Chương 35: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau trận cãi nhau, Yến Thanh quyết định tự nhốt mình trong phòng.

Mặc dù cách làm cực đoan, hậu quả rất khó lường, nhưng cô chắc chắn không hối hận.

Nó giống như một sự phản kháng kháng cuối cùng mà cô có thể làm được.

Cô tự hỏi tại sao bà nội lại làm vậy? Mọi thứ bà làm trước giờ luôn khiến cô tổn thương, dù là lời nói hay hành động, tất cả đều ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tâm can của cô.

Đau, thật sự đau lắm, tưởng chừng từng thớ da thịt của cô đang bị rỉ máu vậy.

Sau mọi chuyện, cô không hiểu liệu giữa cô và bà có thật sự là người thân hay không?

Một mình đối diện với bốn bức tường, sự cô đơn vốn dĩ luôn tồn tại trong cô bấy giờ như cơn sóng đang muốn trào ra khỏi lòng ngực.

Cô nhớ bạn bè, nhớ Ánh Trúc, nhớ Quốc Trường và cả Nhật Nam nữa.

Trong căn phòng trống vắng, bấy giờ chỉ có những kỉ niệm đẹp đẽ từ họ mới có thể khiến nỗi cô đơn của Yến Thanh vơi bớt.

Một, rồi hai, đã ba ngày trôi qua, mặc tiếng gọi của người làm, cô vẫn không hề bước khỏi phòng nữa bước.

Ý chí của cô có thể mạnh mẽ, nhưng nó không thể ngăn cản cơn đói đang kêu lên cồn cào trong bụng.

Đã ba ngày không ăn uống, người bình thường còn không chịu nỗi huống hồ là một cô gái đang mang tâm trạng tồi tệ như cô.

Bao tử cô không ngừng cào xé, quặn thắt từng cơn vì đói.

Gương mặt Yến Thanh đã chuyển sang trắng bệch từ lúc nào. Đôi môi tái nhợt hẳn đi, nước da trắng hồng vài ngày trước đã mất đi sự căng mịn vốn có, gò má cô hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt xinh đẹp.

Cô quằn quại trên giường, cơn đói lần nữa lại đến khiến Yến Thanh ôm bụng, miệng vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ.

Cơn đói bây giờ khiến cô đau đớn như xé nát ruột gan, Yến Thanh ôm bụng kêu lên vài tiếng ư ử, rồi đổ nhào cả cơ thể xuống giường.

Cú ngã làm cô choáng váng, đầu đau như búa bổ. Nhịn ăn vài ngày khiến cơ thể cô cạn kiệt năng lượng, vì mất nước mà đôi môi cũng trở nên khô khốc.

Tâm trí cô bắt đầu mụ mị, mọi thứ xung quanh trong mắt cô bắt đầu mờ ảo, dần dần chuyển thành một màu đen u tối.

Rồi Yến Thanh khép chặt đôi mắt, từ từ mất dần đi ý thức.

Mỗi ngày ba bữa, người làm sẽ lên phòng gọi cô ra ăn. Nhưng cho dù có đói chết đi chăng nữa Yến Thanh cũng không bao giờ phá vỡ quy tắc của mình.

Thông thường cô sẽ khó chịu và quát tháo vài tiếng rồi đuổi họ đi, nhưng hôm nay gọi mãi cũng không nghe tiếng cô hồi đáp

Vài phút trôi qua, căn phòng vẫn yên ắng và không có chút động tĩnh gì, điều này khiến tất cả người làm đều sốt ruột vô cùng.

Họ bắt đầu cuống cuồng lên gọi quản gia đến và thuật lại sự tình.

Cảm thấy tình hình không ổn, ông gấp gáp cho người phá cửa phòng Yến Thanh.

Rất nhanh, cánh cửa kiên cố đã được mở ra, bọn họ cuối cùng cũng thành công vào được bên trong.

Mọi người hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt, Yến Thanh đang nằm bất động dưới sàn gạch lạnh lẽo.

- Trời ơi Yến Phi, tỉnh lại em ơi!

Một cô người làm sốt vó chạy đến đỡ Yến Thanh vào ngực. Chỉ vài ngày không ăn uống mà cơ thể Yến Thanh chỉ còn da bọc xương.

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp này đang tự hành hạ chính bản thân mình, khiến ai mà không xót xa chứ.

- Nhanh gọi cấp cứu đi!

Ai nấy cũng tái xanh mặt mày khi thấy Yến Thanh ngất xỉu. Chỉ có quản gia là bình tĩnh gọi cấp cứu, vì bây giờ nóng vội cũng không thể làm gì được, trái lại còn khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

----------

Mùi thuốc kháng khuẩn chầm chậm xộc vào mũi khiến Yến Thanh choàng tỉnh giấc.

Ánh đèn trắng xuyên qua hàng mi làm có chút chói mắt.

Cô nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.

Cả người cô như rụng rời chẳng chút sức lực, nhưng ít nhất cơn đau từ bao tử không còn hoành hành khiến cô như chết đi sống lại nữa.

Yến Thanh dáo dác nhìn quanh, một ý định đột nhiên chớm nở trong đầu cô

Phòng bệnh trống trơn chẳng một bóng người, việc bỏ trốn bây giờ không hẳn là điều không khả thi

Yến Thanh khó khăn ngồi dậy, dứt khoát rút ống truyền dịch ra khỏi tay mình. Cố gắng dùng chút ít sức lực vừa phục hồi đi đến cửa.

Tay cô còn chưa kịp chạm lấy nấm cửa thì phía ngoài đã có người đẩy cửa vào trong.

Đó là chị người làm nhà cô, chị ta nhìn qua thấy dáng vẻ là biết ngay cô đang có ý bỏ trốn, nhưng vẫn cố tình không vạch trần

- Em muốn đi vệ sinh à?

Chị ta đặt tô cháo xuống bàn, rồi nhanh chóng đỡ lấy Yến Thanh.

Cô không bày ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ lắc đầu cười nhạt, xem ra kế hoạch bỏ trốn của cô đã thất bại.

- Vậy em ăn chút cháo đi, cơ thể em còn yếu lắm!

Chị người làm cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho Yến Thanh, cô vừa ăn vừa nhìn ra cửa, có hai ba người mặc đồ đen đang trước cửa phòng bệnh của cô.

Yến Thanh tự nhủ mình đúng là thật ngốc. Bà nội mà lại dễ dàng tha cho cô sao, đúng là suy nghĩ nông cạn.

Ăn xong thì chị người làm để cô nằm nghỉ, còn mình thì nhanh chóng thu dọn rồi ra ngoài.

Yến Thanh cuối cùng cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều. Ba ngày không ăn uống, đây chắc hẳn là một kỷ lục mới trong cuộc đời cô.

Nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, chỉ có chiếc quạt đang xoay tròn không ngừng nghỉ, xung quanh là bốn bức tường trắng, bên ngoài thì còn có vài ba tên vệ sĩ bảo vệ, tuyệt nhiên lại chẳng có sự xuất hiện của người thân.

Chuyện này vốn dĩ đã quá bình thường với cô, nhưng vô thức suy nghĩ đến, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy chạnh lòng.

Yến Thanh tự hỏi mình sẽ đối diện với bà nội thế nào sau khi xuất viện?

Vẫn sẽ là những cuộc cãi vã không có điểm đến đúng không?

Cho dù cô có cố chống đối thế nào thì vẫn không thể làm lung lay ý định của bà nội.

Nhưng cô cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình, bởi chính cô biết bản thân đã cố gắng nhường nào mới có được cuộc sống này.

Được gặp những người bạn mới, được sống lại một lần nữa, những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời cô không thể để nó vụt tắt.

Cô sẽ không chạy trốn, sẽ đối diện với bà nội, cho dù xảy ra bao cuộc cãi vã, có bị bà nội ép buộc hay thậm chí là bị đánh đập, thì cô vẫn muốn được tồn tại, muốn được tự do, và muốn gặp lại Nhật Nam.

Mải mê chìm trong những suy nghĩ bủa quanh tâm trí, cánh cửa phòng lần nữa được đẩy vào trong. Lần này là một vị bác sĩ trung niên, theo sau là chị người làm ban nãy.

Ông ta đứng ghi chép gì đó, rồi gắn lại ống tiêm truyền dịch vào tay cô. Trước khi đi còn dặn dò mấy câu.

- Bệnh nhân cần ở lại một hai hôm nữa để theo dõi quá trình phục hồi sức khỏe.

Chị người làm gật đầu, cúi chào bác sĩ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

- Em ngủ chút đi, chị ngồi đây trông chừng cho.

Trông chừng hay là giám sát?

Bà chị cười hiền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Yến Thanh.

Cô im lặng, quay người vào trong lim dim mắt.

Ánh đèn đường nhá nhem chiếu rọi qua khung cửa sổ, bầu trời đã sập tối nhưng bác sĩ Tâm đợi mãi vẫn chưa thấy tài xế riêng của mình đến đón.

Lúc này, đột nhiên trong con đường mập mờ tối xuất hiện tiếng xe mô tô cùng ánh đèn pha chói lóa khiến ông nhất thời nheo mắt.

Rất nhanh, ông đã nhận ra người đang ngồi trên xe.

Đó là một gã thanh niên tóc vàng, hắn ngồi trên chiếc mô tô vô cùng thoải mái, dù chỉ lấp ló trong ánh đèn đường thiếu sáng nhưng cũng không che đậy ngũ quan ưa nhìn của hắn.

Nhìn đằng xa cũng dễ dàng thấy trên người hắn ta có rất nhiều hình xăm, trông rất giống một dân chơi, một gã giang hồ đẹp trai.

- Bác tài xế nhờ con đến đón ba!

Bên ngoài hắn có thể hầm hố, dễ khiến người khác sợ hãi, nhưng khi nói chuyện với người đàn ông trước mặt, hắn lại vô cùng lễ phép và kính trọng.

Bác sĩ Tâm không đáp, ông chầm chậm leo lên xe. Thấy vậy, hắn đưa cho ông cái mũ bảo hộ, miệng bất giác nở một nụ cười.

- Dạo gần đây nghe mẹ nói ba bận bịu lắm.

Tiếng mô tô vụt đi trong đêm, gió lạnh tạt vào qua người khiến người đàn ông có không quen.

Ông thở dài rồi ôn tồn nói.

- Con đáng lẽ nên về nhà thường xuyên thăm mẹ thì hơn.

Ông lại thở dài, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện vài nét mệt mỏi.

- Gần đây ba phải lo lắng nhiều việc, đau đầu nhất vẫn là chuyện của cô bé nhà họ Vương tội nghiệp kia.

Nhân, đứa con trai duy nhất của bác sĩ Tâm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục qua nhiều đời, mẹ là giáo viên mỹ thuật, ba là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành. 

Nhân từ nhỏ đã được gia đình định hướng đi theo con đường của ba để kế thừa sự nghiệp.

Thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ mẹ, đầu óc thông minh, sáng lạn giống ba. Hắn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhân đã bộc lộ khả năng hội họa hơn người. 

Ban đầu cũng như nhiều người, vẽ trên giấy, trên vải, trên rất nhiều chất liệu khác nhau, nhưng dần dần hắn thấy nó thật nhàm chán, và khô khan.

Rồi một ngày nọ, hắn quyết định thử vẽ lên tay mình. Đây lúc hắn nhận ra mình đã tìm chân ái cuộc đời

Phải, đó là xăm, một môn nghệ thuật lấy da thịt làm chất liệu.

Ban đầu, khi hắn nói muốn đi học xăm, gia đình đã kịch liệt phản đối.

Những lời mắng chửi thậm tệ nhất cũng đều nghe qua. Hắn biết niềm đam mê mình chạy theo trong mắt mọi người vẫn còn rất nhiều định kiến.

Ba hắn nói rằng "Chỉ có mấy thằng giang hồ mới xăm". 

Câu nói ấy khiến hắn thức trắng bao đêm để suy nghĩ, liệu những điều hắn đang chạy theo có thật sự đúng đắn hay không?

Nhưng cuối, hắn tin vào tin vào lựa chọn của bản thân, quyết định sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.

Nhân đã từ bỏ con đường bác sĩ, dũng cảm theo đuổi đam mê mặc sự ngăn cấm của gia đình.

Bằng tất cả sự cố gắng, và kiên trì, hắn đã làm được, khiến ba mình chấp nhận và không còn phản đối nghề xăm của anh nữa.

Dù bên ngoài bác sĩ tâm cứng rắn và và gia giáo đến đâu, chỉ là ông thương Nhân nên muốn tốt tương lai của nó.

Sau ngần ấy năm chiến tranh lạnh với Nhân, ông nhận ra mình không thể giữ mãi suy nghĩ bảo thủ đó được.

Con ông chỉ hạnh phúc khi nó được làm chính mình. Làm gì có cha mẹ nào nỡ nhìn con mình đau khổ đâu chứ, chỉ cần chúng có thể vui vẻ sống tiếp cùng phần đời còn lại của ông cũng an yên rồi.

Bên ngoài Nhân có vẻ trông dữ dằn, nhưng hắn là một đứa con hiền lành và hiếu thảo. Thỉnh thoảng Nhân cũng hay đưa đón ba mình đi làm khi xe tài xế riêng của ông bị hư.

- Cô bé nhà họ Vương tội nghiệp?

Nhân lặp lại lời ba mình. Không khó để hắn đoán được cô bé mà ông nhắc đến chính là Yến Phi.

Có mấy lần hắn đã trông thấy cô lúc đợi ba tan làm. Lần trước trêu chọc cô một chút cũng là vì tò mò.

Nhưng hai từ "tội nghiệp" mà ông nói về cô nghe có vẻ không đúng lắm.

Vốn là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống của cô là điều mà cho dù nhiều người có mơ cũng chẳng thể có được.

- Là con bé Vương Yến Phi. Tuổi còn trẻ mà phải trải qua nhiều khó khăn quá...

Bác sĩ Tâm thở dài, lắc đầu vài cái rồi nói tiếp.

- Không biết bây giờ con bé sao rồi? Bị chính người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần, đúng là tội nghiệp!

Thấy Nhân im lặng, bác sĩ Tâm đoán chắc con trai mình đang ngạc nhiên tột độ, bởi ông cũng chẳng khác gì hắn.

Lúc nghe bà Vương nói chuyện này, trong lòng ông cũng chẳng dám tin đó là sự thật.

- Hình như bệnh viện con bé bị đưa đến nằm đâu đó trên con đường này. Con bé chắc hẳn phải sốc lắm khi biết chuyện.

Bác sĩ Tâm vừa dứt lời cũng là lúc cả hai đi qua con đường Phạm Văn Trỗi, thấy bảng tên được in to tướng, Nhân cũng không để ý quá nhiều.

Hắn im lặng lắng nghe những lời tâm sự của ba mình. Trong lòng hắn cũng hiểu, không phải có có nhiều tiền là hạnh phúc. Như cô bé nhà họ Vương, dù có tất cả nhưng lại thiếu đi tình thương từ gia đình.

Đúng như lời ba hắn nói, cô bé thật sự là một đứa trẻ tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro