Đệ 14 chương : WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý : Hãy thử kết hợp cả 2 bản nhạc Max volume ở đây để đạt được cảm xúc tốt nhất trong lúc đọc nhé. ^^ Chúc bạn đọc chạm hết được nỗi đau khi 1 bên là gia tộc, 1 bên là tình yêu, 1 bên là lòng kiêu ngạo của bản thân, 1 bên sự trốn chạy không thể hiểu rõ chính bản thân mình được, thành ra trở nên tự thương tổn lầm lỡ một đời của cặp đôi Madara và Tobirama. ^^    

https://youtu.be/QODsYw7KLzE

https://youtu.be/9kTfp6gJ8Yk

-----------------------------


Thật là một nỗi đau cho Senju Tobirama. 

Cậu biết rõ những gì cậu cảm nhận. Cậu biết rõ những gì hắn ta cảm nhận. Nhưng, cậu và Madara đều không thể thừa nhận. 

- Ngươi ... vì cái gì mà tức giận ? - Madara ngạc nhiên. 

Tobirama mím môi, cố dằn xuống nội tâm bão tố. Cậu lạnh. Và nơi trái tim lại đau đớn vô cùng. Hắn ta không hiểu, hay là cố tình không hiểu ? 

Madara hơi bối rối. Hắn phần nào đoán được những gì Tobirama muốn nói. Nhưng Madara vẫn còn do dự. Trong tâm Madara gào thét, bảo rằng nên giữ lấy đi, rằng trái tim người cũng đã muốn như thế. Nhưng lí trí lại nhắc nhở: kẻ trước mặt đã giết Izuna. 

Rốt cuộc, Madara chọn cách nhích một quãng xa. Bàn tay Tobirama buông dần cổ áo Madara xuống, không nói một lời nào, ánh mắt như cũ tha thiết buồn thảm, trùng xuống hàng mi dài và cong lên. 

Đó là trận đấu nội tâm dữ dội của riêng Tobirama. Cậu dĩ nhiên không quên được Toka và cái chết của cô ấy. Nhất là, cô ấy đã chết dưới tay vị tộc trưởng Uchiha đang ngồi trước mặt cậu đây. Cậu đã từng thề trước linh mộ, rằng sẽ giết hắn , phanh thây hắn trả thù. 

Nhưng bây giờ Tobirama đang làm gì ? Ờ, là đang rối bời và loạn lạc trong những ý nghĩ khó hiểu, những cảm nhận khao khát muốn chạm đến người kia, muốn được ở bên và ôm vào lòng. Cậu đã lo lắng khi hắn không về nhà cả đêm và tự tiện chạy đi tìm, dù từng bước chân làm vết thương Tobirama đau nhói. Khi đến nơi, hắn ta vẫn thái độ như cũ : cuồng ngạo và khinh thường, muốn giết chết cậu. Cũng phải thôi ! Mạng đền mạng, hận chồng thù ! Hắn ta ghen, hắn ta tức giận. Vậy còn cảm giác của cậu ? Hắn ta đang khinh thường ? 

Không. Tobirama sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu sẽ dẹp chúng trước khi chúng thực sự xảy ra rắc rối. Đó là phong cách của cậu. Và tất cả những cảm xúc này nữa. Những hồi thiết tha mà riêng cậu nhận được, cậu nhìn thấy nơi Madara, hay bất cứ suy nghĩ nào khác nữa - tất cả, Tobirama sẽ chôn vùi vào dĩ vãng. Tobirama nắm chặt nắm đấm, khẽ nhắm mắt, liếm nhẹ dòng nước mưa nhạt nhẽo lạnh tanh. 


Madara nhận ra những biểu hiện đột nhiên thay đổi của Tobirama. Hắn mím môi, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Khoảng không gian như vô tận, trở nên khó chịu với hắn. Mới phút trước, hắn còn muốn bỏ đi thật nhanh, muốn nổi điên phát tiết với Tobirama - vì suốt một tháng nay hắn quen với sự nhẫn nhịn của cậu ta. Bây giờ, chỉ có tiếng rào rào đều đặn. Ngay cả những gì Tobirama nghĩ, hắn cũng không thể hiểu được. Cơ thể của cậu ta ướt sũng từ lâu, hiện rõ ra những đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải. 

- Ngày mai, chúng ta sẽ trở về. 

Tobirama nói. Hắn im lặng thay cho lời đồng ý. 

- Và ta, sẽ cưới Hotaru. 

Ầm !

Một tiếng sét ngang trời, lóe sáng. Gương mặt Tobirama hiện rõ ra trước mắt Madara : không còn sự tha thiết nào, mà chỉ còn là sự lạnh nhạt. 

Đừng. 

Đó là tất cả những gì Madara có thể nghĩ. Hắn thực không thể chấp nhận điều này. Những lời Tobirama như nhát dao cứa thẳng vào tim hắn, xuyên rất mạnh làm hắn khó thở. Madara ghét cảm giác này , lúc trước hắn chưa bao giờ có. 

Madara níu chặt tay Tobirama khi thấy cậu đứng lên muốn đi về. 

Tobirama dùng ánh mắt băng lãnh đối diện con ngươi đen tối của Madara. Hắn muốn nói, rằng cậu đừng lấy Hotaru. Hắn không thích điều đó. Hiện tại, nơi đây của hắn, rất khó thở, lồng ngực tê tái hẳn đi. Đừng làm thế với hắn. Hắn muốn nói, hắn muốn cậu bên cạnh. Những đêm dài ác mộng với những bể máu đỏ thẫm, chỉ có cậu kế bên giật mình tỉnh giấc khẽ vỗ lưng an ủi hắn. Những ngày mưa nắng, Madara đồng hành cùng Tobirama. Hắn bắt đầu quen sự có mặt của cậu, quen mỗi khi gặp nguy hiểm, Madara đầy khinh thường, liếc khinh bỉ ra phía sau gương mặt cam chịu những cơn nóng giận vô cớ của hắn mà nói : '' Sợ sao, nép vào phía sau ta. '' 

Đúng vậy, Madara , hắn muốn, Tobirama, hãy đứng phía sau hắn. 

Đúng vậy, hắn thực không dám nghĩ đến viễn cảnh Tobirama sẽ tách biệt ra khỏi cuộc sống của hắn. Hắn khó thay đổi thói quen, và có lẽ, Madara sẽ mất ngủ, nếu như nằm cạnh hắn không phải là tấm áo có lớp lông thú ấm áp, mái đầu bạch kim và gương mặt khá hiền hòa khi ngủ, khác hẳn với ban ngày lúc nào cũng cau có. Madara đã từng lén ngắm nhìn gương mặt ấy không chán cả đêm. 

Madara tưởng những niềm trong lòng riêng hắn chôn giấu sẽ được dịp tuôn trào ra rất nhiều, hắn sẽ nói rất nhiều với cậu, nhưng không hiểu sao, hắn không nói được một lời nào cả. Có lẽ là do hắn không biết nói thế nào, hoặc là do hắn không muốn nói ra cảm xúc của mình. Tất cả những gì hắn có thể hành động, chính là một cái ôm. 

Vòng tay Madara thực thô bạo , đem toàn bộ gương mặt Tobirama đáp vào lồng ngực mình. Vì chênh lệch chiều cao, Tobirama không ngờ đến, nên cậu bị kéo xuống một cách dễ dàng và xen lẫn kinh ngạc được bày tỏ ra trong đôi mắt mở lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro