Chương 18: Không phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng một cô gái ở cuối góc lớp cất lên thất thanh làm mọi người đổ dồn sự chú ý.

- Tiền quỹ không thấy đâu nữa.

Là Ngọc Đan, gương mặt cô nàng tái mét, đôi mắt sợ hãi cố tìm kiếm kĩ càng trong ba lô.

Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy, điên cuồng lục lọi, thậm chí còn trút ngược ba lô xuống.

Thứ rơi ra là toàn tập sách và vài món đồ trang điểm, hoàn toàn không tìm được chiếc ví cất tiền quỹ.

- Cậu nhớ xem có để quên ở nhà không?

Bích Trăm sốt sắng hỏi.

- Không, lúc sáng đi học tôi đã bỏ vào ba lô rồi.

Ngọc Đan khẳng định chắc nịch.

Đang loay hoay chưa biết phải làm sao, đôi mắt cô bỗng sáng lên, nhìn chân chân một cô gái đang chăm chú làm bài tập.

Ngọc Đan hừng hực tiến đến bàn Ánh Trúc, cô vỗ mạnh xuống bàn một cách đầy tức giận.

- Ánh Trúc, là mày làm đúng không?

Cái đập bàn làm Ánh Trúc giật mình, cô ngước lên thấy Ngọc Đan đang nhìn mình đầy giận dữ.

Ánh Trúc ngơ ngác đảo mắt quanh, cả lớp đang xì xào gì đó, ánh nhìn họ dành cho cô cũng rất lạ.

- Chuyện gì? Tôi đã làm gì?

- Còn giả vờ à?

Chẳng nói thêm câu nào, Ngọc Đan đã giật lấy ba lô mặc cho Ánh Trúc phản đối.

- Cậu làm gì vậy?

- Giữ nó lại.

Ngọc Đan ra hiệu cho Bích Trăm giữ cô lại.

- Bỏ ra, bỏ ra!!!

Ánh Trúc càng vùng vẫy, Bích Trăm càng giữ chặt cô lại.

Ngọc Đan trút ngược ba lô của Ánh Trúc xuống, tất cả tập sách và dụng cụ học tập của cô vơi vãi ra sàn.

Mọi người trong lớp ai nấy cũng chỉ biết lấy mắt nhìn, không hề bất cứ hành động nào can ngăn.

Cớ gì họ phải làm vậy, chẳng phải ngồi yên xem kịch hay hơn sao.

Không tìm được thứ mình cần, Ngọc Đan điên tiết lên, cô trợn mắt nhìn Ánh Trúc đầy giận dữ.

- Mày giấu nó ở đâu?

Đến bây giờ Ánh Trúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

- Giấu... gì cơ chứ?

Lần nữa Ngọc Đan đập tay mạnh xuống bàn.

- Còn giả vờ nữa à? Tiền quỹ lớp chứ cái gì.

- Tôi không biết, tại sao lại nói tôi giấu?

Thấy Ánh Trúc không thừa nhận, Ngọc Đan tức tối đá phăng cái ba lô của cô văng ra gần cửa lớp.

- Không mày thì còn ai trong đây. Lúc tao và Bích Trăm ra ngoài vệ sinh thì mày là người duy nhất trong lớp?

Bị nghi ngờ là kẻ trộm tiền, Ánh Trúc hoang mang, cô cố gắng giải thích.

- Từ lúc vào lớp tới giờ tôi chỉ ngồi ở bàn mình, không đi đâu cả.

Thấy Ánh Trúc một mực chối cãi, Ngọc Đan đột ngột túm tóc cô nghiến răng đe dọa.

- Hôm nay mày không giao số tiền đó ra, thì mình chuẩn bị nghỉ học ở LOUIS đi là vừa.

Giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện bắt nạt diễn ra trước mắt nhiều người như vậy, ấy vậy mà không một ai can ngăn.

LOUIS là một ngôi trường nổi tiếng kỉ luật và khắt khe, nó không phải là hư danh thôi sao?

- Tại sao bao nhiêu người lại là tôi?

Ánh Trúc ấm ức phản biện.

Trước nét mặt cương quyết của cô, Ngọc Đan chỉ lườm một cái khinh bỉ rồi thốt ra những lời vô lí khó nghe.

- Vì mày nghèo. Mấy đứa nghèo như mày dơ lắm, bản tính cũng vốn tham lam sẵn rồi, thấy tiền là sáng mắt ra. Còn những người ở đây ai cũng giàu có lắm tiền, người ta không có lí do gì để làm vậy. Cái loại ăn cắp như mày xứng đáng là học sinh của LOUIS?

Nói rồi Ngọc Đan đẩy một cái thật mạnh khiến đầu của Ánh Trúc đập mạnh vào chân bàn.

Cô ngã vật ra sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt cũng không biết đã rơi từ lúc nào.

Phải đó, ở nơi mà người ta dùng tiền tài, địa vị để đánh giá nhân cách của một ai đó, thì cô hiển nhiên là nằm ở vị trí cuối cùng.

Đơn giản vì cô là một đứa nhà nghèo, dùng học bổng để bước chân vào đây thì có quyền được giải thích sao?

Ba lô cũng bị bọn họ lục tung, sự thật cô cũng đã nói, nhưng chẳng ai tin cô.

Những lời giải thích ấy không có giá trị, bọn họ một mực quy chụp cô là kẻ ăn cắp.

Ngoài cam chịu thì cô có thể làm gì đây?

- Tôi đã nói là tôi không lấy. Tại sao lại không tin tôi?

Ánh Trúc gào lên trong nước mắt của sự vô vọng.

Đúng, cô là một đứa nhà nghèo, nhưng cô chưa bao giờ làm gì sai trái cả.

Ba cô dạy cô rằng nghèo cho sạch, rách cho thơm, làm người không được thẹn với lòng, không trái với lương tâm.

Nhưng nếu lòng tin không có thì có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa.

Lúc này Nhật Nam và Quốc Trường cũng đã đến lớp.

Mới bước vào thôi hai người đã chứng kiến một mớ hỗn độn.

Trước mắt họ là Ngọc Đan và Bích Trăm đứng quanh Ánh Trúc.

Đầu tóc cô rối mù đang nằm vật ra sàn, gương mặt cô bạn đẫm lệ, miệng hức hức vài tiếng đau đớn.

Trong đầu họ nghĩ ngay đến một trận bắt nạt, mà cô nàng bí thư tội nghiệp là nạn nhân.

Cả hai khựng lại trước cửa, Quốc Trường cất tiếng đầy khó chịu.

- Cái gì đây?

Ngọc Đan quay lại nhìn họ, cô nàng đỏng đảnh nói.

- Nó ăn cắp tiền quỹ của lớp mà còn chối đây đẩy.

Quốc Trường nhíu mày lộ rõ sự khó chịu nhìn Ngọc Đan

Cậu định tiến đến chỗ Ánh Trúc thì bị một vật gì đó cản dưới chân.

Là cái ba lô của Ánh Trúc.

Lúc này cậu mới để ý là tập sách của cô vương vãi ra sàn, mỗi thứ một nơi, và cậu thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này.

Không nói không rằng, Quốc Trường ngồi xuống nhặt hết đồ đạc của Ánh Trúc vào ba lô giúp cô.

Mọi người trong lớp ai nấy cũng ngạc nhiên trước hành động của cậu. Đến Nhật Nam cũng không ngờ là cậu bạn của mình lại làm vậy.

Quốc Trường nhặt xong thì cầm ba lô đến chỗ Ánh Trúc, ân cần đỡ cô dậy rồi dìu cô về lại chỗ ngồi.

Chứng kiến sự tốt bụng của Quốc Trường, Ngọc Đan tức nổ lồng ngực, cô ta hét lên.

- Cậu làm cái khỉ gì ở đây vậy?

Ánh mắt Quốc Trường sắc lẹm nhìn Ngọc Đan hỏi ngược.

- Thế còn cậu làm gì? Bắt nạt?

Giây trước Ngọc Đan còn đang tức xì khói tai, giây sau đã cười hô hố vì câu hỏi của Quốc Trường.

- Bắt nạt? Ai nói tôi bắt nạt nó? Ai?

Ngọc Đan đắc ý nhìn mọi người trong lớp, mặc nhiên không ai lên tiếng bảo vệ Ánh Trúc.

- Từ bao giờ mà thích lo chuyện bao đồng thế?

- Vì tôi là lớp phó.

Quốc Trường lạnh lùng đáp.

- Thì sao? Bênh vực một đứa ăn cắp?

Nghe cái giọng điệu chanh chua của Ngọc Đan, Quốc Trường lập tức khụy chân xuống, cậu vén tóc Ánh Trúc lên gáy tai, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu có lấy tiền quỹ của lớp không?

Ánh Trúc lắc đầu trong tiếng nấc, giọng nghẹn ngào nói.

- Không, tôi không có...!

Nghe được câu trả lời, Quốc Trường mỉm cười hài lòng.

Cậu đứng dậy, ánh như mũi dao nhọn chĩa thẳng Ngọc Đan.

- Nghe chưa, cậu ấy nói là không có.

- Chắc chắn là nó.

Ngọc Đan khẳng định chắc nịch.

- Vậy cậu có thấy không?

Quốc Trường hỏi vặn khiến cô nàng khựng người, câu nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp.

- Không thấy... nhưng nó không lấy thì ai vào đây nữa.

Quốc Trường cong môi.

- Ai chứng minh Ánh Trúc lấy tiền quỹ? Hay tất cả chỉ là suy diễn của cậu?

Bị hỏi dồn, Ngọc Đan ấp a ấp úng.

- Vậy... vậy ai chứng minh là nó không lấy? Hay là cậu muốn bên nó?

Hai bên không ai chứng minh được là Ánh Trúc có trộm tiền quỹ lớp hay không. Nhưng họ chắc chắn rằng đối phương sai, và suy nghĩ của mình là đúng.

Giữa lúc cao trào, chưa biết phải làm thế nào thì giọng một ai đó cất lên rõ to.

- Tôi chứng minh được Ánh Trúc trong sạch.

Ngọc Đan dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Đó là Yến Thanh.

Cô từ cửa bước vào với một một nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Ánh Trúc nhìn Yến Thanh, bỗng thấy một vầng ánh hào quang xuất hiện sau lưng cô.

Có phải đây là thiên sứ hạ phàm?

- Của cậu phải không?

Yến Thanh đưa ra chiếc ví hình chữ nhật màu đỏ ruby trước mặt Ngọc Đan.

Ngay lập tức cô nàng nhận ra đó là chiếc ví cất tiền quỹ của mình.

Tức khắc mắt cô ta sáng lên, giật ngay lại chiếc ví rồi vội vàng mở ra kiểm tra.

- Tôi thấy nó để quên trên bồn xả nước trong phòng vệ sinh.

Sau khi kiểm xong thấy không mất gì cả, Ngọc Đan bỗng hóa thẹn, gương mặt trở nên gượng gạo vô cùng.

Cô nàng im ỉm, quay đi đầy vẻ sượng sùng.

- Cậu không định xin lỗi Ánh Trúc à?

Quốc Trường kéo tay Ngọc Đan lại một cách thô bạo.

- Đau, bỏ ra!!!

Cô nàng hét lên khó chịu, giũ tay Quốc Trường ra.

Ngọc Đan chỉ lườm Ánh Trúc một cái rồi quay người mà chẳng thèm xin lỗi gì cả.

- Tôi mách cô đấy!

Lần này thì bị Yến Thanh giữ lại, cô giọng nửa trêu nửa thật.

- Thủ quỹ không muốn bị ăn biên bản vì tội...

Yến Thanh nói lấp lửng, đôi mắt nhìn Ngọc Đan không chớp chờ đợi hai từ "xin lỗi".

Bất đắc dĩ, Ngọc Đan đành mở miệng.

- Xin lỗi.

Câu nói ép buộc của Ngọc Đan khiến Yến Thanh lẫn Quốc Trường không hề hài lòng.

- Có tâm vào, thành khẩn vào.

Yến Thanh nhắc khéo.

- Xin lỗi vì đã vu oan cho cậu!

Nói rồi Ngọc Đan chạy về chỗ ngồi trong sự xấu hổ tột cùng.

Yến Thanh cũng về lại chỗ mình trong thư thái vui vẻ.

Quốc Trường ở lại nói gì đó với Ánh Trúc mấy câu rồi cũng về lại bàn.

Nhật Nam thì không biết đã yên vị chỗ từ lúc nào. Cậu thoáng nhìn cô bạn lớp trưởng của mình, rồi khẽ cười nhẹ nhàng như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro