Chương : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Triệu Dịch Trương , là một người không thích giao tiếp với người khác vì theo tôi , nói chuyện với người khác rất phiền phức . Đến cả bố mẹ , tôi còn ít nói chuyện với họ nữa . Đôi lúc cảm thấy mình ko hạnh phúc và cô đơn vì bố mẹ lúc nào cũng chỉ có hai chữ là "Công việc" . Chắc có lẽ tôi sẽ mãi cô đơn nếu không có năm đó . Lúc đó , cũng như bao ngày khác , tôi đến trường và vào lớp . Tiếng chuông vang lên ,và giáo viên chủ nhiệm đã lên lớp nhưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó hối thúc mình muốn vào tiết nhanh hơn và ngay lúc đó giáo viên nói :
- Các em , hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới . Vào đi em .
Sau câu nói đó , bỗng nhiên bước vào một cô bạn học sinh nữ . Tóc của cậu ấy màu nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu hổ phách khiến cho tôi à không cả lớp mới đúng chứ nhìn chằm chằm vào cô bạn học sinh mới vào , sau đó là những tiếng thì thầm và những tiếng nói chuyện to nhỏ đủ thể loại vang lên . Lúc đó cô bạn đó mới nói :
- Mình tên là Thất Thất , Lý Thất Thất . Mình là con lai , bố mình là người Hàn ,và mẹ mình là người Việt . Mình về Việt Nam năm mình 6 tuổi .Mong mọi người giúp đỡ.
Lúc đó cả lớp mới " Ồ " lên một tiếng trừ tôi ,sau đó cậu ấy cười một cách tinh nghịch . Cô mới nói cậu ấy ngồi kế tôi mặc cho những cô cậu học sinh khác giành giựt hay la lên để được ngồi kế cô bạn lai Tây ấy . Sau đó cậu ấy xuống dưới ngồi kế tôi . Chào hỏi qua lại xong . Từ đó ko hiểu tại sao tôi lại làm bạn được với cậu ấy chắc có lẽ vì nhà hai đứa ở cạnh nhau , lại ngồi kế bên nhau và bố mẹ là đối tác làm ăn của nhau nên có lẽ gặp nhau thường xuyên nên thành bạn rồi đến bạn thân . Rồi một ngày kia tôi và cậu ấy đến nơi tôi hay đến mỗi khi tôi buồn hay cô đơn . Rồi chúng tôi chơi ở đấy đến chiều sau đó trong lúc đi về tôi mới nói với cậu ấy một câu :
- Này ... Nếu ... À thì... Ừm... Sau này khi mà chúng ta lớn lên cậu sẽ cưới tớ chứ ?
.
.
.
.
.

.
.

-Ưm! Nhưng phải hứa với tớ là cậu ko rời xa tớ nhé!
Tôi nói bằng một giọng đầy chắc chắn và kiên quyết :
- Tớ hứa mà ! À mà cậu cũng hứa đấy!
-Tớ hứa
Từ đó ngày nào chúng tôi cũng đi chung với nhau . Có lúc tôi còn ngủ ở nhà cậu ấy và ăn chung với gia đình cậu ấy nữa cơ ! Lúc tôi lên lớp 4 , khi cậu ấy về nhà với vô số vết thương trên cơ thể ( con au : Trẻ con thật đáng sợ:)) ). Tôi đã hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nói là ko sao rồi lại lên phòng đóng chặt cửa lại và rồi tự khử trùng vết thương . Cứ như vậy trôi qua 1 tháng , tôi đã nhiều lần hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy ko trả lời và rồi tôi thấy mỗi ngày vết thương ngày càng nhiều nên là trong một lần tình cờ ,chỉ " Tình cờ" thôi và tôi thấy cậu ấy bị 1 đám trẻ trâu lớp 2 hay 3 hay 4 ,5 gì đấy bắt nạt mà chỉ toàn là mấy đứa trét phấn đầy cả mặt ( au : ghê qué ) môi thì đỏ chót và mấy thằng buê đuê ẹo qua ẹo lại mà phát ói . Cậu ấy vẫn ngồi co ro một chỗ mà chịu đòn . Tôi chạy ra dẫu ko biết có  đấu lại ko vì chúng bụng thì mỡ đầy (au : xin lỗi ) thấy tôi chạy ra thì chúng nó xúm lại đánh hội đồng tụi tôi nhưng nào như mơ tôi đánh nhỏ đi đâu tiên suýt bị gãy xương thì tụi còn lại sợ quéo càng nên chạy bỏ cả giày , dép lúc đó tôi chạy lại chỗ của cậu ấy nằm mà cõng cậu ấy và đưa về nhà vừa đến nhà thì người làm thấy và rất giản hốt vì cô chủ nhỏ của họ bất tỉnh và họ biết là trong nhà này ngoài cậu chủ Triệu Dịch Dương thì cô chủ Lý Thất Thất là người rất tốt và còn rất quan tâm đến họ nên phải lo lắng rồi. Khi băng bó vết thương xong và nhờ bác quản gia thay đồ xong thì khoảng sau hơn 3 tuần thì vết thương đã lành nên cậu ấy giải thích là vì tụi nó tưởng gia đình mình giàu nên ỷ lạ mà bắt nạt người khác và ngay ngày hôm sau thì gia đình của bọn bắt nạt đã phá sản.
Nhưng tôi rất thích cô ấy bởi cái  tính ngây thơ ,cái ngoại hình cute hết mức nhưng mà cái giọng hát của cô ấy ko đùa được đâu nó mang 1 chút vị ngọt ngào, một chút vị đắng và tinh khiết như pha lê làm ai nghe cũng chìm đắm vào giọng hát hương vị ấy . Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại giọng hát của cô ấy bao giờ nữa rồi vì vào ngày sinh nhật của tôi thì có biết bao nhiêu là khách đến ,đối tác làm ăn của bố mẹ tôi nhưng người mà tôi mong muốn đến thì lại ko thấy đâu . Suốt buổi sinh nhật , tôi chỉ nhìn ra ngoài cổng mà chẳng nhìn  thấy cô ấy đâu nên mới nghĩ là cô ấy chắc là lại giận ko lí do rồi nên mới ko đến. Tôi nghĩ vậy thôi chứ muốn cô ấy tặng quà cho lắm chứ nhưng đành thôi vậy ngày mai vào lớp đòi quà vậy. Sau khi tiệc tàn thì tôi liền đi lên phòng ngủ sớm.
                               ㅠ_ㅠ (T^T) (-_ど)
                                 My name is dãy phân cách
..............,.......................................................
Sáng ngày hôm sau , sau khi tôi dậy , tình cờ khi đang ăn sáng , tôi hay có thói quen là bật kênh thời sự lên xem (au :ông cụ non là đây ) nhưng khi bật lên ,có lẽ điều trên TV nói đã làm tôi đứng hình. Tiểu Thất của tôi đã bị tai nạn và đang hôn mê sâu. Nghe được điều này, tôi liền bảo bác quản gia chở đến bệnh viện. Khi tôi vào ,tôi thấy bố mẹ cậu ấy ngồi ngoài cửa và đang khóc rất nhiều. Tôi đi vào phòng bệnh VIP của bệnh viện thì thấy cô ấy dang hôn mê. Đi đến cạnh giường bệnh của cô ấy , người cô ấy đầy những cuộn băng trắng , máu thấm cả trán và tay thì được truyền nước biển , trên miệng của cô ấy là một ống thở . Nhìn hồi lâu , tôi thấy cô ấy ko tỉnh lại thì nói :
- Tiểu Thất à ! Cậu ngủ hoài vậy ? Dậy nào , cậu còn chưa tặng quà cho Tiểu Trương mà ! Dậy nào và chúng ta sẽ đi chơi nhé , tiểu Thất muốn gì tớ cũng sẽ cho mà , nào là kẹo socolate , kẹo bông , bim bim nè ! . Lúc đó mắt tôi đã nhòe tựa lúc nào . Mặc dù tôi có được gọi là ông cụ non di chăng nữa thì cũng phải biết khóc chứ.Vậy nên ngày nào cũng vậy , sáng đi học và chiều đến thăm cô ấy. Rồi một ngày, khi tôi đến phòng cô ấy thì ko thấy 1 ai cả. Tôi nghĩ tiểu Thất đã tỉnh rồi nhưng tôi đã lầm khi nghe bác sĩ nói với bố mẹ tôi và bố mẹ của  tiểu Thất là cô ấy đã qua đời rồi thì bỗng thời gian quanh tôi dường như dừng lại tôi ko tin những gì tôi đã nghe nên chạy vội đến và nói to bằng một giọng tức giận và thù hằn :
- MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI PHẢI KHÔNG NÓI TÔI NGHE ĐI !!
Bố mẹ tôi rât đỗi ngạc nhiên khi Dịch Trương của họ tuy ko nói nhiều nhưng chưa bao giờ to tiếng với người lớn hết.
Bác sĩ nói:
- Cháu hãy bình tĩnh đã và nghe bác nói đây, bạn cháu trước khi ra đi thì có đưa cho bác một cái hộp và bảo là khi cháu đến hãy đưa hộp này cho cháu đó .
Lúc nghe thấy , tay tôi run run cầm cái hộp và cảm ơn bác sĩ rồi bố mẹ lấy xe rồi chở tôi về . khi đến nhà , tôi đi trong vô  thức lên phòng. Vào phòng tôi đóng chặt cửa và từ từ mở hộp quà ra. Khi mở rồi tôi mới thấy một cái lọ thủy tinh và trong đó có vài ngôi sao, tuyết và cả một chiếc thuyền nhỏ được đẽo bằng gỗ một cách tinh sảo và cái lọ đó , nó được gắn một cái đèn nhỏ có thể tùy chỉnh được màu. Khi tôi lấy cái lọ ra rồi thì ở dưới có rất nhiều ngôi sao tự gấp và trong đám ngôi sao ấy, có một lá thư và tôi đã mở lá thư ấy ra và đọc nó ,nội dung của nó như sau ( au : viết nghiên là hồi tưởng hoặc là nội dung của thứ nào đó hoặc là suy nghĩ của nhân vật) :
-Tiểu Trương à ! Sinh nhật vui vẻ nha! Lời hứa thì chắc tớ ko giữ được rồi ! chuyện gì xảy ra thì cũng phải mạnh mẽ ! Còn quà sinh nhật thì ko được đẹp hay đó thì bỏ qua nhé ! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tớ sẽ luôn dõi theo cậu!!!!
   Thất Thất .
Tôi cầm tờ giấy , tay run run thế này là thế nào đây.
- c ... Cái này là sao vậy...  Cậu vi...  Viết cái gì vậy câu giỡn à , cậu hứa là sau này sẽ làm vợ của tớ mà đúng không?
Lúc đó tôi bần thần , tại sao , cậu lại ko giữ lời hứa vậy :
-Cậu hứa rồi mà , tại seo vậy HẢ TẠI SAO?
Nước mắt  cậu cứ thế tuôn dài , tôi khóc ư, tại sao lại khóc cứ thế tôi nằm trên giường và ôm cái lọ ngủ. Hôm ấy trời đã mưa như muốn nói hộ lòng tôi vậy, một đêm dài cùng một nỗi đau khó có người nào hiểu được, khó quá , buồn quá và tuyệt vọng.
                          I need you
                                      My girl i love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro