Phần 3 - Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari đen huyền bí đang lao thẳng về khu nhà của Tuyên Huyên, cũng như Thiên Lạc cô ra ngoài sống một mình từ khá sớm, có điều khác nhau ở chỗ cô chọn cho mình một khu chung cư cao cấp thay vì là một biệt thự xa hoa rộng lớn. Nơi này cũng tách biệt với cái trung tâm ồn ào, xô bồ ngoài kia, có công viên rộng lớn, hàng cây xanh ngát, bể bơi mát mẻ,...thật là nơi đáng sống

"Tôi tới rồi" Tuyên Huyên nói, nét mặt thoáng buồn mà không rõ nguyên nhân

"Em vào nhà nghỉ, tôi đi làm...có gì gọi cho tôi" Thiên Lạc căn dặn, không biết ý của anh như thế nào nhưng cũng thấy được anh thật tâm lo cho cô.

"Ừ, anh đi làm cẩn thận, tôi..lên nhà đây" Tuyên Huyên nói rồi, lưu luyến mà bước đi, cố gắng không để cho anh thấy được thái độ chẳng muốn rời xa.

Thiên Lạc gật đầu, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của cô gái mà thở dài, rõ ràng là có thể nói nhiều hơn nhưng dường như cô không cho anh cơ hội. Đến khi có chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ thì anh mới trở về với thực tại

"A lô, ba? Gọi con có việc gì?" kể cả với người nhà hình như cách nói chuyện cũng chẳng thể tình cảm hơn là mấy, điển hình là bây giờ

"Con có việc bận sao? Ba đến công ty nhưng không gặp con, ba mẹ có chuyện muốn nói" ông Cổ trả lời từ tốn, giọng nói ấm áp gần gũi trái ngược hẳn với con trai mình.

"Con có chút việc, cũng sắp về công ty rồi, ba không bận thì chờ con một lát" rồi chỉ cần nghe tiếng "ừ" từ đầu dây bên kia là nhanh chóng Thiên Lạc bước lên xe nhưng ánh mắt vẫn đang luyến tiếc ngước nhìn nơi có người con gái bé nhỏ đó đang trú ngụ.

"Điều tra tất cả về Tuyên Huyên cho tôi, cuối ngày hôm nay tôi muốn biết những thông tin cơ bản nhất" vừa nói anh vừa ngẫm nghĩ "nhất định tôi sẽ không để mất em lần nữa, nhất định không"

**********

Cánh cửa phòng làm việc của Thiên Lạc được mở ra, ập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh của ba mẹ đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà khói còn ngun ngút

"Ba, mẹ con về rồi" câu nói cũng như thông báo sự có mặt của mình, cũng như đang ngầm hỏi lí do mà ông bà Cổ đến đây.

"Lạc, ba mẹ cũng mới biết chuyện của con và Hải Lam. Thật tình ba mẹ không muốn xen vào chuyện này, nhưng dù sao đi nữa, một phần cũng vì chúng ta mà ra. Con cũng đừng buồn làm chi cho người không biết trân trọng mình, con có cần nghỉ ngơi không" ông Cổ nói thật nhiều với con trai, hi vọng anh sẽ nhẹ lòng mà từ bỏ cuộc tình đó

"Ba mẹ yên tâm, con không sao, không còn lưu luyến con người đó nữa" Thiên Lạc ngập ngừng không biết có nên nói cho ba mẹ mình biết về chuyện của Tuyên Huyên hay không.

Nhìn sự lưỡng lự của cậu con trai lớn, bà Cổ khẽ tiến đến gần bên "Con sao vậy, đang có chuyện muốn nói với ba mẹ ? Phải không?"

"Không, à có, con muốn hỏi mẹ một chuyện" anh lại ngập ngừng trong ánh mắt chờ đợi từ mẹ mình "Năm ngoái, vào tiệc kỉ niệm của công ty nhà mình, chúng ta có mời gia đình của ông Tuyên không vậy mẹ?"

Bà Cổ thật không hiểu con trai mình muốn nói gì, nhưng cũng vui vẻ trả lời đúng câu hỏi "có, đó là đối tác lớn của công ty chúng ta mà, nhưng con hỏi có việc gì?" người mẹ nhẹ nhàng mà hỏi ngược lại

"À, không có gì đâu mẹ, chỉ là thuận miệng hỏi thế" Thiên Lạc có chút lúng túng cố tìm lời biện bạch, nhưng xem ra chẳng thuyết phục chút nào

"Thuận miệng? Hơn một năm trời con mới hỏi tới mà còn nói là thuận miệng hỏi sao?" ông Cổ bắt bẻ lại cậu con trai lớn của mình

Thiên Lạc thấy tình hình có vẻ không ổn, anh cố gắng chuyển đề tài tránh gây tập trung vào mình "ba mẹ sang thăm em con, nó khi nào mới chịu về nước đây? Con muốn được nghỉ ngơi một thời gian nhưng lại không có ai có thể tin tưởng mà giao phó"

"Cũng sắp về rồi, mà con định khi nào?" ông Cổ hỏi với vẻ quan tâm, gánh nặng này đã giao cho Thiên Lạc quá lâu rồi, cũng nên để anh có không gian riêng mà chăm lo cho chính hạnh phúc của mình. Ong tiến đến vỗ vai con trai "nếu con thấy mình cần có thời gian tĩnh dưỡng, ba sẽ thay thế con, rồi em con sẽ về sau"

Thiên Lạc nhìn ba mình rồi lắc đầu "không cần thế đâu ba, con cần bàn giao nhiều thứ, nên ba khỏi tái xuất". Cũng phải thôi, điều Thiên Lạc cần chính là được nghỉ ngơi hoàn toàn trong một thời gian, gác lại mọi chuyện của công ti qua một bên, sống cuộc đời của mình.

"À mà bà nó ơi, hình như ông Tuyên có cô con gái đúng không? Con bé khá xinh đẹp và thông minh, lại còn giỏi nữa" ông Cổ chợt nhớ ra đối tác kiêm bạn lâu năm của mình có con gái

"Ông nhắc tôi mới nhớ, vợ chồng nhà họ đúng là có một trai một gái, nghe đâu con gái không chịu về quản lí công ty cùng anh, mà lại đi làm tiếp viên hàng không" bà Cổ cố tình nhìn nét mặt con trai mình, xem có phản ứng thế nào khi nhắc đến tiểu thư nhà họ Tuyên. Nụ cười như không cười của anh khó mà qua mắt được thân mẫu, nhưng bà không nói gì, chỉ khẽ cười và trong long có những dự tính khác.

"Thôi con làm việc đi, ba mẹ về trước. Hôm nào không bận con về nhà mình nha!" bà Cổ nói rôi nhanh chóng kéo chồng ra khỏi đó, cùng nhau trò chuyện gì đó. Đôi lúc, thấy ba mẹ hạnh phúc như thế à Thiên Lạc cảm thấy ngưỡng mộ, lẽ nào điều đơn giản ấy lại khó tìm đến thế sao?

Cả ngày hôm nay, dù mọi việc vẫn được xử lý rất hiệu quả, nhưng bản thân Thiên Lạc lại cảm thấy có chút gì đó đang "quấy rối" sự tập trung của anh. Không sai, chính là hình ảnh của Tuyên Huyên cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh, chỉ sơ hở một chút là ngay lập tức chiếm chỗ ngay. Bất giác anh lại cười một mình mà không rõ nguyên cớ gì, mặc kệ anh chỉ quan tâm đến việc được gặp cô nhưng giờ chưa phải là lúc vì vẫn còn trong giờ làm.

Cốc... cốc.. cốc
Tiếng gõ cửa phòng vang dội khuấy động không khí yên tĩnh bao trùm, kéo Thiên Lạc về với thực tại, giọng nói lạnh lùng cất lên
"Vào đi"
"Ông chủ, tôi về rồi" người trợ lí kiêm vệ sĩ thân cận nhất bước vào, nhanh chóng chào hỏi

"Thế nào?"

"Như lời ông chủ căn dặn, những thứ cơ bản nhất trong tập hồ sơ này" đúng là có loại hoàng đế nào thì có loại đại thần đó, ngay cả trợ lí cũng kiệm lời với Thiên Lạc, không khác gì cách mà ông chủ nói chuyện với người lạ.

"Được rồi, cám ơn anh!" Thiên Lạc khẽ cười khi lật đọc từng câu trong tập hồ sơ trong tay.

"Không có gì nữa, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc" anh trợ lí lên tiếng, và chỉ chờ cái gật đầu từ ông chủ, ngay lập tức anh ta bước ra ngoài mà không khỏi thắc mắc.

Còn lại một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn và lạnh lẽo, bất chợt hình ảnh người con gái đó cứ quanh quẩn làm bản thân mình không thể tập trung được. Thế là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gọi điện cho một người - không ai khác chính là người đang làm tâm hồn Thiên Lạc thẩn thờ. Sau một hồi chuông dài, làm anh có chút thất vọng, nào ngờ coi như là "trời cao" thương xót phút chót quay ngược tình thế

"alo" giọng nói mềm mại vang lên bên đầu dây bên kia làm trái tim người đàn ông lạnh lùng bên đây phải xao xuyến, nhưng anh cũng cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn

"Em không khỏe sao? Giọng nói có vẻ không tốt lắm" anh quan tâm đến Tuyên Huyên bằng cả sự chân thành, không nhất thiết phải là trước mắt anh thì anh mới biết cô không khỏe, chỉ cần qua giọng nói cũng đủ lắm rồi, mặc dù anh và cô tiếp xúc chưa nhiều lần.

"Phải, tôi hơi đau đầu" Huyên cũng không phũ nhận mà thành thật trả lời, trong đầu cô không hề có suy nghĩ mơ tưởng tới việc anh sẽ đến thăm cô, nhưng ít nhất anh cũng có quyền biết được sự thật.

"À, thế nằm nghỉ cho khỏe đi, tôi không phiền em" nói rôi Thiên Lạc vội vàng cúp máy trong gượng mặt hụt hẫng của ai kia.

Đúng thật Huyên không nghĩ anh sẽ vì cô không khỏe mà đến thăm cô, chỉ hi vọng rằng sẽ được hỏi thăm vài câu như bạn bè bình thường, với anh nó khó đến thế sao? Càng muốn thôi không nghĩ đến thì hình ảnh của anh càng lúc càng thấy rõ, làm cô như muốn nổ tung đầu, chẳng tài nào chợp mắt được. Từ đâu những giọt nước mắt tuôn rơi, là vì anh vô tâm hay là vì cô quá ngu ngốc mà tin vào những lời anh nói, là do cô ảo tưởng quá nhiều nên bây giờ tự đưa bản thân vào ngõ cụt một lần nữa. "Ngốc lắm, mày rất ngốc mới tin như thế, mới hi vọng vào điều không thể nào xảy ra, đau một lần vì tình yêu đơn phương chưa đủ à?" Tuyên Huyên tự trách bản thân, cô lấy tay đánh mạnh cái gối lớn bên cạnh, tiện tay mà quăng nó xuống đất. Nhìn theo chiếc gối tội nghiệp ấy, Tuyên Huyên lại cười đau khổ nước mắt hòa tan với giọt mồ hôi lạnh, chẳng hợp nhau chút nào. Tin chắc rằng nếu có thể, Huyên ước gì mình có thể mất trí nhớ, một phần hay toàn bộ cô cũng chấp nhận, miễn là không còn bất cứ miền kí ức đau khổ nào có liên quan đến Cổ Thiên Lạc.

King..kong...king...kong

Một hồi chuông dài vang lên, cô gái trong phòng nhanh tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên khuôn mặt thanh tú, vỗ vỗ cho hồng hào hơn và ra chào đón vị khách đầu tiên của ngày. Đứng trước cánh cửa, Huyên đang cố gắng tập cười, cô không mong vị khách nào đó kém may mắn nhìn thấy nụ cười gượng gạo của mình.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, cô chủ nhà đứng hình không nói được câu nói nào, âm thanh không thể bật ra thành tiếng mà như có gì nghẹn lại.

mặc dù còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình nhưng cô cũng không khỏi thắc mắc mà ngay lập tức vấn đáp

"Em quên tôi là ai rồi sao mà lại hỏi câu ngớ ngẩn đó. Mà em không định mời tôi vào nhà sau, tôi không mệt em cũng mệt chứ?" một cách tự nhiên anh lại kéo tay Tuyên Huyên đi vào trong ghế sofa phòng khách rồi lại nói tiếp "ngồi xuống, để tôi xem em có bị sốt không, tự nhiên mặt lại trắng bệch ra vậy?" Thiên Lạc không còn ngại ngùng như lúc đầu, đưa tay lên trán thăm dò nhiệt độ. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, gương mặt nghiêm nghị khiến người đối diện không thể ương bướng được.

"Vào vào thay đồ, tôi đưa em đi bệnh viện" sau một hồi kiểm tra, có lẽ nhận ra điều không ổn mà anh không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, quan trọng là sức khỏe của cô kìa. Tuyên Huyên cũng không có chút hành động gì phản ứng lại, rất nghe lời là đằng khác, bởi cô cũng cảm thấy bản thân khó chịu hơn lúc nãy.

Đến lúc gấp rút cả hai mới chợt nhận ra một điều, đôi khi sống ở nơi thanh tĩnh như thế này không phải là quyết định sáng suốt, đặc biệt là trong lúc này. Từ khu nhà đến bệnh viện là cả một hành trình dài, dù anh có cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, thì khi đến nơi Tuyên Huyên chẳng còn chút sức lực nào để bước đi. Vừa mở cửa xe bên ghế phụ, Thiên Lạc nhanh tay nhấc bổng người cô lên trong sự ngạc nhiên của đương sự. Không nói không rằng, cứ thế mà anh đã đưa cô đến phòng cấp cứu an toàn trong con mắt tò mò từ những người xung quanh. Đứng bên ngoài chờ đợi, lòng anh như lửa đốt mà không rõ nguyên do, sự lo lắng được thể hiện qua nét mặt căng thẳng, đi đi lại lại đứng ngồi không yên, anh chỉ ước rằng người nằm trong kia đang được các bác sĩ là anh chứ không phải cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh có lại cảm giác muốn thay thế sự đau khổ cho người khác sau năm năm trời đăng đẳng.

Chiếc rèm cửa được kéo ra, phát âm thanh nhè nhẹ làm người kia giật mình mà quay lại, vẻ mặt chẳng có gì khác lúc nảy - lo lắng vô cùng

"Anh là người nhà của cô ấy phải không" vị bác sĩ già ôn tồn hỏi

"Phải, là tôi đây, cô ấy sao rồi bác sĩ? Có nguy hiểm không?"

"Anh không cần quá lo lắng, hiện giờ cô ấy đã hạ sốt, nhưng cũng cần nhập viện vài ngày để chúng tôi theo dõi. Đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân rồi trở lại đây tôi có chuyện cần nói..."

Chưa đợi bác sĩ nói dứt câu nhanh như thoắt Thiên Lạc đã đến quầy làm thủ tục. Chẳng bao lâu anh đã xuất hiện trước mặt vị bác sĩ khoa cấp cứu ấy

"Cô ấy có gì sao hả bác sĩ?" giọng nói anh vẫn lạnh lùng vang lên, nhưng sâu thẩm trong tim là sự quan tâm vô hạn.

"Không, không có gì nghiêm trọng, chỉ là,.. hôm trước cô ấy uống rượu có phải không?" người bác sĩ vội vàng phản ứng, bởi bất cứ hiểu lầm gì cũng có thể gây cho người nhà lo lắng, rồi ông lại tiếp tục "cơ thể cô ấy có phản ứng với một số thành phần của rượu, cộng thêm sức đề kháng yếu nên cơn sốt bị chuyển biến nhanh chóng. Anh chỉ cần chăm sóc tốt là bệnh nhân sẽ phục hồi"

"Cảm ơn ông, bác sĩ. Tôi sẽ lo cho cô ấy, xin phép ông tôi đi trước"

Thiên Lạc cẩn thận đi nhẹ nhàng bước vào phòng, từng bước từng bước mà tiếp cận chiếc giường. Anh đưa tay khẽ vuốt lại mấy sợi tóc phũ mất đi gương mặt kiều diễm kia, rồi lại bật người ra ghế ngắm nhìn thật kĩ Tuyên Huyên, khi ngủ trông cô thật đáng yêu. Đúng là khi ngủ cả cọp cũng hóa thành mèo!

Vài tia nắng sớm chiếu rọi vào giường ngủ, ghé thăm bệnh nhân rồi mới chịu rời đi. Tuyên Huyên khẽ cựa mình, cơn sốt tối qua lấy đi khá nhiều sinh lực của cô, bất chợt cảm nhận được hơi ấm dưới bàn tay, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn theo thì quả có bất ngờ. Thiên Lạc đang úp mặt ngủ bên cạnh cô sao? Là do cô còn mơ ngủ hay do nghĩ đến anh nhiều quá nên tưởng tượng ra? Nhưng rõ ràng hơi ấm ở nơi bàn tay là thật - rất ấm, hơn cả lò sưởi! Như vậy là thật rồi, vậy thật là anh có tình cảm với cô sao, những gì anh nói cũng là lời thật lòng. Tuyên Huyên mỉm cười, thì ra trời cao không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng có thể khắc ghi hình ảnh của mình vào trái tim anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu không yên phận mà từ từ rút ra, vô tình lại làm cho người đang ngủ ấy thức giấc. anh ngước mặt lên bắt gặp ngay đôi mắt to tròn của người con gái trên giường

"Em thức rồi hả? Còn sốt không để tôi xem!" đúng như lời anh nói, không cần Tuyên Huyên nói lời nào anh đã tự nhiên lấy tay sơ trán cô, gương mặt anh giãn ra nở nụ cươi ngọt ngào có phần như trút bỏ được nỗi lo "Hết sốt rồi. Giỏi lắm"

Khi không lại khen cô giỏi, cô có làm gì đâu chứ, chỉ là được uống thuốc thì sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ thôi mà. Chỉ nghĩ vậy mà đôi gò má kia đã ửng hồng, chẳng cần son phấn, chẳng cần tơ lụa hào nhoáng, nét đẹp của Tuyên Huyên lúc này toát lên vẻ mộc mạc đầy giản dị.

"Em đói không? Tôi đi mua chút cháo cho em ăn sáng?" vừa nói anh vừa vuốt lại mái tóc cho cô,rồi bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Tuyên Huyên. Cô mỉm cười, không biết có phải vì hạnh phúc không nhưng chắc chắn cũng không phải là nụ cười bâng quơ. Trái tim cô rộn ràng vì những cử chỉ ân cần, sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng chân chất của anh. Và rồi tình yêu có một lần trở lại với Tuyên Huyên khi mà lòng cô đã chết vì quá mệt mỏi?

"Ăn cháo sườn đỡ đi, tạm thời tôi chỉ có thể mua dược thứ này"Thiên Lạc cẩn thận múc từng muỗng đưa vào miệng cô làm cô hơi ngại

"Em ăn đi, còn sức đâu mà cầm cái chén to thế này"

"Cảm ơn anh" câu nói lí nhí trong miệng cũng đủ để người đối diện nghe thấy, anh không nói gì chỉ khẽ cười với cô và tiếp tục chăm sóc cho cô tỉ mỉ

"Cô ấy tỉnh rồi sao? Để tôi xem thử còn sốt không?" vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ lược cho cô và cũng nhanh rời đi khi không có gì phải lo lắng.

"Em ở đây chờ kết quả xét nghiệm và chờ bác sĩ cho xuất viện. Trưa nay tôi sẽ đến đón em về"

"Không cần đâu, để tôi tự về được" Tuyên Huyên phản đối, dù trong thâm tâm cô vui mừng không thể tả

"Em có thể im lặng không cãi tôi một lần được không, em đang là bệnh nhân đó, để tôi chăm sóc em, miễn quyền phản đối" có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Lạc có thể nói ra những câu này, tuy có uy quyền nhưng cũng đầy sự yêu thương. Thiên Lạc tiến tới gần cô hơn, ngồi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà tiếp tục "em ngoan ngoãn ở lại đây, tôi không kịp hủy cuộc họp cổ đông sáng nay, trưa tôi đến đón em về. Chịu khó ngủ một giấc thôi, được không!"

Tuyên Huyên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy, như toát lên sự chờ đợi tha thiết cái gật đầu từ cô. Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ anh yêu cô thật rồi!

Cô khẽ gật đầu đồng ý, không người phụ nữ nào lại đi từ chối lời đề nghị này cả.

*****************

Đúng như lời Thiên Lạc nói, khi vừa mở mắt thức giấc sau khi uống thuốc, người đầu tiên Tuyên Huyên nhìn thấy chính là anh.

"Em thức dậy rồi, còn đau đầu hay khó chịu chỗ nào không? Bác sĩ có nói cần ở lại theo dõi không?" vừa thấy cô tỉnh dậy, Thiên Lạc đã hỏi không kịp nghỉ lấy hơi

Đáp lại, Tuyên Huyên chẳng mảy may quan tâm đến lời của anh, mà cô còn hỏi ngược Thiên Lạc "anh đến khi nào?Sao không gọi tôi dậy?"

"Em đang bệnh, để em ngủ thêm một chút nữa không phải tốt hơn sao. Với lại nhìn em ngủ, tôi thấy bình yên..." câu nói không trọn vẹn của anh làm xao lòng cô gai nhỏ còn đang trên giường, không rõ lời anh nói có thật không nhưng đủ làm cho người nghe có thêm chút động lực mà khỏe hơn hẳn

Thấy Tuyên Huyên vẫn còn chưa có chút dấu hiệu nào rời đi, anh nhanh chóng bước đến bên cạnh, khoảng cách dường như chẳng có là bao "Em muốn tự đi hay là để tôi bế em về như lúc tôi đưa em vào đây?"

"Tôi khỏe rồi, để tôi tự đi, anh chờ tôi thay đồ bệnh viện ra rồi đi về" mặc dù đang đứng trực diện với Thiên Lạc nhưng Tuyên Huyên lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị kia, cô cố tình lãng tránh nó như một sự kháng cự không thật tâm.

Cuối cùng cũng có thể xuất viện và rời khỏi đó bằng chính bản thân mình dĩ nhiên cô gái kia vui không thể tả. Chiếc xe bon bon chạy, nhẹ nhàng từ tốn nhưng không khí bên trong trái ngược hẳn, một sự im lặng bao trùm ngay cả hơi thở cũng trở nên lớn tiếng và thật rõ ràng. Ánh mắt Thiên Lạc nhìn xa xăm khiến cho Tuyên Huyên không khỏi thắc mắc mà cô nào dám lên tiếng. Đoạn đường về nhà bỗng nhiên xa đến khó tin!

"Tôi vào nhà đây, cảm ơn anh đã đến đưa tôi chất viện về nhà. Anh đi làm cẩn thận" cô nói nhưng không ngẩng mặt nhìn anh, vì cô sợ nhìn vào ánh mắt đoa cô lại chẳng muốn rời đi

"Em sao vậy, muốn tôi về lắm hả? Bây giờ dù em có đuổi tôi cũng không về đâu. Mau lên nhà thôi, chưa khỏe hẳn mà cứ cố chống" không đợi chủ nhà kịp có phản ứng gì là anh đã kéo tay cô đi.

***********
Thoáng chốc mà Tuyên Huyên đã được ra viện hơn một tuần, ngày nào cô cũng được chăm sóc chu đáo từ bạn trai "hờ" nên da thịt có phần hồng hào hơn, có lẽ anh khá mát tay trong việc "vỗ béo".
"Hôm nay anh lại đến à? Tôi khỏe hẳn rồi, từ nay không cần đến mỗi ngày với tôi đâu!" tiếng mở cửa vang lên, cô gái đang ngồi quay lưng vào trong không đối hoài bận tâm quay ra xem cũng đoán chắc được là ai đột nhập.

"Em khỏe  hơn thì tôi chấp nhận được chứ em khỏe hẳn thì tôi không tin đâu. Chút nữa tôi dẫn em đi kiểm tra lại rồi mới yên tâm" dù là với Tuyên Huyên nhưng xem ra anh cũng chẳng thể dịu dàng được, vẫn vẻ uy nghiêm thường thấy

"Nè anh, tôi thấy mình đã khỏe rồi, anh đừng có làm theo ý mình được không?" Tuyên Huyên cố gắng phản kháng, từ nhỏ đến lớn việc cô sợ nhất là đến bệnh viện gặp bác sĩ .

"Được, nghe lời em, nhưng cũng ra ngoài, ở nhà như thế cũng khó mà lấy lại tinh thần" 

"Ơ...." Huyên chỉ kịp kêu mấy tiếng thì đã bị anh kéo ra khỏi nhà

"Em, đi châu Âu với tôi một chuyến được không?" sau một hồi yên lặng Thiên Lạc đã lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe 

"Anh sang đó làm gì?" không trả lời trực tiếp nhưng cũng thấy được, ít nhất cô không cự tuyệt ngay lời đề nghị khó khăn 

"Tôi..đi công tác, không biết khi nào mới giải quyết xong công việc" Lạc ngập ngừng một lúc, ánh mắt quay sang nhìn người bên cạnh "tôi sợ mình nhớ em mà không tập trung được". Rồi anh lại dùng tay trái tìm kiếm đôi bàn tay mềm mại của cô, dùng ít lực siết lấy thể hiện lòng chân thành của mình.

"Anh yên tâm đi công tác, tôi...em chờ anh về"  câu nói có phần e ấp, lần đầu tiên cô đã không còn xưng tôi với anh nữa, có phải đó là tín hiệu tốt dành cho anh?

"Anh sẽ trở về, em nhất định phải đợi anh!" Thiên Lạc tuy có chút hụt hẫng, nhưng chính bản thân anh cũng biết được câu trả lời của cô sẽ như thế nào, chỉ là mức độ "sát thương" của nó sẽ như nặng nhẹ thế nào! 

Hai người cùng nhìn nhau rồi lại ngước nhìn bầu trời trong xanh quang đãng kia với ước muốn nhỏ nhoi - tái kiến diễm dương thiên!

*****************Hết*****************

Một cái kết thật là mở nhưng lại không có chút gợn sóng lăn tăn nào :) Vốn là định cho người con gái phá game của ngày xưa quay về nhưng lại thôi. 

Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro