chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh dân, em có thai rồi" Hoàng nói
" cái gì, cô có thai!!! bao lâu rồi đi phá đi giữ nó lại lấy gì mà nuôi nó". Người đàn ông tức giận đứng dậy " Đi tôi dẫn cô đi!" Cô khóc lóc chỉ biết im lặng định đi theo anh....
" chúng mày nói gì? phá thai, chúng mày điên rồi sao dù gì nó cũng là con chúng mày mà." từ trên cầu thang 1 người đàn bà lớn tuổi đứng chỉ vào họ run run mà nói." chúng bay ko nghĩ đến đức sau này cho m hà, không nuôi thì sinh đi rồi tao nuôi"....

Từ khi cô bé được sinh ra trong sự ghẻ lạnh của người cha, sự yếu đuối của người mẹ và trong đó có cả sự yêu thương của người bà... khi đến 1 tuổi bố mẹ cô ly hôn cô vẫn ngây thơ chỉ quấn lấy bà đến khi dần lên cấp 2. " chúng mày biết gì không nó là đứa ba mẹ không cần đến đó, nhìn đúng là thừa thải trong xã hội này". Cô chỉ biết im lặng mà đi về vs chiếc xe đạp cũ kĩ của mình trong sự tủi hờn.... "bà con về rồi" Cô cười thật tươi nhìn bà, 2 bà cháu sống với nhau rất vui vẻ. Và cô phát hiệnr ra đừng quan tâm đến những lời nói ấy cứ đeo theo bộ mặt mỉm cười đó sống từng ngày cho qua hết tất cả vì bà.... dù cho có bị bắt nạn hay tủi thân đến đâu đi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michu