Ngân Hà: " Tôi bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu chuyện cần có vài lời giới thiệu mở màn: theo cách hiện đại như các bạn thấy ngày nay trong các cuốn truyện teen du nhập như là một tình huống để nam chính và nữ chính gặp nhau. Nếu tôi là nhân vật nữ chính trong một cuốn sách, có lẽ tôi cũng sẽ làm thế. Nhưng không, khi cuộc đời bạn trôi qua 16 năm với vai trò một nhân vật quần chúng, thì chẳng có tình huống đặc sắc nào cả. Vậy nên tôi nghĩ cách giới thiệu truyền thống là phù hợp nhất.

Ngân Hà. Một cái tên đẹp, mọi người thường bảo vậy với tôi, cái tên gợi lên " một sự cao xa mơ màng" – Thảo đã từng nói với tôi như vậy. Theo cách nghĩ của tôi thì suy luận này của con bé khá là buồn cười, và nó chẳng ăn nhập gì cả. Là một học sinh chuyên Anh - Địa, tôi đủ biết sự xa xăm giữa việc đứng trên mặt đất và ngước lên dải Ngân Hà xuất hiện trên bầu trời thành phố mỗi tối gói gọn trong ba từ - quá tầm với. Một cái tên đẹp, gợi sự đặc biệt. Nhiều người kì vọng người mang cái tên này cũng sẽ là một cô gái đặc biệt, có cá tính. Nhưng tôi đoán mình sẽ làm họ thất vọng, vì theo cách tôi nhìn nhận thì tôi chỉ là một con bé bình thường đến không thể bình thường hơn. Chiều cao chỉ được một mét rưỡi, vậy là hơi thấp. Sự nhỏ nhắn đó làm tôi có cái biệt danh trẻ con mà đám bạn thân đặt cho. Khuôn mặt tròn, làn da chuẩn màu của người Việt, với một cặp kính đen thường đeo. Khuôn mặt không xinh, tôi đoán vậy.

16 tuổi. Năm cấp một cấp hai trôi qua cuộc đời tôi một cách bình lặng, nhiều người có thể coi nó là vô vị. Tôi hứng thú với việc du học tại Nhật hơn là việc tìm hiểu xem đứa bạn cùng bàn giờ đang hẹn hò với ai. Tôi luôn yêu cầu bản thân một sự chắc chắn nào đó. Tôi chỉ thân thiết được với một số người, đủ gần để chia sẽ những bí mật gần nhất với trái tim tôi – ví dụ như, Nhung, người mà ngay lần gặp đầu tiên ở lớp cấp 3 mới mẻ và toàn những con người xa lạ, tôi đã xác định sẽ là bạn thân nhất của mình. Tôi luôn duy trì bảng điểm ở một điểm số giỏi, cân bằng – khắt khe hơn ở môn Anh mà tôi say mê, trong khi các môn khác là một sự đồng đều nhất định. Tôi không thể học nhảy, vì tôi biết mình sẽ lóng ngóng và vụng về thế nào, nhưng tôi khá tự tin với công việc nữ công gia chánh. Tôi hài lòng với mọi thứ mình có, kể cả ngoại hình bình thường của mình.

Trong cái tầm tuổi mơ mộng này, chập chững mới vào 10, khi phim ảnh và ngôn tình tràn lan trên mạng, nó đã tác động đến tâm lí bọn con gái một chút gì đó băng quơ về một mối tình cấp ba đẹp đẽ. Rất nhiều người bảo là tình yêu cấp ba là tình yêu thuần khiết nhất, vì đó là những rung cảm đầu đời, chưa bị vấy bẩn bởi những yếu tố khác và cũng đã chín muồi hơn hẳn so với cấp hai. Tôi chưa bao giờ là ngoại lệ, nhưng góc nhìn của tôi thực tế hơn nhiều: việc học được đặt lên hàng đầu. Và còn cả kế hoạch du học nữa. Tôi đoán mình sẽ chẳng có nhiều thời gian cho một sự quan tâm nào khác vượt trên tình bạn.

Nhưng đôi khi, lí tưởng là việc đặt ra để thực hiện, còn hiện thực sẽ tạo ra những vết đứt gãy kéo chúng ta ra khỏi con đường bao đầu. Đó là khi, trong tầm mắt tôi có sự xuất hiện của cậu ấy, và cũng là lần đầu tiên, tôi có cảm giác mình không chỉ còn là vai phụ trong câu chuyện của mình nữa.

Chúng tôi học khác lớp, và khác trường cấp hai, điều đó có nghĩa là không một sự liên hệ nào có thể liên kết giữa hai con người xa lạ lại với nhau, quen nhau. Nhưng chỉ cần sự xuất hiện của một tác nhân nhỏ, đẩy hai đường thẳng song song lại gần nhau, rất có thể chúng sẽ trung lên nhau. Một cách vô tình như vậy, câu ấy bước vào tầm nhìn của tôi, và dẫn dắt ánh mắt tôi đi theo cậu ấy.

Lớp tiếng anh tại trung tâm vào chiều thứ năm sau giờ học chính khóa thứ năm khá đông. Tôi thường đến ngay sau khi tan học để xí được vị trí ưa thích của mình: Một chiếc bàn ở dãy thứ ba từ trên xuống gần sát mé tường. Một góc nhìn tốt, không bị lấp bảng, cũng không quá gần với giáo viên. Đó là khi tôi bước vào lớp và nhận ra lớp học trống vắng bình thường bây giờ đã có một người còn đến sớm hơn mình. Cậu ấy ngồi xoay lưng lại phía của ra vào, chỉ để người ngoài của thấy vừa đủ bờ vai có chút gầy và áo đồng phục trắng cùng trường với tôi. Ánh đèn trắng rọi lên mái tóc mềm của cậu nhìn từ phía sau, phủ trùm lên cái dáng cặm cụi của cậu. Lúc đó tôi vẫn chưa thực sự quen cậu nên chỉ thấy lạ lùng vì có người còn đến sớm hơn mình, và người đó dường như không phải học sinh lớp này. Lắc lắc đầu bước về chỗ ngồi, giở bài cũ ra lẩm nhẩm đọc, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn lên phía bục giảng. Góc nhìn chéo sang vừa vặn chạm vào hình ảnh của cậu ấy, góc mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh, là một người tôi biết những không quen. Giai đoạn đó, tất cả những gì tôi biết về cậu ấy chỉ là cái tên Duy Anh và cậu ấy học nhóm tiếng anh khác tôi. Sự xuất hiện của cậu ấy làm tôi lần nữa chú ý, hơi khép quyển vở lại. Cậu ấy chọn vị trí ngồi tại bàn trên cùng, ngay sát bảng – đó đã là một điểm lạ, vì thường học sinh sẽ tranh nhau chỗ ngồi sau cùng trước. Một điểm nữa làm tôi chú ý, và góc nhìn này để lộ mép tờ giấy a3 và hộp chì đen chuyên dụng để vẽ. Dường như không thoải mái vì có ánh nhìn chăm chú, cậu ấy hơi quay đàu lại. Đôi mắt sau gọng kính chạm vào tầm mắt tôi, thoáng qua vài giây, và cậu ấy hơi mỉm cười. Trái tim hẫng một nhịp vì bị bắt quả tang, tôi bối rối cúi xuống dán mắt lên trang vở mà khong thực sự tiếp thu được gì. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu ấy đã quay lại với công việc vẽ tranh của mình, khe khẽ thở phào ép lại dòng suy nghĩ lãng đang tập trung vào lại trang vở. Ánh dèn trong lớp rọi lên những trang giấy trắng ngay ngắn chữ, những một sợi mất tập trung đã len lỏi vào đầu tôi: nụ cười nhẹ của cậu ấy thật đẹp.

Cả hai đứa không nói với nhau một lời nào kể cả khi lớp học dần được lấp đầy bởi học sinh và tiết học bắt đầu rồi kết thúc. Thu dọn sách vở, bước xuống đường để đón chuyến xe bus về nhà, tôi chợt nhớ lại bóng lưng áo trắng đi phía trước mình lúc bước xuống cầu thang. Tiếng Anh vốn là môn tủ của tôi, mọi người đều nói tôi khá sôi nổi trong lớp. Nhưng lần đầu tiên cái đứa sôi nổi này lại chú ý đến một người lặng lẽ ít khi giơ tay mà chỉ cặm cụi chép – Duy Anh, cậu ấy không thể hiện quá nhiều, những trong những câu trả lời khi được chỉ định đều thể hiện cậu ấy rất giỏi.

Nếu chỉ là một cuộc gặp mặt thoáng qua, thì tôi cũng sẽ chỉ dừng lại sự ấn tượng của mình về một người con trai tại đấy. Nhưng lần thứ hai bước vào lớp, và các lần sau nữa, bắt gặp sự hiện hữu của cậu ấy, trong lòng tôi vô thức len lỏi một tia vui mừng lạ lẫm. Qua vài buổi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện đến tự nhiên và hài hòa vô cùng. Sự hợp rỡ giữa hai đứa làm tôi có chút ngạc nhiên. Tôi bắt đầu tiền kiếm cậu ấy khi đến lớp, cùng làm việc nhóm và trò chuyện. Bước tường khoảng cách từng chút một bị bào mòn, và với cả hai đứa, đối phương không còn là một người mà không quen nữa – chúng tôi đã trở thành bạn. Những cuộc nói chuyện vô hình trung lại làm mối quna hệ tình bạn này trở nên có chút đặc biệt.

Chúng tôi kết bạn trên trang ứng dụng Facebook. Thời gian đầu chỉ là những comtment thi thoảng trên những cái tus tôi up lên. Qua đi vài câu bâng quơ như vậy, tôi cũng bạo dạn một lần thử comtment dưới tus của cậu ấy. Duy Anh là kiểu người không bao giờ để bạn là người cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện. Những lượt bình luận kéo dài, và chúng tôi nói chuyện hợp rơ đến nỗi bắt đầu gọi nhau là special. Điều đó thể hiện một thứ gì đó còn nhiều hơn là sự tồn tại đặc biệt. Khi tôi gõ ra những chữ đó, ngón tay tôi run lên và tê râm ran – một chút sự ngượng ngùng, nhiều hơn cả là sự thừa nhận sự tồn tại của một ai đó, cái tên của một ai đó chẫm rãi len lỏi vào trong trái tim cằn cỗi của môt con bé chỉ biết vùi đầu vào học, từng chút một.

Lại một thứ năm nữa tôi khấp khởi đến lớp chỉ mong thấy bóng lưng cậu ấy ngồi tại vị trí đầu tiên. Tôi cũng đã dần quen với việc hai đứa luôn đến sớm, quen với việc tôi thay đổi chỗ ngồi yêu thích tại dãy ba lên dãy đầu tiên kế bên cậu ấy. Nhưng buổi hôm nay cậu ấy vắng. Có chút hụt hẫng len lỏi vào trái tim tôi, khi thầy giáo thông báo tạm thời Duy Anh sẽ trở lại với nhóm kia. Có những tiếng xì xào tiếc nuối, vì cậu ấy luôn là kiểu người dễ hòa mình và trở nên nổi bật trong một lớp với những tài lẻ và cách nói chuyện của mình, dù câu ấy cũng không nói quá nhiều và thực sự đặt toàn bộ sự tập trung vào bài học sau khi bắt đầu tiết học. Nhưng theo một cách nào đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm được một bước nhỏ, vì chúng tôi bắt đầu trao đổi những tin nhắn qua mạng xã hội mỗi ngày, và ngày càng trở nên thân thiết.

Những tin nhắn dầu chỉ là trao đổi bài vở và tài liệu. Đó là lúc cảm xúc vẫn còn đơn thuần dừng ở tình bạn và việc học. Hai đứa trao đổi với nhau về ước mơ của mình, trong khi tôi chọn Nhật, cậu ấy chọn Mỹ, áp lực từ chúng chỉ tiếng anh đã gieo những nấc thang đầu để cuộc nói chuyện phát triển. Cậu ấy bắt đầu bộc lộ nhiều thứ hơn để chia sẻ, đồng nghĩa, tôi hiểu cậu ấy hơn một chút. Ví dụ như cậu ấy vẽ rất đẹp, các bức phác thảo và tranh vẽ theo mẫu đều thể hiện một tỉ lệ tinh tế, hoàn thiện. Cậu ấy luôn mong muốn được tăng một hộp chì nước, nhưng vẫn chưa có ai làm thế cho cậu. Ví dụ như, cậu ấy nhảy rất giỏi, và có đam mê với âm nhạc. Ví dụ như, cậu ấy học rất giỏi Toán Lý Anh. Mỗi một chi tiết nho nhỏ đều được tôi ghi nhớ, chậm rãi vẽ lên trong đầu qua những dòng tin nhắn một cậu ấy chân thật và hoàn chỉnh.

Lịch học của chúng tôi ở trung tâm tiếng anh lại xuất hiện những buổi trùng nhau. Tôi không nhớ rõ ràng mình đã vui mừng bao nhiêu khi gặp lại cậu ấy trong lớp, vẫn cái bộ dáng chăm chú đang ghét đó. Kể cả khi đến một ngày, cậu ấy bắt chợt mở lời với tôi qua tin nhắn, tôi cso thể đi cùng với cậu ấy đến trung tâm sau khi kết thục học chính khóa, và não bô tôi như bị kẹt cứng lại trước những dòng chữ ấy. Một chút vui vẻ len lỏi vào trong giấc ngủ ngày hôm đó của tôi, nhẹ nhàng như thế, chỉ từ một dòng tin nhắn.

Đó là khoảnh khắc khi tôi ngồi sau xe cậu ấy, đối diện với tấm lưng rộng. Cuối hè, chiều muộn và lấp loáng nắng. Quãng đường từ trường về nhà chưa bao giờ ắng xe, mà hôm nay lại tĩnh lặng hơn nhiều. Có thể là do sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào tấm lưng phía trước, và một thoáng chốc tôi ngẩn ngơ. Những sợi nắng muộn cuối hè nhuộm mái tóc đen của cậu thành màu vàng, vài sợi tóc bị gió thôi rối tung. Lưng áo đồng phục trắng gợi một cảm giác an tâm, có thể dựa vào. Tôi chớp chớp mắt, chợt nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung: những dòng cảm xúc bối rối đan xen, những suy nghĩ thoáng qua về một thứ tình cảm khác lạ chớm nở trong lòng, như một mầm sống nhè nhẹ nhú lên trên sa mạc, hoặc giả như, một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đường về nhà phải đi qua một khoảng đường bê tông đang tu sửa, đồng nghĩa với việc chiếc xe xóc nảy không vững. Trong thoáng bối rối ấy, rất tự nhiên, và cũng như một phản xạ có điều kiện, tôi vươn tay ra và nắm nhẹ hai bên vạt áo cậu ấy để giữ thăng bằng, và trán tôi cụng nhẹ vào tấm lưng rộng trong một khắc ấy. Có một cảm giác rung lên trong lòng, xao động; may mà cậu ấy không quay lại, nếu không câu ấy sẽ thấy biểu cảm đỏ mặt của tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro