Chương 16: Lớp trưởng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một cuộc thi bình chọn môn học mà nữ sinh cấp ba ghét nhất, đó chắc chắn là thể dục.

Giờ thể dục của lớp 11A hôm nay phải thực hành nhảy cao.

Không than vãn như những bạn nữ cùng lớp, Yến Thanh cảm thấy rất hào hứng với chiếc xà đang nằm vắt ngang kia.

Lượt nhảy của nam sinh đã xong, giờ sẽ đến lượt các bạn nữ.

Nhìn chiếc xà thôi cũng khiến họ thấy mệt mỏi và chán ghét, ai nấy cũng làm qua loa cho xong lượt để về chỗ.

Yến Thanh đang ngóng đến lượt mình, nhưng cô nàng phải đợi khá lâu, vì tên chị cô là "Phi", nên nằm tận cuối danh sách.

- Vương Yến Phi.

Nghe thầy gọi tên, Yến Thanh như vớ được vàng, đôi mắt sáng rực, khí thế hừng hực bước lên.

- Rồi, giờ lấy đà rồi nhảy thật tốt nhé!

Cô gật đầu kiên định, chau mày tập trung nhìn thanh xà trong tư thế chuẩn bị.

Yến Thanh lấy đà, nhanh chóng bật người một cách tràn đầy tự tin.

Một cú nhảy cao vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng và không hề chạm vào xà.

Cô tiếp điểm hoàn hảo khiến bao con mắt ngồi dưới đang trố lên, nhìn cô đầy kinh ngạc.

Yến Thanh trở về chỗ sau khi hoàn thành xong lượt nhảy.

Thấy mọi người nhìn mình một cách trầm trồ, thì không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Hôm nay Yến Phi tiến bộ hơn rồi đấy!

Cả thầy giáo cũng khen ngợi làm cô bất giác khó hiểu.

Lúc ngồi vào chỗ, biểu cảm của Yến Thanh vẫn ngu ngơ, chưa hiểu thái độ của cả lớp và thầy giáo có nghĩa là gì.

Nghĩ mãi vẫn không ra lý do, cô định bụng sẽ hỏi Nhật Nam, nhưng chợt nhớ đến chuyện hôm qua ở thư viện, có lẽ cậu ấy giận rồi.

Cuối giờ thể dục, thầy giáo bắt cả lớp chạy bền, vì đa số đều không đạt bài thực hành nhảy cao.

Nam chạy bảy vòng, nữ bốn vòng.

Con số bốn hình như hơi nhiều với những cô gái, nên họ phản kháng quyết định của thầy.

- Hay các em muốn chạy gấp đôi?

Vẻ mặt căng như dây đàn cùng giọng nói đanh thép của thầy, khiến họ sợ hãi không dám than phiền thêm.

Tiếng còi vang lên, các nam sinh bắt đầu bài chạy bền của mình.

Những nữ sinh thì tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phần chạy tiếp theo.

Ngồi trong sân nhìn ra, ánh mắt Yến Thanh vô thức hướng về Nhật Nam.

Dáng người cao to của cậu nổi bật hẳn so với đám con trai, lại còn chạy rất nhanh, bỏ xa mọi người một đoạn dài.

Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại đọng trên trán, Yến Thanh cảm thấy cậu bạn hay cau có thường ngày bây giờ lại trông nam tính vô cùng.

Nhật Nam lúc này toát ra một sức hấp dẫn lạ thường, khiến Yến Thanh càng nhìn càng bị thu hút, không muốn rời mắt dù chỉ nửa giây.

Một cảm giác kì lạ bất chợt ghé qua khiến môi, Yến Thanh không tự chủ mà khẽ cười.

Hành động nhỏ nhặt ấy vậy mà được Quốc Trường thu vào mắt.

Vốn cậu không thích thể thao, cũng không phải là người tốt về thể lực như Nhật Nam, nên cậu không quá chú trọng môn học này, do vậy cậu cứ chầm chậm mà chạy.

Lúc chạy vô ý mà quan sát Yến Thanh lúc nào chẳng biết.

Cậu thấy cô đang nhìn ai rất chăm chú, đôi môi nhỏ chớm nở một nụ cười tươi tắn.

Kết thúc bảy vòng chạy của nam, giờ là lúc các cô nàng yểu điệu thục nữ của lớp phải ra sân.

Mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó khó chịu, miệng thì không ngừng than vãn kêu ca, khiến thầy thể dục không hài lòng lên tiếng răn đe.

- Kêu nữa là cho chạy mười vòng.

Nhóm nữ không dám nói thêm gì. Nhanh chóng vào vị trí, bắt đầu chạy.

Bọn họ chạy được nửa vòng sân thì Yến Thanh đã chạy xong một vòng.

Đám nam sinh ngồi trong sảnh nhìn ra thì không khỏi kinh ngạc. Cô lớp trưởng yếu ớt thường ngày hôm nay lại như gắn động cơ, chạy nhanh đến kì lạ.

- Woa! Yến Phi hôm nay đỉnh ghê!

Mặc cho Quốc Trường đang cảm thán cô nàng lớp trưởng, Nhật Nam mảy may không phản ứng.

Trong khi đám con gái còn chưa chạy xong vòng thứ ba, Yến Thanh đã hoàn thành xong vòng chạy cuối trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đến thầy thể dục cũng phải vỗ tay khen ngợi cô học trò.

- Em chạy tốt lắm. Cố gắng phát huy nhé!

Yến Thanh mỉm cười sau khi nhận được lời khen, cô cúi đầu vâng cảm ơn thầy, rồi nhanh chóng về lại chỗ nghỉ ngơi.

- Cho cậu này!

Cô mệt mỏi chống tay xuống gối thở hổn hển, từ đâu một chai nước mát lạnh áp vào mặt, khiến cô chợt giật mình.

- Cầm đi!

Người đang cầm chai nước chìa ra là Quốc Trường.

Cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn Yến Thanh.

Còn cô, một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng rồi cũng nhận lấy chai nước, không quên nói lời cảm ơn với cậu lớp phó.

- Cảm...ơn cậu!

Tuy chỉ là chai nước, nhưng việc nhận nó từ một người bạn cũng đủ khiến Yến Thanh vui cả ngày.

Bởi cô nghĩ trong lớp 11A này, ngoài Nhật Nam ra thì chẳng ai muốn nói chuyện cùng cô cả.

Nhưng mà...Nhật Nam cũng có muốn nói chuyện với cô đâu, chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi nhỉ.

Trong thời gian các bạn nữ còn đang hì hục chạy vòng cuối, Yến Thanh và Quốc Trường đã có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Hành động nói cười của cả hai, không biết là vô tình hay cố tình đã lọt hết vào mắt của Nhật Nam.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lãng qua chỗ khác, tự nhủ không quan tâm đến họ.

Sau giờ thể dục hôm nay, mọi người trong lớp lại có thêm chuyện để bàn tán về Yến Phi.

Nếu nói bọn con gái yếu đuối về khoảng thể chất, thì Yến Phi còn yếu hơn cả họ.

Cô có thể giỏi tất cả, trừ thể dục.

Trở về lớp hồi lâu, Yến Thanh ngồi ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng cũng tự giải đáp được thắc mắc trong lòng.

Cô nhớ ra rằng Yến Phi từ nhỏ đã không tốt khoảng thể chất, nên lúc nào chơi đuổi bắt cùng nhau, Yến Phi cũng thua cô về mảng chạy đua.

Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo cả.

Nếu Yến Phi có đầu óc thông minh sáng suốt, thì Yến Thanh lại được thiên phú bẩm sinh về thể chất, thể lực cũng tốt hơn người bình thường.

Tuy cô không giỏi học hành như chị mình, nhưng tuyệt nhiên lại đánh nhau rất tốt.

Bằng chứng là suốt thời tuổi thơ cả hai ở cạnh nhau, Yến Phi chưa bao giờ bị ai bắt nạt.

Ai nấy đều biết Yến Thanh không phải là dạng dễ đụng vào. Nên có Yến Thanh bên cạnh, những kẻ bắt nạt chỉ có cách tránh xa cô chị thì mới không bị cô em cho ăn đòn.

Đôi môi cô khẽ nhếch thành một đường cong khi nghĩ lại chuyện quá khứ.

Đúng là lúc nhỏ vô lo vô nghĩ, không cần biết ngày mai như thế nào, vẫn ngây thơ tôn thờ những tình cảm ấy.

Ấy vậy mà vụ hoả hoạn năm đó đã khiến bao sự tin tưởng của cô đổ vỡ.

Người mà cô yêu quý nhất trên trần đời lại trở thành người nhẫn tâm gián tiếp giết chết cô.

Thay vì chọn cô, thì ai đó đã chọn Yến Phi. Để lại cô bé chín tuổi năm ấy nằm dưới lớp tro tàn mãi mãi.

Được ông trời ban cho sự sống, được tỉnh dậy một lần nữa, cô đã tự nhủ rằng nếu không tự bảo vệ được bản thân thì sẽ không có ai bảo vệ mình cả.

----------

Sáng hôm sau, lớp 11A lại có tiết toán. Cả lớp đang nháo nhào vì bài kiểm tra mười lăm phút hôm trước đã chấm xong.

Lớp phó học tập đang phát bài ra cho cả lớp trước khi bắt đầu tiết mới.

Thầy toán gõ thước lên bàn vài cái làm lũ học trò nhanh chóng trật tự.

- Cả lớp mình hầu như ai cũng được điểm tuyệt đối. Chỉ duy nhất một người là giấy trắng bỏ bài.

Nghe đến đây, đám học sinh lại bắt đầu ồn lên như lũ ong vò vẽ, thầy lại gõ thước để ổn định lớp học.

- Thầy thật sự rất sốc. Chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bạn ấy không thể làm nổi một câu nào.

Thầy thở dài, đôi mắt có chút thất vọng nhìn Yến Thanh.

- Thầy mong là chuyện này không xuất hiện lại nữa nhé!

Nói rồi, thầy quay lên bảng chuẩn bị cho bài mới.

Mặc dù không biết người trong câu chuyện thầy toán nhắc là ai.

Nhưng có một ai đó đang hoang mang và giấu nhẹm bài kiểm tra của mình.

Phải, Yến Thanh đã vò nát bài kiểm tra trong tay lúc nào không hay.

Cô vừa lo lắng, vừa xấu hổ, vừa sợ thầy sẽ nói tên mình ra trước lớp, cô sẽ biến thành trò cười của mọi người mất.

Nhưng thật may vì thầy đã không làm thế.

Người duy nhất trong lớp biết chuyện này là Quốc Trường, bởi cậu là người gom bài và phát bài.

Giờ nghỉ giải lao hôm đó, Yến Thanh lấy hết can đảm quay xuống bàn sau.

Cô bẽn lẽn nhìn Quốc Trường, giọng lắp bắp không thành câu.

Thấy vậy, Quốc Trường cười dịu dàng, cậu lên tiếng.

- Lớp trưởng có chuyện gì muốn nói à?

Yến Thanh cuối gằm mặt, cô lí nhí mở lời.

- Cậu...cậu...giữ bí mật nhé!

Quốc Trường không hiểu, cậu vui vẻ hỏi lại.

- Chuyện gì cơ?

Yến Thanh hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ hết sự xấu hổ để nói.

- Chuyện...bài kiểm tra.

Nghe được câu trả lời, Quốc Trường cười phì, cậu giả vờ như không biết gì.

- Bài kiểm tra của cậu sao à? Tôi có biết gì về bài kiểm tra của cậu đâu.

Trước thái độ hài hước của Quốc Trường, Yến Thanh cũng bắt nhịp theo, nhanh chóng gỡ bỏ sự ngượng ngùng, thở phào một cách nhẹ nhõm.

Dù thoát được lần này, không biết những ngày tháng tiếp theo cô phải đối mặt với những chuyện như thế nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro