Chương 9: Có phải là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn bọn Tú Anh đang tiến đến ngày một gần, trong giây phút hoảng loạn, chẳng biết vì điều gì mà một suy nghĩ táo bạo bật ra trong đầu cô.

Yến Phi trèo lên thành cầu, trước ánh mắt kinh ngạc của đám Tú Anh. Cô đứng trên đó, hét lớn.

- Các người... không được qua đây!!!

Giọng cô lắp bắp, nước mắt lúc này cũng đã rơi rớt giàn giụa trên gương mặt, đôi chân cô run theo từng nhịp sợ hãi.

- Nếu các người tiến thêm bước nào nữa...tôi sẽ nhảy xuống.

- Mày...

Tú Anh ngước lên nhìn Yến Phi đang đứng trên thành cầu, ả có chút hoang mang, dường như chuyện này đang đi quá xa so với những gì mình nghĩ. Vốn ả chỉ định cho con nhỏ đó một trận để hả dạ, không ngờ nó lại đến mức này.

Bấy giờ Tú Anh hơi lo, ngộ nhỡ con nhỏ đó nhảy xuống thật thì mọi trách nhiệm sẽ thuộc về mình. Ả không muốn phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, chỉ vì một phút nông nổi muốn thỏa mãn cái tôi của mình.

Nhưng Yến Phi có đủ can đảm dám nhảy cầu không? Hay con nhỏ đó chỉ đang đe dọa Tú Anh và đám người của ả?

Nghĩ đến đây Tú Anh cong môi đắc ý, cược rằng Yến Phi chắc chắn không dám làm liều.

- Mày dám sao?

Ả lên tiếng đầy thách thức.

- Nhảy đi, nhảy thử cho tao xem nào!!

Nói rồi Tú Anh cười lớn, tiến một bước lại gần Yến Phi hơn.

Yến Phi lại lần nữa nuốt nước bọt. Cổ họng cô khô khốc, trong đầu cô lúc này dường như trống rỗng.

Cô nhìn xuống dòng sông dưới cầu, rồi lại nhìn Tú Anh đang đứng thách thức trước mặt. Yến Phi tự hỏi nếu bản thân rơi xuống đó thì sẽ như thế nào?

Đứng trước ranh giới mỏng manh của sống chết, cô chỉ cần sẩy chân một cái sẽ bị dòng sông và bóng tối nuốt trọn đi mất.

Đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt lệ mặn đắng cứ tuôn mãi không ngừng. Nhìn Yến Phi trong hoàn cảnh này, Tú Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

- Không...không được đến đây.

Chứng kiến sự yếu đuối Yến Phi lúc này, khiến Tú Anh cực kì thích thú. Cô càng sợ hãi và run rẩy thì ả càng muốn tiến tới.

- Không...không được...!

Đứng trước mắt cô lúc này là Tú Anh và một đám người sẵn sàng cho cô ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết bất cứ lúc nào. Đôi chân cô vì sợ mà run rẩy từng hồi.

Chết là cảm giác như thế nào? Yến Phi không biết.

Dẫu luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì Yến Phi vẫn chỉ là một cô thiếu nữ đang trong tuổi mới lớn. Cô cũng biết đau, biết sợ như những cô gái khác.

Áp lực từ gia đình vẫn chưa đủ giày vò cô sao?

Tại sao những chuyện rắc rối này lại luôn xảy ra với cô? Cô vốn chỉ muốn một cuộc sống cấp ba bình thường như bao người, liệu điều đó khó khăn lắm à?

Những câu hỏi ấy, lúc nào cô cũng luôn dùng để hỏi bản thân, mà chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Yến Phi bấy giờ đã không còn đủ bình tĩnh. Sự sợ hãi, đau đớn, uất ức như lấn át và bao trùm lấy tâm trí cô.

Cô đã chịu đựng những điều này, thật sự đã chịu đựng quá đủ rồi.

Một khoảnh khắc tựa như lúc chiếc lá lìa cành mà rơi khỏi cây.

Yến Phi sẩy chân, cơ thể cô tựa như chiếc lông vũ đang hòa mình vào khoảng đen vô tận, từ từ chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Cơn gió thô bạo tạt vào người cô, cái lạnh tê tái lướt ngang qua cơ thể đầy rẫy vết thương.

Nhưng bấy giờ cô đã không còn đau, chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Cô chỉ biết bản thân đang rơi, rơi trong khoảng không tuyệt vọng của bản thân.

Những mảnh kí ức đau thương bỗng hiện ra trước mắt cô. Vụ hỏa hoạn, em gái, mẹ, bà nội. Tất cả như một thước phim ngắn quay chậm về cuộc đời của cô vậy.

Bóng tối dần bao phủ sau hàng mi. Một giọt nước rơi khỏi khóe mắt và tan vào không trung.

Cô sẽ chết sao? Cô cũng không biết nữa...

Một tiếng động lớn vang lên dưới chân cầu, cả bọn Tú Anh hớt hãy chạy đến nhìn xuống, dưới đó giờ chỉ còn là một khoảng đen yên tĩnh, không có chút động thái gì.

Bọn chúng mặt tái xanh nhìn nhau, sau đó tất cả ánh mắt đều dồn vào Tú Anh.

- Chết tiệt!

Bọn chúng cố tìm kiếm Yến Phi, nhưng dưới chân cầu quá tối, dù cố căng mắt ra chúng vẫn không thể thấy gì.

Đứng đợi một hồi lâu mà không thấy có động tĩnh, cả bọn không ai nói với ai câu nào. Bọn chúng cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra với Yến Phi, sau đó nhìn Tú Anh bằng ánh mắt lo sợ rồi nhanh chóng giải tán.

Dưới chân cầu lúc này, từ đâu có một người khoác trên mình bộ đồ gấu to lớn, phút chốc nghe được tiếng động thì giật mình nhìn quanh. 

Cậu ấy là Nhật Nam, đang phát tờ rơi ngang đây.

Trong chớp mắt, cậu cởi bộ đồ gấu ra một cách thuần thục.

 Vừa rồi có vật gì đó rất to lớn rơi xuống đây, Nhật Nam dù không muốn để ý, nhưng cậu không thể cưỡng lại bản tính tò mò được.

Trong ánh sáng lập loè của những bảng hiệu bên kia sông, cậu lọ mò cố tìm xem thứ vừa rơi xuống đây.

- Tối quá.

Cậu thò tay vào túi, vội lấy điện thoại và mở đèn pin lên. Mất vài phút tìm kiếm, cậu phát hiện hình như có một người đang nằm gần bờ đằng kia.

Nhật Nam không nghĩ gì liền vội chạy đến xem sao.

- Yến Phi?

Miệng cậu vô thức thốt ra cái tên quen thuộc.

Sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu bao trùm lấy Nhật Nam. Tự hỏi tại sao Yến Phi lại nằm đây? Chẳng lẽ vật thể rơi xuống lúc nãy là cô?

 Cô muốn nhảy cầu tự tử?

Cậu dần tiến gần đến chỗ cô, nhẹ đưa tay gần mũi để xác nhận cô còn sống hay không.

May mắn là cô vẫn còn thở. Vậy xem ra vụ tự tử này không thành rồi nhỉ.

Nghĩ đến đây trong lòng Nhật Nam cảm giác nhẹ nhõm, vì nếu Yến Phi thật sự chết ở đây thì ít nhiều gì cậu cũng bị vướng vào.

Sau khi xác nhận Yến Phi còn sống xong, cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Dù gì thì lát nữa cô ta cũng tỉnh dậy thôi.

Giữa lúc định bỏ đi thì bất thình lình, một bàn tay lạnh toát nắm lấy chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro