Chương 3: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Xe băng qua con đường quen thuộc, cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, lòng mang nhiều suy nghĩ.

Nhà đối với Yến Phi chẳng bao giờ là nơi ấm áp như bao người. Ở đó mang đầy áp lực, định kiến, và những nỗi đau khiến cô gái nhỏ ngày ấy từng ngã quỵ.

Yến Phi tạm biệt cô Tiên rồi nhanh chóng bước vào cổng. 

Cô thận trọng, đi khe khẽ để tránh gây chú ý, nhưng khi vừa bước vào đại sảnh đã thấy bà nội đang ngồi đó đợi cô.

Bình thường mặt bà nội đã cau có, lúc bấy giờ bà đang không vui, khiến gương mặt càng khó ở hơn.

Cô không nói gì, chỉ bẽn lẽn chào bà rồi đi thật nhanh vào phòng.

- Đứng lại.

Đôi chân đang bước đều bất giác đông cứng, bàn tay cũng vì thế mà run lên sợ hãi.

- Lại đánh nhau?

Giọng bà đặc khàn, nhưng câu từ lại uy quyền vô cùng. 

Từ "lại" cho thấy đây không phải lần đầu.

Yến Phi cúi gầm mặt, cô không đáp.

- Còn muốn đi học nữa không? Hay muốn làm côn đồn.

Từng câu chữ của bà như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô. 

Đau! 

Thật sự còn đau gấp vạn lần các vết thương trên người.

- Mẹ thì sinh ra hai con vịt trời, giờ thì trở thành người câm, điên điên khùng khùng, người không ra người, ma không ra ma. Một đứa con gái thì chết năm chín tuổi, đứa còn thì mới mười sáu mười bảy tuổi đầu đã tụ tập đánh nhau. Nhà họ Vương này thật là bất hạnh vì sự tồn mẹ con các người đó. Đúng là đồ phế vật, bỏ đi!

Yến Phi vốn đã luôn nghe những lời như thế này, nó tựa mũi dao xẹt ngang qua tâm hồn mang nhiều tổn thương.

Một trái tim ôm tất cả lỗi lầm, khi cái chết của người em gái đến một cách đột ngột. 

Một trái tim bất lực nhìn người mẹ của mình ngày ngày sống trong sự giày vò  tinh thần, giằng xéo tâm can. 

Một trái tim lúc nào cũng bị cấu xé bởi những nỗi đau, những lời cay nghiệt từ chính người thân của mình.

Yến Phi chọn cách im lặng. Vì ngoài im lặng thì cô có thể làm gì?

Cô dành tất cả nỗ lực để cố chứng minh cho bà nội thấy rằng, con gái thì sao? Cô có thể làm được nhiều hơn, làm gia đình nở mày nở mặt như cách bà nói.

 Cô muốn thay đổi suy nghĩ của bà nội về cô, về cả em gái và mẹ. Cô muốn mình trở nên hoàn hảo trong mắt bà. 

Cô muốn chứng minh, muốn thể hiện. Và thật sự không muốn phải nghe những lời này thêm một lần nào nữa.

So với những thứ mà ngần ấy năm cô đã chịu đựng, thì chút lời nói này có là gì đâu. Cô cũng không muốn vì một phút bốc đồng, mà mất đi bao năm cố gắng ghi điểm.

Đôi vai Yến Phi run lên nhè nhẹ. Gương mặt cô cứng đờ cùng hàng loạt suy nghĩ bủa vây. 

Cô muốn phản đối, muốn lao đến và chống lại những lời cay nghiệt từ bà nội. 

Nhưng không, cô gái nhỏ nở một nụ cười tự trấn an bản thân.

Cô nhìn bà nội, cúi đầu chào rồi nhanh chóng trở về phòng.

Bà nhìn theo bước chân cô, cũng không để ý nhiều đến thái độ kì lạ đó.

------------

Ngày hôm sau, Yến Phi vẫn đến trường như mọi ngày. Dường như việc cô và chị đại Tú Anh đánh nhau đã lan rộng, đi đến đâu cô cũng nghe tiếng xì xầm về mọi việc hôm qua.

Ngôi trường vẫn ồn ào, len qua hành lang luôn là những ánh mắt săm soi, phán xét cô như ngày ấy. Cái ngày đầu tiên mà cô bước đến ngôi trường LOUIS, vào năm lớp mười, cũng tầm vào khoảng thời gian này.

Năm ấy, Yến Phi cũng như bao người, có lo lắng và chờ đợi cho những tháng ngày được gọi là "khoảng trời thanh xuân". 

Nhưng mọi thứ đã sụp đổ kể từ giây đầu tiên khi cô đến đây.

Yến Phi là kẻ có vẻ bề ngoài "đặc biệt", vì cô rất dễ "thu hút" những cái nhìn không mấy thân thiện của đám cậu ấm cô chiêu.

Lạnh lùng, ít nói, khiến chúng đặt cho cô biệt danh "pick me girl", một cô gái giả tạo, chỉ thích gây sự chú ý.

Sai mua đồ ăn vặt, chép bài hộ, trấn lột tiền. Tất cả đều cớ để gây chuyện với cô.

Yến Phi không phải kiểu người để cho ai muốn làm gì với mình cũng được.

Tất cả những yêu cầu vô lý của đám cậu ấm cô chiêu kia, điều bị cô từ chối bằng cách phớt lờ.

Cho đến một ngày, vào giờ ra về, bọn chúng sau khi bàn tán gì đó, quyết định giữ cô ở lại trong lớp.

Một thằng con trai đô con nhất trong đám bước đến, hắn hung hãn nhìn Yến Phi, rồi thô bạo túm lấy cổ áo cô.

- Muốn gì? Buông ra...

Yến Phi hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi người mình, nhìn bọn chúng đầy khó chịu.

Cô phủi phủi vạc áo, rồi ngước cao gương mặt, kênh kiệu nhìn bọn chúng. 

Yến Phi rút ra vài tờ tiền.

- Sao? Muốn tiền à?

Yến Phi chẳng ngần ngại ném tiền vào mặt chúng. Lũ người đó lần lượt nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Cúi người xuống nhặt đi lũ ăn mày!

Bọn chúng ngây người. Chẳng nói chẳng rằng, một đứa con gái tiến đến tát thẳng vào mặt cô.

- Mày nghĩ bọn tao cần tiền của mày chắc?

Nó khoanh tay cười khẩy, rồi liếc mắt qua đám bạn.

- Chờ gì nữa, xử nó đi.

Yến Phi không nao núng, cô nhếch miệng, chỉ thẳng mặt từng đứa một.

- Trưởng phòng kế hoạch, trưởng khoa bệnh viện, thư ký riêng, đại diện ban lãnh đạo. Làm việc dưới trướng của Vương thị  không phải vì tiền thì là vì cái gì?

Cả đám đứng như trời trồng, sao con nhỏ này lại biết nghề nghiệp của ba mẹ chúng?

- Cũng chỉ là con chó trung thành với tiền thôi mà bày đặt sĩ diện.

Nói rồi Yến Phi cúi xuống nhặt lên mấy tờ tiền màu xanh, nhét vào tay từng đứa.

- Của cậu, của cậu, của cậu nữa. Giờ tôi đi nhé. Bye!

Cô lững thững bước ra khỏi lớp. Nhưng còn chưa kịp bước bao xa, ai đó đã túm lấy tóc cô giật lại một cách thô bạo.

Giật mình, quán tính cô thụt lùi về sau vài bước.

- Mày nói ai là chó?

Yến Phi ngã sõng soài ra sàn gạch.

Thằng con trai trong đám thấy vậy thì cười lớn, chẳng chần chừ mà đi đến túm tóc cô.

- Muốn chết không?

Cú ngã khiến cô điếng người, nhưng vẫn không hé nửa lời kêu đau. Cô đáp trả hắn bằng ánh mắt thách thức.

Cả khối mười này, chưa có ai dám dùng thái độ đó đối với bọn chúng.

Chưa cần va chạm đến, chỉ cần chúng không vừa mắt ai, thì ba năm cấp ba của kẻ đó sẽ chìm trong u tối và bắt nạt.

 Vì đâu mà bọn chúng ngông cuồng vậy? 

 Vì gia đình thuộc dạng có tiền có quyền, nên chúng hầu như chẳng xem ai ra gì. Đến thầy cô của trường còn phải nể nang đám "con trời" này đôi ba phần.

Chứng kiến thái độ kiêu ngạo của Yến Phi, bọn chúng như phát điên. Người xem thường bọn chúng, chắc chắn phải trả giá.

Cả đám lao vào đấm đá Yến Phi dã man, ngay cả những đứa con trai cũng dùng hết sức lực.

Yến Phi ngoài nằm đó chịu trận thì không thể làm gì khác. Bọn chúng người đông thế mạnh, căn bản là cô không có đường chống trả.

- Xé đồ nó cho tao!!! Để tao coi Vương thị có mua được cái đoạn video này không.

Đứa con trai nghe xong thì nở nụ cười man rợ. Hắn nhìn cô rồi gọi một đứa khác cùng giữ tay chân cô lại, không cho cô cử động.

Cô nằm đó, đau đớn và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hai đứa con gái khác đứng nhìn cô thích thú và thỏa mãn.

Chúng dần tiến đến gần, bắt đầu giật cà vạt và huy hiệu của cô ra. Yến Phi giãy giụa kịch liệt, cô dùng hết sức giằng co với bọn chúng. Thằng con trai bên cạnh thấy vậy thì tát cô vài phát, miệng liên tục chửi rủa.

- Nằm im con khốn!

Yến Phi nằm đó, ánh đèn trắng trong phòng chói thẳng qua cô thiếu nữ đang bất lực với số phận trớ trêu. 

Khoé mắt cô rơi rớt vài giọt nước mắt tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của mình.

Cô đã ước mơ, đã hi vọng một cuộc sống cấp ba khác đi, không còn những cuộc bắt nạt, mà là những ngày chìm trong ước mơ hoài bảo. Nhưng những điều này, tại sao lại một lần nữa ập đến với cô?

Yến Phi mơ hồ trước cái tát, bóng tối đang dần bao trùm qua khe mắt, và sau đó cô mất đi ý thức...

Bọn người kia vẫn không tha cho cô, dù cô có ngất lịm đi chăng nữa.

Lúc cả đám sắp cởi được chiếc áo sơ mi ra, thì đột nhiên một cú đá thẳng mặt thằng con trai đang giữ chân cô. 

Hắn văng ra một khoảng xa, đầu còn choáng váng vẫn chưa hiểu gì, thì thằng bạn hắn cũng nằm đo sàn bên cạnh.

Hai đứa con gái sợ hãi thụt lùi vài bước, nép vào nhau run rẩy trước sự việc vừa chứng kiến.

Trước mặt chúng là Yến Phi đang đằng đằng sát khí. Cô nhìn từng đứa, từng đứa một, rồi nở một nụ cười điên loạn.

Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa phòng học lớp 10A đóng chặt lại, từ bên ngoài chỉ thấy mỗi một mảng đen. 

Tiếng bàn ghế va đập, hoà vào đó là tiếng nam nữ la hét vang vọng cả một trong một không gian kín.

Thật là đáng sợ!

Chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết ở lớp 10A ngày ấy có một vụ ẩu đả.

 Và cũng chẳng ai biết rằng, người được cho là nạn nhân của ngày hôm ấy, đã bước ra khỏi phòng học, để lại bọn thua cuộc thảm hại đằng sau.

Cũng từ sau hôm đó, bọn kia không dám đụng vào Yến Phi một lần nào nữa. 

Và cũng chính ngày hôm đó, cái ngày khởi đầu cho mọi rắc rối sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro