại và khuôn mặt cậu, vốn đang nhăn nhó vì đau đớn giờ đang dần thư giãn, cơ thể cậu ngừng run rẩy và hơi thở trở nên đều đặn.

Relia và Leucos nhìn nhau và cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Thiếu gia Cale sẽ phải sống trong cơ thể này trong nhiều năm tới cho đến khi trưởng thành trở lại với cơ thể trước đây."

Relia thông báo và hạ cánh tay đang run rẩy của mình xuống vì vừa giải phóng một thánh phép cấp cao. Cô có thể cảm nhận được hậu quả đang dần ăn mòn năng lượng của mình, nhưng cô phải truyền lại lời của Chúa thượng đến những người này.

Như dự đoán, gương mặt của gia đình Cale trở nên điềm tĩnh trở lại khi họ nhìn Cale, người giờ đây đã trở thành một đứa trẻ một lần nữa.

Mặc dù điều đó có vẻ không làm họ hài lòng, nhưng ý nghĩ rằng Cale sẽ ở lại trong hình dạng này có nghĩa là họ sẽ có thể bảo vệ cậu nhiều hơn. Chưa kể đến những lời mà Thần Tuổi trẻ đã nói trước đó.

"Ta ban cho các ngươi cơ hội để viết lại tuổi thơ của cậu ấy và một món quà cho các ngươi, những kẻ trân quý sự tồn tại này hơn bất cứ thứ gì khác."

Viết lại tuổi thơ của Cale.

Đối với họ, những người mong muốn con người này hạnh phúc hơn bất cứ điều gì thì việc viết lại những ký ức và quá khứ đó là điều không thể. Họ không thể mang lại niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà cha mẹ của Kim Rok Soo đã dành cho cậu, nhưng họ có thể cho Cale thấy sự quan tâm và tình yêu mà cậu lẽ ra đã nhận được trong những ngày thơ ấu.

Mặc dù có lý do chính đáng nói trên, gương mặt vô cảm của họ hiện tại khiến Relia và Leucos đổ mồ hôi lạnh. Tưởng rằng những người này không hài lòng, Relia vội giải thích thêm.

"Chúa thượng đã viết lại tác động của lời nguyền lẽ ra đã chiếm lấy thiếu gia Cale. Nếu giống với những người nhận phải lời nguyền này trước đây, cơ thể của cậu ấy giờ lẽ ra đã thành một mớ hỗn độn, không còn xương hay cơ bắp, chỉ còn máu, lớp da và các cơ quan bên trong thôi..."

Relia đã phải dừng lại khi nhìn vào chú rồng đen đang bao quanh mình bằng thứ mana đen đang dao động mạnh vì nghe thấy lời giải thích. Chỉ cần tưởng tượng ra kịch bản đó thôi cũng đủ để họ mất bình tĩnh.

"Ừm. Nhưng với cơ thể mới được tái tạo lại của thiếu gia, nó sẽ không chỉ giúp cậu ấy sống lâu hơn người bình thường, mà có lẽ tuổi thọ của cậu ấy sẽ được kéo dài thêm một hoặc hai trăm năm nữa, và tấm khiên chứa đựng sức mạnh cổ đại của cậu ấy cũng sẽ được củng cố."

Relia nhanh chóng giải thích mà không dám nhìn thẳng vào những người trước mặt. Chỉ cần cảm nhận được những cái nhìn lạnh lùng và sắc bén ấy thôi cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy ớn lạnh, khiến cô cảm thấy đầu gối như mềm nhũn ra khi đứng đó.

"... Th... thế thôi ạ. Chúng tôi xin phép lui đi trước."

Cô nuốt nước bọt và để Leucos hộ tống mình sau khi cả hai cùng chào tạm biệt cả nhóm.

"Heh."

Eruhaben bật cười lạnh lùng khi nhìn vào quả cầu đang bao bọc lấy Cale đang ngủ say bên trong.

"Một trăm năm sống nữa sao..."

Đối với loài rồng như Eruhaben, một con rồng đã sống hàng ngàn năm, một trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với loài người có tuổi thọ ngắn ngủi thì đây là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Nhóm người im lặng tiếp nhận thông tin và nhìn về phía xa xăm. Đối với những người đã đạt đến một mức độ cao hơn về cấu trúc cơ thể để bao bọc được sức mạnh như họ, họ sẽ có thể sống lâu hơn người bình thường.

Và không biết từ lúc nào, họ đã bắt đầu mong muốn rằng Cale sẽ ở lại bên họ lâu hơn. Nhưng giờ đây khi mong muốn của họ đã thành hiện thực, họ cảm thấy hơi trống trải.

Họ không chắc liệu chuyện này sẽ mang lại phước lành hay đau khổ cho Cale.

Lòng tham và sự ích kỷ của họ có thể đã quá đà, và Cale có thể sẽ trách họ vì đã buộc cậu phải sống một cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng nói gì thì nói, họ sẵn sàng gánh chịu tội tham lam và ích kỷ.

Họ đã sẵn sàng để chịu đựng hậu quả từ ước muốn của chính họ và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con người này, con người đã chỉ cho họ, chỉ cho những cá nhân đã từng nhìn thế giới với một màu đơn điệu thấy rằng cuộc sống cũng có thể thật tươi đẹp.

Đó là ý nghĩ kiên định trong đầu họ khi nhìn Cale, người vẫn còn mơ màng, không biết gì về quyết tâm mới của gia đình mình.

Đêm ấy trôi qua, Cale chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhận ra mình lại ở trong cơ thể của một đứa trẻ, cậu chỉ có thể thở dài và nhăn mặt vì không hài lòng và lo lắng.

'Họ có ở đó... Và biểu cảm trên mặt họ cũng rõ ràng quá rồi.'

Cale đã kết nối các mảnh ghép lại với nhau và bức tranh hoàn chỉnh nhanh chóng hiện ra.

Những người khác đã ở đó từ đầu. Họ đã chứng kiến mọi thứ.

Nhưng sự khó chịu của Cale chỉ tăng lên khi cậu nhớ lại rằng ngay cả ba đứa trẻ cũng đã có mặt với những khuôn mặt ngơ ngác.

Nếu họ thực sự ở đó từ ban đầu, thì những điều mà họ nhìn thấy thật không phù hợp và không nên để những đứa trẻ ở độ tuổi đó nhìn thấy.

Cale thở dài, đầu cậu nhói lênvì khó chịu.

Nhưng trước khi Cale có thể bắt đầu lo lắng và suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, cánh cửa đôi trong phòng đã bị mở ra một cách nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức cậu dậy.

Tiếng bánh xe của xe đẩy lăn trên sàn phá tan sự im lặng trong căn phòng, kèm theo đó là những bước chân được tính toán cẩn thận và âm thầm trên sàn đá cẩm thạch, tiếng gõ nhẹ của đôi giày da vào sàn nhà khiến Cale nhìn về phía âm thanh quen thuộc này.

"Ron."

Cậu gọi quản gia của mình, người vừa đứng sững lại khi bắt gặp ánh mắt của cậu chủ. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn mà ông quen thuộc giờ đây đã lấy lại sức sống. Đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng thường ngày tĩnh lặng nay tràn đầy sinh khí và ánh sáng, hoàn toàn khác với đôi mắt trống rỗng và u buồn mà họ đã thấy bên trong lãnh địa của Thần.

"... Còn đứng đó làm gì...? ...Nước."

Giọng nói khàn khàn của Cale làm vị quản gia già bừng tỉnh, ông cố giấu đi nụ cười nhẹ nhõm đang muốn hiện lên trên môi khi thấy cậu chủ đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường, thay vì nằm bất động như một cái xác với nước da nhợt nhạt và mái tóc mất đi sức sống thường ngày.

"Chào buổi sáng, thiếu gia-nim."

Ron chào hỏi và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tận tâm.

Ánh mắt ông không khỏi mờ đi khi nhìn Cale. Ông biết rõ rằng người mà ông đang phục vụ và đã thề trung thành vẫn chính là cậu chủ mà ông đã chăm sóc từ ngày đầu Cale Henituse bắt đầu thay đổi. Nhưng, ông không thể không nhớ về ký ức của một cậu chủ khác, một cậu chủ mà ông đã phục vụ từ khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.

"... Cậu chủ có..."

Cale giật mình trước câu hỏi bị kéo dài và mơ hồ đó. Cậu đặt ly nước xuống sau khi đã uống một chút để làm dịu cổ họng rồi nhìn về phía lão quản gia già, người vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi. 

Tuy nhiên, chút hoài niệm trong đôi mắt nâu của Ron đã khiến Cale phải quay đi và nhìn ra cửa sổ lớn, nơi ánh mặt trời đang ló dạng và màu xanh của những hàng cây bên ngoài dịu đi.

Câu hỏi đó không khó vì Cale biết lão quản gia đang hỏi gì. Đó là lý do tại sao cậu không cần lo lắng về câu trả lời, bởi cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lúc gặp chủ nhân ban đầu của cơ thể này.

"Vẫn hạnh phúc."

Đó là câu trả lời duy nhất mà cậu dành cho quản gia già, ông cúi đầu nhận lấy ly nước mà Cale đã uống và nhẹ nhàng xoay chiếc ly trong tay và nở một nụ cười chân thật.

"Vậy thì tốt rồi."

Cale nhìn Ron rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành giường rồi khẽ ậm ừ để tỏ sự đồng tình.

"Hãy dùng món này ăn lót dạ, thiếu gia-nim."

Ron lại nở nụ cười hiền lành thường thấy và giọng nói ân cần của ông khiến Cale rùng mình khi mí mắt cậu bất chợt mở to. Một tách sô-cô-la nóng pha với sữa tươi được đưa tới. Bản năng trẻ con một lần nữa khiến đôi mắt nâu đỏ của Cale lóe lên niềm vui khi cậu cầm lấy cái ly trong đôi bàn tay nhỏ bé và từ từ uống.

Ngay khi Cale thầm nghĩ, 'Khốn khiếp.' như thường lệ, cánh cửa bật mở và ba đứa trẻ ồn ào lao vào phòng, vây quanh giường của Cale và kiểm tra cơ thể cậu.

"Nhân loại! Nhân loại! Ngươi có biết ngươi đã ngủ bao lâu rồi không?"

Raon nhìn Cale một cách dữ tợn ngay khi vừa đáp xuống giường. Đuôi của thằng bé quẫy lên, quất vào giường khi nhìn Cale với vẻ không hài lòng khiến Cale phải dừng việc thưởng thức đồ uống lại và miễn cưỡng hỏi, "...Bao lâu?"

"Một tuần đấy! Nhân loại yếu đuối! Ngươi sẽ bị cấm túc khi chúng ta về tới nhà! Ta sẽ nhốt ngươi trong biệt thự và cho ngươi ăn đến khi bụng ngươi phình ra!"

Lời tuyên bố của Raon khiến Cale giật mình, nhưng ý tưởng đó lại khiến môi cậu nở một nụ cười và mắt cậu lóe lên, "Thế á?" 'Nghe cũng không tệ.'

Đó là suy nghĩ trong đầu Cale khi cậu uống xong và để Ron đưa xuống phòng ăn, nơi những người khác đã ngồi vào bàn và dường như đang chờ cậu. Có vẻ như Raon đã truyền tin qua thần giao cách cảm để thông báo rằng cậu đã tỉnh dậy, và bữa ăn rõ ràng là được chuẩn bị bởi đầu bếp tài ba Beacrox.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
"Thật tốt vì cậu đã tỉnh, thiếu gia Cale."

Eruhaben và Rosalyn nói khi nhìn thấy Cale. Còn Choi Han chỉ gật đầu với cậu, nở một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt vô tội của anh trong khi ba đứa trẻ ngồi vào chỗ của chúng.

"Hừm. Chú Beacrox đã làm những món ăn ngon này để ngươi không còn yếu đuối nữa, nhân loại."
"Đúng vậy, hãy ăn đi, nya. Anh trông còn nhỏ hơn cả tay của em, nên anh phải ăn nhiều hơn đi, nya!"

On chỉ nhìn Cale, nhưng ánh mắt cô bé thể hiện sự đồng tình với hai đứa em trai khi cô thở dài và phát ra âm thanh 'hừm'.

Cale nhìn cả nhóm với sự thích thú trong mắt khi cậu được đặt cẩn thận lên ghế đã lót ba chiếc gối mềm để có thể với tới bàn ăn.

Cậu không thể không mỉm cười khi khẽ lắc đầu và thở dài trước khi thầm nói một lời cảm ơn,

'Cảm ơn.'

Trong thâm tâm.

Vì không ai trong số họ nhắc lại và hỏi về những gì họ đã thấy trong lãnh địa của Thần, vì không ai trong số họ có vẻ oán trách cậu sau khi biết quá khứ của cậu.

"Chậc. Nhìn gì mà nhìn? Thằng nhóc xui xẻo. Ăn đi rồi khỏe lại để còn về nhà nữa chứ."

"Nhà..."

Giọng Cale ngập ngừng khi cậu nhìn xuống đĩa bít tết, rõ ràng là mềm hơn những miếng bít tết thông thường họ hay ăn.

"Đúng vậy, Cale-nim. Mọi người đang chờ chúng ta trở về."

Câu trả lời của Choi Han khiến Cale dừng lại, vai cậu khẽ run lên vì tiếng cười khúc khích.

"Phải. Họ đang chờ. Ăn rồi về thôi"

Đúng vậy. Đây không phải là quá khứ của cậu, nơi không ai chờ đợi cậu trở về. Đây không phải là cảnh cậu cô đơn và luôn hy vọng rằng một ai đó sẽ nói với cậu rằng cậu được chào đón và an toàn.

Đây là hiện tại.

Mọi người đều ở đây.

Cậu không cô đơn.

Những sự thật đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cale, những ký ức đang trỗi dậy và chồng chéo lên thực tại của cậu bị đẩy đi, và đôi mắt cậu, vốn hơi mơ màng đã tập trung lại.

"Ngon quá."

Những người khác, những người đang chú ý đến tâm trạng của Cale nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, nhưng họ chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn, giả vờ như không nghe thấy gì.

Đối với họ, con người này, bất kể có quá khứ ra sao thì vẫn chính là người mà họ đã học cách yêu quý và ngưỡng mộ.

Vậy,

Nếu Cale biến thành một đứa trẻ thì sẽ thế nào?

Hửm? Trẻ em, người lớn hay người già, cậu ấy vẫn là Cale Henituse mà, nhỉ?

⟨KẾT THÚC⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro