Nếu chỉ là dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I :

Chủ nhật vào một buổi chiều mùa thu,những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên những tán cây bằng lăng trong công viên Thống Nhất. Gió man mác thổi,vẫn còn vương lại chút hơi nóng trượt qua mái tóc buông xõa hơi rối của Bích Hà.Men theo con đường nhỏ cô chọn cho mình một chiếc ghế cạnh ghế của một cụ già đang ngồi đàm đạm nhìn ra mặt hồ,cách xa những đôi yêu đương đang ríu rít tâm tình. Thế là đã 5 năm kể từ ngày anh xa cô,sinh nhật của anh năm nào cô cũng tới đây,tìm một vị trí yên tĩnh nhất để hồi tưởng...Bích Hà khẽ nhắm mắt lại,khóe môi hơi giật giật,nhìn như muốn nở một nụ cười nhưng lại như đang kìm 1 tiếng nấc.

"Tuấn,anh nhìn qua bên kia xem,bên kia bên kia,con gái mà chủ động quá nha,ghì hẳn cổ con người ta xuống mà hôn kìa".Bích Hà kéo tay áo anh thì thẩm chỉ chỏ.Tuấn khẽ nhíu mày,nhưng trên môi vẫn không dấu được nụ cười nuông chiều ,nhẹ cốc vào đầu cô một cái “ em cũng thật là ,chuyện của người ta..”.Bích Hà chun mũi,gục đầu lên vai anh cười cười.

Ngày ấy cô mới lên Hà Nội,thủ đô lạ lẫm nhưng huyên náo ,lúc nào cũng đông vui như vậy.Khi còn ở nhà, giờ cơm chiều luôn là thời gian Bích Hà cảm thấy trống trải nhất,thôn quê vắng lặng yên bình,mùi rơm,mùi khói bếp..bóng tối cứ dần dần trùm lấy tất cả,chẳng mấy chốc chỉ còn lại sự yên tĩnh bao la.Còn ở đây khi ánh đèn trang hoàng trên khắp con phố Bích Hà lại cảm thấy một niềm vui sướng khôn tả,hình như càng về tối lại càng nhộn nhịp hơn.Bích Hà thích cùng anh đi dạo dưới những tán cây trong công viên,tựa vào anh nghe tiếng người qua lại,thích cảm nhận cuốc sống hạnh phúc của cô chìm giữa những cuộc sống xung quanh.Cảm giác ngọt ngào đó,cô cứ nghĩ sẽ ở bên cô suốt đời,cô đâu mong gì hơn nữa.Nhưng cuộc đời vốn là thế,cái cô cần,cái cô muốn,thì lại không thể cho cô.

Cô không thể quên cái ngày ấy,ngày mà mọi thứ như vỡ vụn trước mặt cô.Khi cô chạy tới chỗ hẹn nơi công viên này, quên cả ngại ngùng vin lấy cổ anh ôm chặt: “Tuấn,em tìm được việc làm rồi”.Câu nói đó chứa đựng bao hàm ý,chẳng phải từ giờ hai người sẽ thuận buồm xuôi gió sao,cô và anh đều có việc làm,sẽ có một đám cưới đúng không? Hai người sẽ cùng chung sống dưới một ngôi nhà? Sẽ có những đứa con dễ thương của mình? Hạnh phúc thật..cô hình dung tới mà hơi run run,nơi khóe mi cảm thấy hơi ướt…Cô ôm anh thật lâu suy nghĩ vê tương lai ấy,quá vui mừng mà không để ý những khác lạ nơi anh,vòng tay  kia tại sao lại không ghì chặt cô như mọi khi,chẳng lẽ anh cũng đang hạnh phúc giống như cô mà nghẹn lời không nói với cô câu chúc mừng ư ? Cô từ từ rời khỏi người anh,ngẩng lên nhìn đôi mắt to mà trong ấy,cô yêu anh cũng vì đôi mắt này,đôi mắt to tròn ,sáng như mắt trẻ thơ,nhưng giờ đây lại sâu và đen đến thế.Anh nhìn cô,khẽ bặm môi dưới “ Hà,mình chia tay thôi”. Trong đầu BH như có gì đó đang nổ ầm một cái rớt ra những mảnh vụn xoay tít lên như bị gió lốc: “anh vừa nói gì thế”. Cô nhanh chóng mỉm cười khẽ đánh vào vai anh: “anh hết chuyện để đùa sao,đi nào hôm nay anh phải đãi em món gì thật ngon đó”.Cô kéo tay anh định xoay người bước đi,cảm thấy anh khựng lại,trong đầu Bích Hà chợt hoang mang,cô đang mơ sao,anh lạ quá,nhất định là anh muốn dọa chết cô rồi.Cô quay lại nhìn anh,nhưng anh không nhìn cô nữa,đôi mắt anh hướng về phía mặt hồ,giọng nói như khản đặc lại: “Hà,anh hoàn toàn nghiêm túc,mình chia tay được không?”.Bích Hà sợ hãi buông tay anh, cảm thấy giọng nói dường như cũng không phải là của mình nữa “Tuấn,anh nói gì vậy,chúng mình yêu nhau,hôm qua vẫn còn rất tốt,chẳng lẽ anh thấy em làm gì sai,anh không vừa ý,cái gì em cũng có thể sửa,chỉ cần anh đừng nhắc tới chuyện chia tay ”.Anh vẫn không dám nhìn cô,lặng một lúc anh từ từ cất tiếng,giọng nói dần khản đặc,về sau còn khiến Bích Hà nghe tiếng được tiếng mất: “ Hà là anh sai, anh cũng đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tình yêu,anh sẽ phấn đấu sẽ nỗ lực hết khả năng theo đuổi hoài bão của mình.Rồi anh nhận ra một thằng nhà quê như anh ở cái đất Hà Nội này không tiền,không quan hệ,hoài bão ước mơ cũng chỉ có thể cất trong tủ cho mối mọt gặm nhấm ,đã rất nhiều lần anh ước rằng em có thể giúp anh thực hiện ước mơ,nhưng em cũng như anh thì làm được gì đây,bản thân em còn cần anh che chở..”. Bích Hà lặng đi trừng mắt nhìn anh,dường như không tin đây là Tuấn ,người mà cô yêu suốt bao năm qua, chàng trai cùng quê thật thà hiền lành,người từng đứng trước cửa lớp học của cô,toát mồ hôi nhét vội bức thư tỏ tình ngây thơ vào tay cô rồi chạy như ma đuổi.Anh đã thay đổi từ lúc nào…cô không biết sao…..từ khi lên đây anh đã bắt đầu thay đổi rồi,qua bao nhiêu năm chăm chỉ vừa học vừa làm chịu bao vất vả anh đã chín chắn hơn nhiều,đã hiểu đời hơn nhiều,nhưng cô lại được anh bao bọc, cô vẫn là cô bé vui tươi ngày xưa,nhưng anh đã khác...không phải là cô không biết ,chỉ là cô luôn tin anh yêu cô,có nghĩa là anh vẫn là anh của cô.Bích Hà khóc lúc nào cô không hề biết,từng giọt nước mắt rơi xuống ướt mặt cô.Anh dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa.. “xin lỗi”,anh nói rồi bỏ đi,như đang trốn chạy.

Bích Hà lang thang trên đường về,công viên gần nhà trọ,nhưng đây là lần đầu tiên cô đi bộ về một mình.Phố xá đã lên đèn,dòng người lại đông đúc tất bật. Cô nhìn con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trọ,nơi in dấu bao kỉ niệm của hai đứa,mắt cô nhòe đi,mọi chuyện hiện lên quá rõ ràng như mới vừa hôm qua,những ngày mưa rào cô ngồi sau xe úp mặt vào lưng anh cả hai đứa ướt sũng nước mà vẫn cười vui vẻ,những ngày hai đứa giận nhau cô vùng vằng đi trước anh dắt xe theo sau không nói…cô liếc nhìn quán bún ở đầu ngõ,vô thức bước lại ngồi xuống cái ghế gỗ cọc cạch..lại nhớ tới những hôm anh đi làm về khuya,đồng hồ chỉ 2h đêm,cô ngái ngủ vẫn gọi điện vòi anh qua đi ăn cùng cô,cũng chỉ vì sợ anh lười mà để mình đói.Gọi bát bún ra ăn mà miệng cô đắng ngắt,cố ăn cho hết ,rồi lủi thủi từng bước đi về phòng trọ.

Từ đó cô không còn gặp lại anh.Cô đã từng nghĩ có lẽ vì công việc quá căng thẳng ,anh mệt mỏi mới nói với cô những lời như vậy.Ngay sáng hôm sau cô liền gọi điện cho anh,nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được,cô sợ hãi tìm đến phòng trọ của anh,thì anh cũng đã chuyển đi.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,về sau cô nghe một người bạn của anh kể lại.Anh qua nước ngoài học tiến sỹ,chi phí được người khác lo.Cô ngỡ ngàng,hóa ra anh đã sắp xếp tốt tất cả…để rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro