Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cuộc sống vẫn luôn như vậy. Nó có thể khiến con người ta hạnh phúc nhưng đôi khi không phải ai cũng có được điều đó. Có những con người chỉ mong được hạnh phúc dù chỉ trong một ngày nhưng lại không thể. Những điều tai ương cứ quẩn quanh cô bé ấy.Cô mong một ngày điều kì diệu sẽ tới kéo cô ra khỏi thế giới đầy đau khổ kia

Nếu dùng một từ để nói về ngày hôm nay , cô bé ấy sẽ lại thở dài và ngán ngẩm buông câu nói dường như đã quá quen thuộc : Chịu đựng

Đúng như vậy. Cô bé ấy là Gia Hân. Cũng như bao đứa trẻ khác cô từ một đứa trẻ lớn lên theo năm tháng nhưng những năm tháng ấy là cả một màn đêm u tối. Đối với cô mái ấm gia đình và cả trường học chẳng khác gì địa ngục - địa ngục mà chỉ có cô mới cảm nhận được. Ở đây ai cũng có bạn còn cô có cũng như không. Mọi thứ xung quanh với một cô bé 16 tuổi chỉ là một tấm màn đen kịt toàn lừa lọc , giả tạo và độc ác

“ Con bé đó lại đi đâu thế?”-Một giọng nói khinh khỉnh vang lên là của Hiền Dịu

 

“ Kệ nó đi! Nó cứ như người ngoài hành tinh! Giờ giải lao lại đi đến khu vườn ma ám sau trường”- Thùy Mị ngồi cạnh đáp

 

“ Có khi nào nó chỉ chơi với ma không tụi mày”-Kiều Diễm lên tiếng sau khi nhìn ngắm Gia Hân một lượt

 

( Ôi cái tên k nói lên tất cả :c)

Tất cả . . . Những lời nói đó . . Không làm cô bé mảy may bận tâm . . Chỉ vì cô đã nghe quá nhiều rồi. Bạn bè trong lớp không ai quan tâm tới cô họ thậm chí còn xa lánh và coi cô như người ngoài hành tinh. Vì sao ư? Vì hoàn cảnh gia đình cô, vì cô chỉ là một đứa nhà nghèo xấu xí đáng ghét! Có lẽ . . vẻ ngoài lụp xụp với mái tóc ngắn che đi gần hết khuôn mặt còn kèm thêm cặp kính viền đen giấu đi đôi mắt buồn làm cho cô trở nên thật huyền bí

 

Gia Hân bước đi mặc sau lưng những câu nói cứ tăng đều lên. Có sao đâu khi cuộc sống quanh cô chỉ có một mình . . một mình . . mãi mãi

 

Khu vườn cô bé hay tới là nơi khiến các học sinh trong trường rùng rợn nhất. Bọn họ cứ đồn nhau có nhiều người đã tự tử, treo cổ ở đây. Nhưng thực tế thì nó cũng chỉ hơi u ám vì thiếu ánh sáng mà thôi. Tuy vậy cô lại thầm cảm ơn những lời đồn đó vì nhờ nó mà cô mới có một nơi yên tĩnh để ngồi đọc sách và hít thở không khí trong lành nơi đây

Gió thổi nhẹ . . từng làn tóc bay theo làn gió thoảng qua . . cô cũng mỉm cười nhẹ - một nụ cười mà chắc không ai nhìn thấy ngoại trừ cảnh vật ở đây. Giá như . . cuộc sống cũng nhẹ nhàng như thế này. Nhưng chỉ cần bước khỏi đây nó sẽ lại thật nặng nề và u ám. Người ta nói ở đây u ám và đáng sợ nhưng đối với Hân những con người đó còn u ám và đáng sợ hơn nhiều

 

Gia Hân nhớ lại kỉ niệm của mình với người bạn thân đã từ lâu rồi cô bé không còn gặp lại - Ánh. Cô bạn đó và Hân là bạn thân từ nhỏ, một cặp tri kỉ không thể tách rời. Lúc nào cũng vậy hai người luôn luôn đi học cùng nhau. . . Chính vì thế Hân luôn cảm thấy mình là cô bé hạnh phúc . Cho đến một ngày, lời nói của Ánh khiến trái tim Gia Hân như ngừng đập giây phút đó

“ Hân à. Mình phải đi rồi. Mình sẽ chuyển tới nơi khác. Mình sẽ rất nhớ cậu. Nếu có thể mình sẽ về thăm cậu. Mạnh khỏe nha Hân. Tạm biệt”

Gia Hân đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Phải làm thế nào khi không có Ánh ở bên cạnh? Phải làm thế nào khi cô đã rất quý mến Ánh không muốn rời xa? Làm thế nào để vượt qua những ngày tháng sắp tới mà không có bạn. . .?

Hân là một cô bé sống nội tâm. Từ bé tất cả những cảm xúc đều được kìm nén trong lòng không cho ai biết. Ngoại trừ Ánh – bạn thân của cô. Dường như đó là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của Hân. . .

Vậy là đã gần 4 năm Gia Hân không gặp lại Ánh. Lời hứa liệu cô bạn đó có còn nhớ . . .

“ Nguyệt Ánh ! Mình nhớ cậu”

Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt của Gia Hân . Cô nhớ những hồi ức tươi đẹp và hạnh phúc ngày ấy . . một hồi ức đã mãi xa với hiện tại. . một hồi ức khiến trái tim nhói đau. . .

Trở về thực tại . Hân lau nước mắt bước đi. . Không biết do cô bất cẩn hay là định mệnh. Cô bé kính cận đâm sầm vào người nào đó và ngã nhào xuống đất kính văng một nơi, sách văng một nơi. Theo thói quen cô rối rít cúi đầu xin lỗi người đó và chúi xuống đất tìm kính

“ Nó đây”

Người đó cầm chiếc kính đưa cho cô mỉm cười. Giờ thì cô lại rối rít cúi đầu cảm ơn. . Khi kịp đeo chiếc kính lên thì người đó đã bước đi. Cô chỉ nhìn thấy tấm lưng mạnh mẽ từ phía sau nhưng đủ để thấy rằng nó thực an toàn. . Chắc là một người tốt bụng . Theo quan điểm của Hân khi đánh giá con người ấy là vậy. Cô có chút hụt hẫng khi không được nhìn mặt chàng trai ấy để biết được trong vô vàn khuôn mặt cô từng tiếp xúc vẫn có một người thật lòng đối xử tử tế với cô. Nhưng rồi Hân cũng bước đi . . .trở về là một người khó hiểu khi ra khỏi khu vườn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro