1. Mã hóa sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Tinh Tú, họ Nguyệt, đọc đầy đủ sẽ là Nguyệt Tinh Tú, ra cả một bầu trời đầy sao với trăng.

Mẹ cô bảo lúc sinh cô, mẹ cô mơ thấy có một ngôi sao nhỏ trên trời rơi xuống người mình, vì thế nên tên cô nó mới màu mè như vậy.

Người Việt Nam nam Văn nữ Thị, cô suýt chút nữa thành Nguyệt Thị Tinh Tú, suýt chút nữa, nếu không phải ba cô viết nhầm tên cô vào giấy khai sinh.

Cô không phải là hoàn mĩ, nhưng với cô, để thích một ai đó đâu cần hoàn mĩ?

Cô cố gắng để trở nên không hoàn mĩ.

Cuộc sống tự lập cấp ba của cô cũng không hoàn mĩ. 3 giờ sáng, Tinh Tú ngồi trước màn hình máy tính. Ai bảo ra sống tự lập là sẽ tự lập chứ? Cô thấy bản thân như một đống lộn xộn vậy.

Cô cũng không nghiện máy tính, chỉ là đêm nay tôi không muốn ngủ.

Ting. Cô có tin nhắn, từ đứa bạn bên kia đầu bản đồ với cái tên Jonas

"Ê ku! Trắng đêm luôn hả?"

" Ờ, không có tâm trạng game gủng với mày đâu."

" Tao cũng không tính mời mày đâu người anh em"- Jonas thả biểu tượng cảm xúc liên hồi. "Tao vừa tìm ra cái này hay lắm, mày vào thử xem.". Gửi theo đó là một đường Link.

"Sao mày không tự vào xem đi?"Cô nhăn mặt.

"Tao không vào được!"Anh ta thả incon thở dài.

"Không phải sex đấy chứ??????"

Anh ta cười liên tục, đương nhiên cô biết là không phải. Anh bạn của cô chẳng rỗi đến mức đó. Cô cũng đang chán, giải trí chút với ba cái link tầm phào này cũng không quá tệ.

Nó dẫn cô đến một trang web kì cục, trên màn hình có một dòng chữ duy nhất, kèm theo hai lựa chọn, Yes và No.

"Bạn có cô đơn không"

Theo phân tích của cô, 80% rằng Virus nằm ở chữ Yes, 15% nằm ở chữ No, 5% còn lại nằm ở dấu x bên góc phải màn hình. Cô ấn Yes.

Cô không đần, chỉ là cô thực sự cảm thấy cô đơn.

"Nếu tôi có thể làm bạn hạnh phúc hơn, bạn sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Cô lại ấn Yes.

"Cảm ơn."

Máy tính nhấp nháy màn hình, sau đó tất cả đều nhuộm trong màu xanh lam, màn hình lại nhấp nháy một chút.

Và có một cánh tay lòi ra.

Ủa khoan...

" What the..." Tinh Tú lùi lại, mặt mày tái xanh tái mét nhìn cánh tay nhô ra từ màn hình. Bây giờ nó không phải cánh tay nữa, có một người vừa chui ra mọe rồi kìa!!!!

Người đàn ông trong bộ vét đen đứng thẳng dậy vươn vai, khóe môi mỉm cười một chút nhìn về phía cô.

Thực ra ấn tượng đầu rất là quan trọng, anh ta cũng muốn chào hỏi đàng hoàng lịch sự, nhưng xem ra nữ nhân trước mặt anh ta xỉu rồi.
........................

Tinh Tú tỉnh dậy, thấy một người trước mặt liền buộc miệng hỏi:

" Mấy giờ rồi mẹ?"

"6 giờ."

Còn sớm chán, cô trùm chăn lên mặt, 5 phút nữa thôi.

"Thế không hỏi phút à?"

"..."

Tinh Tú bật dậy, liếc nhanh đồng hồ. 6 giờ! 6 giờ 60 phút!!!!!

Cái ***.

"Mẹ! tại sao..." Cô nhìn sang, giọng ứ nự. Thằng cha nào ngồi đó chứ đâu phải mẹ cô? Thằng cha vào vậy???

" Hôm nay chủ nhật mà, sao sồn sồn lên vậy????" Anh ta ngồi trên giường cô, giọng bình tĩnh kinh khủng.

"Anh là ai???" Tú hoảng hồn. Nhà của cô, chắc chắn là nhà của cô. "Anh làm gì ở đây???"

"Cô quên ta rồi." Anh ta chỉ về phía màn hình máy tính tối om:"Cô kêu tôi ra mà"

Tinh Tú ngồi phịch xuống sàn, cô tưởng đó là một giấc mơ đẹp nào đó khi cô tỉnh dậy thì sẽ biến mất...

"Não tàn..." Anh ta đứng dậy tiến về phía cô, chìa tay ra: "Đứng dậy, sàn nhà rất bẩn nhưng không cần cô lau đâu "

Liền bị cô cắn cho một cái.

" Cô điên hay gì!" Anh ta giựt tay lại, nhăn mặt nhìn một mớ ADN ướt nhẹp dính trên tay: "Cô còn chưa đánh răng!"

Tinh Tú khó chịu, cô không điên, có điên thì cũng vì người trước mặt.

"Cô sống như con lợn vậy."

"Thấy không ở nổi thì đi đi!"

"Không đi được" Anh ta lắc đầu:"Cô cũng biết tôi không phải người mà, giới hạn của tôi chỉ là ở xung quanh kẻ đã gọi mình ra thôi." Anh ta lại thở dài một cái: "Mà...cô là ai? Làm sao có thể gọi tôi ra?"

"Tôi còn chưa hỏi anh là ai!" Tinh Tú đứng bật dậy "Không phải là anh từ cái trang web kì cục kia xuống sao? Trong hàng ngàn lựa chọn sao anh lại chọn tôi cơ chứ???"

" Tôi chọn cô? Cô có biết tôi là ai không vậy???"

"Nếu biết tôi nghĩ mình sẽ không hỏi làm gì"-Tinh Tú lắc đầu, giọng bực mình "Tôi chỉ nhấn vào chữ YES có hai cái!"

Người đàn ông trước mặt lắc đầu, anh chửi cô ta não tàn quả là không sai.

Nhưng rốt cuộc nếu không phải Tinh Tú thì ai là người đã gọi anh ra?

"Không có cách nào để anh chui vào lại sao?"

"Có." Anh ta nhìn con người trước mặt đầy chán nản "Tôi ban cho cô ba điều ước là tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, và biến mất. Ok??"

"Vậy thì làm tôi trở nên thông minh hơn đi?"

"Này này, tôi không phải rồng thần hay thần đèn đâu, mà dù tôi có quyền năng tối thượng đi chăng nữa thì không thể biến IQ ngu cực của cô thành IQ vô cực được!"

"Thế anh ban cho tôi được cái gì hả?" Cô nhăn mặt "Đừng nói là hack facebook hay gì nha, cái đó tôi tự làm được."

"Hack ngân hàng thì sao?"

"Như vậy là phạm pháp!"

"Cô thật khó chiều" Anh ta gãi xù mái tóc đen như mun của mình: "3 điều ước, cô ước xong càng nhanh thì tôi biến mất càng sớm."

"Tốt quá, vậy điều ước thứ nhất của tôi là anh hãy biến đi!"

"Thật sao?" Anh ta nhướn mày

"Thật!"

"Cô đúng là có IQ ngu cực mà" Khóe mém anh ta cong lên:"Tôi có biến đi thì cũng sẽ quay lại, vì tôi cần thực hiện cho cô 2 điều ước nữa"

Cô thậm chí có thể nhìn ra chữ "Đồ ngu" hiện lên trên suy nghĩ của anh ta. Rõ ràng là coi thường cô.

"À còn nữa, đừng để tôi và cô ở cách xa nhau quá. Cô sẽ không biết hậu quả của viẹc đó đâu."

"Khoảng bao xa?"

"Cô nghĩ thế nào về tôi?"

"Đáng ghét."

"Vậy thì khoảng cách lại càng gần hơn." Anh ta mỉm cười: "Chừng nào cô yêu tôi không chừng có thể đẩy tôi về lại đấy! Tôi và cô vốn ở hai chiều không gian khác nhau mà."

"Cái *bip*!? Nó luôn đối lập như vậy sao????"

"Không. Tôi chỉ muốn biết cô nghĩ thế nào về tôi thôi."-Anh nhún vai "Nhưng chuyện không được ở quá xa nhau là thật. Nghiêm túc đấy! Nếu ở quá xa sóng điện từ của tôi sẽ tự động tìm ra vị trí của cô, và nếu chịu mức sóng quá lớn, não cô sẽ co giật và...nổ tung!"

"Ewww... Anh bịa đủ rồi đấy"

Anh ta giơ tay trái của mình lên, chỉ vào hình xăm nhỏ trên cổ tay: "Ai đùa với cô? Khế ước đấy!"

"Kí tự gì vậy???"

"Kí tự của mã tuần hoàn, cô cũng có."

Tinh Tú mở to mắt nhìn vào cổ tay trái, một hình xăm mà cô thề mình chưa bao giờ có.

Cô bị nguyền rủa rồi! Bị nguyền rủa bởi một mã hóa sống!

"Cô đừng sock, sau này xòn nhiều chuyện nữa hay hơn cơ" Nụ cười nhe nhé của anh có chút đáng sợ. "Well, đầu tiên có lẽ là chọn cho tôi một căn phòng nào đó trong căn hộ to lớn này của cô."

"Ý anh là sao?!"

"Chẳng phải cô sống một mình sao? Cô muốn đẩy tôi ra ngoài để não..."

"Anh có thể ngủ ngoài cửa!" -Tinh Tú ngắt lời, cô thực sự dị ứng với một bộ não bị nổ tanh bành...

"Tôi sẽ bỏ đi đấy. Bỏ đi Thật~xa~. Nếu cô dám làm vậy."

Tinh Tú méo mặt. Đáng sợ.

Trong phim 'The Ring' có một con ma chui ra từ TV và giết tất cả mọi người. Bây giờ lại có một mã hóa sống chui ra từ màn hình máy tính và đe dọa bộ não của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro